“Đói quá…”
Câu đầu tiên sau khi ông cụ Triệu tỉnh dậy chính là kêu đói, muốn ăn thứ gì đấy.
Dù sao thân thể cũng bị tà khí ăn mòn, sau lại được chân khí thanh tẩy, thân thể vốn gầy yếu cho nên không chịu được dày vò như thế.
Bệnh nặng mới khỏi là lúc thân thể suy yếu nhất, việc cần thiết chính là ăn thứ gì đó để bổ sung thể lực.
“Cha!” Nhưng đáp lại lời của ông cụ là một đám con cháu nhà họ Triệu vui tới phát khóc, cả đám chạy tới giường bệnh hỏi thăm ông.
Nhìn bộ dạng kỳ lạ của bọn họ, ông cụ Triệu ngây ra, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Ký ức của ông ấy dừng lại ở hình ảnh Lưu Văn Cảnh vì mình ấn châm thứ ba.
Ông cũng không biết chuyện mình vừa dạo qua Quỷ Môn quan một vòng. Thậm chí ông còn tưởng rằng bản thân mới được Lưu thần y cứu.
“Ông cụ thật sự sống lại rồi!”
“Cha, cha dọa chết bọn con rồi!”
“Ông nội, cháu còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ông nữa đấy!”
Đám con cháu tụ tập ở trước giường bệnh mồm năm miệng mười trần thuật lại chuyện vừa xảy ra.
Tuy rằng thời gian chỉ vài phút ngắn ngủn thế nhưng ông cụ Triệu nghe xong cũng không khỏi ứa mồ hôi lạnh.
Miệng ông khế lẩm bẩm: “Thế mà mình lại chết một lần rồi… Sao mình không nhớ gì thế này…
“Đúng thế, cha à!” Triệu Bình Minh kích động chỉ vào Diệp Lâm: “Nếu không phải cậu nhóc này ra tay, chỉ sợ cha thật sự phải rời xa bọn con rồi!”
“Lúc trước chúng ta tránh oan người ta rồi
Nghe vậy, ông cụ Triệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, lại kèm theo chút xấu hổ.
“Nhóc con à, xin lỗi cậu nhé. Là già này hồ đồ rồi, tối hôm qua lại trách lầm cầu.”
Ông cụ vừa tỏ thái độ, con trưởng Triệu Thiên Thông cũng đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Lâm, cúi người nói: “Cảm ơn cậu đã cứu cha của tôi.”
Sau đó lại cúi đầu thêm một cái: “Ban nãy đã xúc phạm cậu, mong cậu thứ lỗi.”
Nhìn thấy Triệu Thiên Thông chủ động khom lưng xin lỗi với Diệp Lâm, đám người xung quanh kinh ngạc há hốc mồm.
Phải biết Triệu Thiên Thông chính là con trai trưởng, lại là người nối nghiệp do ông cụ Triệu đích thân chỉ định, là người cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ chưa từng thấy ông ta cúi đầu nhận lỗi với người nào cả.
Hình ảnh hiếm có này khiến đám người khiếp sợ không thôi.
“Ngài Diệp, thật sự cảm ơn anh!” Triệu Uyển Đình kích động ôm chặt Diệp Lâm, thậm chí còn xúc động hôn lên má Diệp Lâm một cái, thể hiện lòng biết ơn và sự vui mừng của mình.
Thế nhưng vừa hôn xong Triệu Uyển Đình lại phát hiện hành vi của mình quá mức đường đột cho nên gương mặt nhỏ. nhăn đỏ bừng, cô ấy lùi qua một bên, không dám nhìn thắng Diệp Lâm.
“Anh hùng quá lợi hại rồi” Hoa Quốc Đống khiếp sợ há hốc mồm: “Không chỉ đánh nhau giỏi, mà y thuật cũng giỏi như vậy…
“Thế mà nhà họ Diệp lại đồng ý trục xuất một nhân tài như vậy ra khỏi gia tộc? Đúng là khiến người ta không thể tin nổi”
Viện trưởng Trần ở một bên mới hồi phục tỉnh thần từ trong nỗi khiếp sợ cũng không nhịn được dùng sức véo mình một cái mới dám khẳng định bản thân không nằm mơ.