Cuồng Long Xuất Thế

Chương 152: Nhà họ Phùng thì sao



“Mày dám mắng tao là chó?” Ngô Long Tôn vốn đã tràn đầy tức giận, giờ phút này càng là tức giận đến mức nhảy dựng lên, hắn rút con dao mang theo bên người ra, đâm về phía Diệp Huyền!

“Diệp Huyền, có dao, cẩn thận!” Lâm Thanh Nham sợ hãi kêu lên, nhưng Diệp Huyền vân bình tĩnh, trực tiếp nắm chặt cánh tay Ngô Long Tôn:

“Tôi thấy ông muốn phế bỏ tay phải đúng không?”

Lời này vừa thốt ra, trên tay Diệp Huyền dùng lực vặn một cái!

Răng rắc!

Một tiếng xương gấy dứt khoát vang lên, Ngô Long Tôn lập tức nghẹn ngào hét thảm!

Người xung quanh chăm chú nhìn kỹ!

Thấy toàn bộ cánh tay của Ngô Long Tôn đã bị bẻ gãy, xương cốt trắng hếu lộ ra ngoài!

Máu thịt be bét! Hình ảnh thật kinh hoàng! “Mày, mày thật sự bẻ gấy tay tao!”

Ngô Long Tôn nghiến răng đau đớn, đồng thời hét lên giận dữ!

Bốp!

Diệp Huyền trực tiếp tát Ngô Long Tôn, đánh Ngô. Long Tôn đến mức miệng đây máu!

“Ông nghe cho rõ đây.”

Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, nói: “Tập đoàn Lâm thị là giang sơn do ông nội Lâm tạo ra, nếu ông còn dám gây chuyện thì không phải chỉ phế một cánh tay là có thể giải quyết đâu, tôi sẽ để ông đi chết!”

Nghe vậy, các nhân viên của Tập đoàn Lâm thị có mặt ở đây đều cực kỳ hưng phấn, nhìn Diệp Huyền như nhìn một vị thần cứu mạng!

Ngay cả Lâm Thanh Nham cũng trợn mắt kinh ngạc!

“Hóa ra Diệp Huyền phế bỏ một cánh tay của Ngô Long Tôn chỉ để lấy lại thể diện cho tập đoàn Lâm thị và ông nội mình?!”

Vì vậy, trong lòng Lâm Thanh Nham lập tức tràn ngập sự cảm kích và cảm động!

Đồng thời, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút áy náy. Vừa rồi Lâm Thanh Nham cho rằng Diệp Huyền chỉ là nhất thời xúc động mới làm như vậy. Không ngờ, ý đồ của Diệp Huyền lại là bảo vệ nhà họ Lâm!

Giờ phút này!

Lâm Thanh Nham cuối cùng cũng nhìn ra được một mặt khác ngoài sự phóng khoáng ngông nghênh mà Diệp Huyền vẫn luôn thể hiện ra, đó là sự dũng cảm, mạnh mẽ và có trách nhiệm!

Bùm!

Diệp Huyền đá mạnh một cước, trực tiếp đá Ngô Long Tôn bay ra khỏi cửa Tập đoàn Lâm thị!

“Tuyệt!”

Dương Duy rất hưng phấn, là người đầu tiên vỗ tay reo hò!

“Quá lợi hại!”

“Diệp Huyền đại ca quá tuyệt vời!”

Người đẹp ở quầy lễ tân lập tức kích động hét lên, nguyên một nhóm nhân viên nhảy cãng hoan hô, vỗ tay reo hò!

“Ông chủ!”

Vệ sĩ của Ngô Long Tôn vội vàng đi ra ngoài đỡ hắn dậy, Ngô Long Tôn hùng hùng hổ hổ, đau đến mức suýt ngất đi, bị đưa lên xe rời đi!

Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, vừa rồi Ngô Long Tôn muốn dùng dao đâm Diệp Huyền!

Diệp Huyền chỉ là đang tự vệ bình thường mà thôi! Ngô Long Tôn chịu thiệt thòi, muốn gọi cảnh sát đến cũng không được, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trong lòng kìm nén đến phát hoảng!

“Thù hôm nay tao nhất định phải báo, tao muốn chơi chết Diệp Huyền!”

Ngô Long Tôn điên cưồng hét lên!

Nhìn thấy đám người Ngô Long Tôn rời đi, Lâm ‘Thanh Nham trong lòng vẫn còn sợ hãi mà thở dài một hơi!

“Diệp Huyền, mặc dù anh có ý tốt, nhưng quá bốc đồng.”

“Hiện tại Ngô Long Tôn và nhà họ Phùng đã liên minh với nhau, anh phế một tay của Ngô Long Tôn, chẳng phải tương đương với việc đắc tội nhà họ Phùng rồi sao?”

“Bây giờ e là lúc nào anh cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm!”

Cô nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng lo sợ bất an.

“Nhà họ Phùng thì sao?”

Diệp Huyền khinh thường cười một tiếng, nói: “Bất kể là ai muốn chống lại Tập đoàn Lâm thị hay là muốn đánh bại tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.