Nhìn thấy Hắc Long cũng đi theo, một số khách hàng quen lần lượt đứng dậy, chủ động chào hỏi Hắc Long.
Nhưng lúc này Hắc Long làm như không có ai xung quanh, dùng đôi mắt tròn như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, sợ chiêu đãi có chỗ nào không chu toàn chọc cho vị Long Vương mới này sẽ không hài lòng.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nhà hàng bắt đầu trở nên nặng nề.
Rất nhiều thực khách dừng bát đũa, tò mò nhìn về phía đó, như muốn xem cuối cùng Diệp Lâm sẽ có kết cục gì.
“Chú Hắc Long cũng ở đây à?” Tô Triết không chỉ gặp được cha mình mà còn gặp được ông trùm thế giới ngầm Hắc Long, điều này càng củng cố thêm lòng tin của anh ta. “Thằng nhãi, lân này mày chết chắc rồi!”
“Chú?” Susan nhìn thấy chú mình thì cũng hoảng hốt. Cô ấy tự hỏi liệu bây giờ mình lấy cha mình ra có thể giúp ích được gì cho việc này không?
Tuy nhiên, điều khiến Susan sợ hãi hơn cả chính là Hắc Long đang đi theo Tô Cửu Xuyên, thân hình vạm vỡ cao 1,9 mét áp bức đến mức khiến Susan choáng váng.
“Cha, chú Hắc Long!” Tô Triết vẫy tay với hai người nhưng chưa được đáp lại.
Chỉ thấy Tô Cửu Xuyên sau khi nhìn thấy Diệp Lâm thì bước nhanh đến.
“Ngài Diệp, ngài vừa đến sao?” Tô Cửu Xuyên nghe theo Diệp Lâm phân phó, không có gọi anh là Long Vương ở nơi công cộng.
Tuy nhiên, câu “ngài Diệp” này vẫn khiến tất cả những người còn đang cười trên nỗi đau của người khác ở đây ngây người.
Ông chủ Tô thực sự gọi chàng trai trẻ kia là “ngài sao? Lại còn gọi “ngài” một cách khách khí như thế?
Thái độ và giọng điệu giống như một cấp dưới chào cấp trên của mình.
“Cha? Cha…” Tô Triết ở bên cạnh cũng sửng sốt một chút, cho rằng có phải cha mình đã nhận nhầm người rồi không?
Và Susan cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ Diệp Lâm lại biết chú mình?
Nghĩ đến bộ dáng bình tĩnh vừa rồi của Diệp Lâm, Susan như hiểu ra điều gì đó.
Khó trách Diệp Lâm tự tin như vậy, hóa ra anh không hề sợ hãi!
“Ngài Diệp, tôi nghe nói vừa rồi có người không có mắt đã chiếm lấy vị trí của ngài phải không?” Hắc Long cũng thận trọng hỏi: “Cậu ta bị ngài đuổi đi rồi à?”
Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười: “Không có, tôi vân luôn ngồi ở chỗ này.”
“Chuyện này…” Hắc Long và Tô Cửu Xuyên nghe được đều giật mình.
Tô Cửu Xuyên thậm chí còn trừng mắt nhìn con trai mình, cho rằng thằng nhóc này nói dối như thế?
Lúc này Diệp Lâm tiếp tục nói: “Ngược lại, chàng trai này ồn ào quá, không ngừng muốn đuổi tôi đi đấy.”
“Ông chủ Tô, cậu ta là con trai của ông à?”
Đối mặt với sự chất vấn của Diệp Lâm, Tô Cửu Xuyên hít một hơi lạnh, thầm cảm thấy không ổn.
Vừa rồi lúc đến đã sơ sót không nói rõ cho con trai biết Long Vương ngầm rốt cuộc là ai.
Chắc là con trai thấy đối phương còn trẻ cho nên đã coi nhẹ.
Chuyện này nên làm gì cho phải đây?
Trong lòng Tô Cửu Xuyên cảm thấy hối hận không thôi.
Vốn định dể con trai đến để làm quen với Long Vương thế giới ngầm một chút nhưng hóa ra lại khéo quá thành vụng, làm hỏng chuyện!
“Cha?” Tô Triết dường như hiểu ra cái gì, cả người đổ mồ hôi lạnh: “Cậu ta… Cậu ta”
“Cậu ta cái gì?” Tô Cửu Xuyên tức giận, dùng tay trái tát vào mặt con trai mình: “Mau xin lỗi ngài Diệp đi!”