Kim Lũ Y cũng giống như Trần Thơ Nhã, đều là nạn nhân trong vụ tai nạn xe cộ năm năm trước.
Hai người, một người mất đi mẹ ruột trở thành một cô nhi, còn một người khác thì mất đi hai chân trở thành người tàn tật.
Hai người cùng chung cảnh ngộ cho nên mấy năm gần đây thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau, dần dần trở thành bạn bè thân thiết.
Trần Thơ Nhã có thể mở cửa hàng bán hoa này cũng nhờ một phần được Kim Lũ Y giúp đỡ.
Hơn nữa ngày nào Kim Lũ Y tan làm cũng sẽ tiện đường tới đón Trần Thơ Nhã đi đứng không tiện, đưa cô về nhà.
“Y Y, cậu tới rồi! Mau nhìn này…” Trần Thơ Nhã chậm rãi buông lỏng tay cầm dù, đứng thẳng người, chia sẻ niềm vui sướng và thành quả của mình cho người bạn thân nhất.
“Tốt quá rồi!” Hai cô gái ôm nhau vui tới phát khóc: “Cuối cùng chân của cậu… Cũng tốt rồi! Thật quá tốt thật quá tốt!”
Sau khi cảm vui mừng qua đi, Kim Lũ Y dần bình tĩnh lại, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao ban sáng cô đưa Trần Thơ Nhã tới trong tiệm cũng chưa xuất hiện dấu hiệu khôi phục nào.
Sao có thể có chuyện chưa đến một ngày mà chân của Trần Thơ Nhã đã tốt lên rồi?
Chuyện này nhất định có uẩn khúc! “Chuyện là thế này!”
Trần Thơ Nhã hưng phấn kể lại chuyện ban nãy đã xảy cho cô nghe.
Đặc biệt là chuyện của Diệp Côn Luân, giọng điệu kính nể và ngưỡng mộ không hề có ý che giấu.
Ví dụ như một câu của anh có thể đánh lui đám côn đồ, hoặc là anh chỉ dùng vài phút đã có thể khiến chân mình khôi phục tri giác.
Trong miêu tả của Trần Thơ Nhã, Diệp Côn Luân giống như nam thần được trời cao phái xuống cứu mình không gì không làm được vậy.
“Thật sự có thần y lợi hại như vậy sao?” Kim Lũ Y nghe xong không khỏi tấm tắc lấy làm lạ: “Diệp Côn Luân? Anh ta cũng họ Diệp tr?”
Không hiểu vì sao trong đầu Kim Lũ Y đột nhiên hiện lên bóng dáng Diệp Lâm.
“Hừ..” Kim Lũ Y rùng mình, trong lòng không khỏi khinh thường thầm nghĩ: đều là họ Diệp giống nhau mà một người là tội phạm khiến người ta phỉ nhổ còn một người là thần y được người kính ngưỡng, sao mà lại có chênh lệch lớn như thế chứ?
“Đúng… g như họ, của người kia.” Trần Thơ Nhã nhìn thấy sắc mặt Kim Lũ Y thay đổi thì lập tức hiểu ra người mà bạn tốt mình nghĩ tới là người đàn ông kia.
Vì thế cô vội vàng nói tránh đi: “Đúng rồi, Diệp thần y còn để lại một đơn thuốc bảo tớ uống thuốc rồi thoa ngoài da, dùng trong một tháng là chân của tớ có thể khỏi bệnh.”
“Y Y, ngài mai là cuối tuần, cậu đi bốc thuốc với tớ đi”
Kim Lũ Y phục hồi tinh thần, cô cầm lấy phương thuốc trên bàn, kinh ngạc nói: “Chữ đẹp quá!”
Đơn thuốc mà Diệp Lâm viết được dùng kiểu chữ Nhan, bút lực hùng hậu, khí thế trang nghiêm nhằm che dấu chữ viết vốn có của mình để tránh bại lộ thân phận.
Mà vị sư phụ thứ ba mươi lăm của Diệp Lâm chính là một vị đại sư làm đồ giả, bất kể là vẽ lại danh họa hay chữ của danh nhân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn có thể đổi giả thành thật.
Bởi vậy bút tích mà Diệp Lâm tiện tay để lại cũng giống như tác phẩm nghệ thuật, tạo nghệ cực kỳ cao.
“Oa! Đúng là đẹp thật!” Trần Thơ Nhã ghé mắt vào nhìn cũng mới phát hiện đơn thuốc mà Diệp Lâm để lại, tuy rằng anh dùng bút bi viết ra nhưng đơn thuốc trên mặt giấy giống như thư pháp vậy, khiến người xem đã con mắt.
Người không biết còn tưởng vị đại sư thư pháp nào. để lại bút tích cơ đấy.
“Y thuật cao siêu như thế mà ngay cả chữ cũng đẹp như vậy?”
Kim Lũ Y không khỏi cảm thấy cực kỳ tò mò về vị Diệp Côn Luân này.
“Không biết ngài Diệp, Diệp Côn Luân này rốt cuộc là thần thánh phương nào nhỉ?”