Ai ngờ Diệp Lâm lại là vị đại lão thần bí mà năm đại gia tộc muốn chiêu đãi!
Ông nội và cha đã từng nhắc mình nhiều lần là một khi đắc tội anh ta, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.
Kết quả sợ chuyện gì xảy ra chuyện đó, nhiệm vụ đầu tiên mình được nhận, lại bị mình làm hỏng.
“Tôi đáng chết! Đáng chết!”
Cậu Cát cực kì sợ hãi, bắt đầu tự tát mình để tỏ thành ý. “Đầu là tôi sail”
“Xin Diệp tiên sinh bớt giận, tha cho tôi đi…
Diệp Lâm tiếp tục nói: “Nếu tôi chấp nhặt với cậu thì cậu đã là một thi thể từ lâu rồi.”
“Tôi bẻ gấy một tay của cậu, cậu có phục không?”
“Phục phục!” Cậu Cát vội vàng gật đầu: “Là tôi xứng đáng! Là tôi gieo gió gặt bão!”
Diệp Lâm vung tay lên: “Cút đi!”
Nghe vậy, cậu Cát vừa mừng vừa sợ: “Cảm ơn Diệp tiên sinh… cảm ơn Diệp tiên sinh…”
Dứt lời, cậu Cát nhanh chóng đi ra ngoài, nặng nề mà thở hắt ra, cả người đều thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Ông Cát thấy cháu trai mình thoát thân thì cũng thầm thở phào.
Nhưng một câu nói tiếp theo của Diệp Lâm lại suýt nữa dọa ông ta ngất xỉu.
“Lớp trưởng, lúc nãy cậu nói muốn sắp xếp cho tôi làm bảo vệ ở đây hả?” Diệp Lâm cười như không cười hỏi: “Vừa lúc gia chủ nhà họ Cát ở đây, cậu hỏi thử xem ông ta có dám thuê tôi không?”
Nghe vậy, lớp trưởng Đổng Kiến ngẩn người.
Ông cụ Cát cũng ngẩn người.
Để Diệp tiên sinh… ở đây làm bảo vệ?
Mẹ nó là tên ngu nào đưa ra đề nghị này vậy?
Muốn hại chết cả nhà họ Cát của ông ta hay sao?
“Diệp…” Lớp trưởng Đổng Kiến không biết phải đối mặt với Diệp Lâm như thế nào, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng do dự cả buổi: “Diệp tiên sinh… tôi… tôi không có ý đó..”
Diệp Lâm cười cười, lười đi so đo với anh ta, đứng dậy đi ra ngoài.
“Diệp tiên sinh, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ cậu vào bàn thôi.” Ông Cát vội vàng khom lưng mời.
“Ừ!” Diệp Lâm gật đầu, rồi nói với các bạn học ở đây: “Mọi người từng là bạn học, hôm nay tôi đến đây chỉ vì gặp mặt các cậu một lần. Các cậu từ từ chơi, tôi đi trước đây.”
Nghe vậy, các bạn học lộ ra đủ loại cảm xúc.
Có kính sợ, có áy náy, có hối hận, còn có nhiều cảm xúc khác nữa.
Ai trong bọn họ cũng không ngờ rằng buổi gặp gỡ ngắn ngủi lúc nấy của Diệp Lâm và bọn họ chính là một khoảng thời gian quý giá. Tiếc là tất cả bọn họ đều bỏ lỡ cơ hội lần này, là cơ hội nghìn năm mới có một hàng thật giá thật.
Lúc này, Diệp Lâm nói với Susan: “Theo tôi qua bên kia ăn cơm đi.”
“Ừ” Susan cũng không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy đi theo Diệp Lâm.
Lư Sơ Tuyết thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ giận dữ.
Cô ta do dự vài giây, lúc hai người sắp ra khỏi phòng thì cũng đi theo.
“Susan!” Lư Sơ Tuyết cười nịnh nọt, chủ động sáp lại gần: “Dẫn tớ đi theo đi!”
Cô ta không dám nhờ Diệp Lâm, đành phải xuống tay từ chỗ Susan dễ nói chuyện, chỉ mong mượn cơ hội lần này bước vào trong cái giới kia.
Vì đạt được mục đích, cô ta có thể từ bỏ một số thứ, ví dụ như tôn nghiêm, ví dụ như thân thể.
Không đợi Susan trả lời, Diệp Lâm đã lên tiếng trước, không khách sáo một chút nào: “Lúc nãy tôi đã nói với cô rồi, đừng lãng phí tâm tư, dù cô có đi cũng sẽ bị đuổi trở về thôi.”
“Tôi chỉ mời một mình Susan, cô đừng tự mình đa tình.”
Diệp Lâm vừa dứt lời, ông cụ Cát liền nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ hai bên.
Đám bảo vệ liền đẩy Lư Sơ Tuyết trở về phòng.
“Cậu…” Lư Sơ Tuyết cực kì xấu hổ và giận dữ.
Cô ta dùng mọi tâm tư để bước lên trên thì lại không có cơ hội. Còn Susan không muốn đi, đến cuối cùng lại được mời đi.
Diệp Lâm và Susan nhanh chóng đi sang một phòng bao khác rộng thoáng và xa hoa hơn nữa.
Bọn họ vừa ngồi xuống, ông Cát còn chưa kịp nói gì thì đã bị cấp dưới gọi ra ngoài, nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo.
“Cái gì?” Ông Cát đi ra ngoài, nghe cấp dưới nói xong thì giật nảy mình.
“Sao bọn họ lại mời bà cô kia tới chứ?”