Dương Thủy Phương lại cười khổ. Quả nhiên, mình
cũng bị sa thải rồ
“Từ hôm nay trở đi, cô chính là trưởng phòng mới của phòng nhân sự”.
Tân Thế Vỹ nói. “Hả?”
Dương Thủy Phương ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn Tân Thế Vỹ, cô ấy còn tưởng mình nghe nhầm. Tần Thế Vỹ lại hoàn toàn phớt cô ấy.
Sau khi Lý Bân hồn bay phách lạc bước ra khỏi phòng phỏng vấn, anh lại nhìn Tống Hoa, n mặc dù tôi hiện là cổ đông lớn nhất của Giải Trí Ngân Hà, nhưng ngày thường đều rất bận, tôi không có ý định quản lý công việc của công ty nên sau này việc kinh doanh và phát triển của công ty vẫn sẽ trông cậy vào. ông nhiều”.
Anh nhìn ra được Tống Hoa là người thận trọng, chủ tịch Chu đã tự tin giao Giải Trí Ngân Hà cho Tống Hoa thì đương nhiên không có gì phải lo lắng, hơn nữa anh cũng không có ý định quản lí công ty.
“Cảm ơn sự tín nhiệm của chủ tịch Tân, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, quản lí tốt mọi việc của công ty”.
Tống Hoa lập tức bảo đảm, đồng thời tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng được buông bỏ, người ta nói quan mới khi nhậm chức thường thực hiện những sự thay đổi táo bạo, ông ấy thực sự lo lắng Tần Thế Vỹ sau khi trở thành cổ đông lớn sẽ thay đổi chức vụ tổng giám đốc. Thật may, chủ tịch mới này dường như không quan tâm đ ến công việc của công ty.
“Ngoài ra, tôi muốn hỏi, bộ phận nào trong công ty chúng ta có vị trí thoải mái hơn?”
Tần Thế Vỹ hỏi, thấy Tống Hoa tỏ ra bối rối, dường như không hiểu ý anh, anh nói thêm: “Ý tôi là, ông có thể tùy ý sắp xếp cho tôi một vị trí trong công ty không? Có điều tôi không có thời gian đến công ty đúng giờ đâu”.
* À, ra là thế, vậy làm ở Phòng Tiếp thị đi ạ, Phòng Tiếp thị có một nhóm nhân viên Marketing, lương cơ bản không cao lắm, chỉ có sáu nghìn tệ một tháng, cộng thêm hoa hồng”.
‘Tống Hoa nói: “Chủ tịch Tân, hay là bây giờ tôi bảo. †rưởng phòng Liễu ở Phòng Tiếp thị đến đây để nói với cô ấy một tiếng, nhân tiện cậu cũng gặp cô ấy luôn? Dù sao về cơ bản trưởng phòng Liễu cũng xử lý rất nhiều việc kinh doanh của công ty chúng ta. Cô ấy cũng được coi là người đã có những đóng góp to lớn cho sự thành công của công ty Giải Trí Ngân Hà”.
“Cũng được, vậy tôi sẽ gặp nhân vật có công lao to lớn của công ty chúng ta”.
Tần Thế Vỹ gật đầu, sau đó nói: “Có điều, ngoại trừ hai người, đừng để cho người khác biết thân phận của tôi ở công ty, tôi không muốn quá khoa trương”.
Tống Hoa trả lời: “Chủ tịch Tân muốn giữ kín chuyện thì được ạ. Về phần trưởng phòng Liễu, tôi sẽ nói với cô ấy rằng cậu là bạn của tôi, để cô ấy tạo điều kiện sắp xếp cậu vào Phòng Tiếp thị, đồng thời sau này cậu không cần điểm danh mỗi khi đi làm hay đi tiếp thị gì đó, chắc cô ấy cũng không có ý kiến gì đâu”.
“Vậy thì vất vả cho ông rồi!” Tần Thế Vỹ nói. “Chủ tịch Tân khách sáo rồi”.
‘Tống Hoa lấy điện thoại ra gọi cho trưởng phòng Liễu, khoảng ba phút sau, có một cô gái khoảng ba mươi tuổi đi vào phòng phỏng vấn.
Cô gái này rất cao, cao ít nhất 1m72, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ vest sang trọng, thân hình đầy đặn nhô ra từ trong bộ vest, khiến cả người cô ấy tràn đây sức quyến rũ kỳ lạ.
“Sếp Tống, ông bảo tôi đến đây có chuyện gì à?”
Liễu Thư Hân sau khi đi vào, cô ấy nhìn thẳng về phía Tống Hoa hỏi, Tống Hoa cười nói: “Trưởng phòng Liễu, tôi giới thiệu với cô, cậu ấy tên Tân Thế Vỹ, là bạn tốt của tôi, tôi định sắp xếp để cậu ấy đảm nhận một vị trí trong Phòng Tiếp thị. Tuy nhiên, cậu ấy thường rất bận rộn, có thể không đến công ty thường xuyên…”
Liễu Thư Hân nhìn Tần Thế Vỹ, khẽ cau mày nó “Nếu sếp Tống sắp xếp cho anh ta vào Phòng Tiếp thị cũng không phải là không được, Phòng Tiếp thị của chúng tôi quả thực gân đây đang tuyển người, chỉ là anh ta không đến công ty đúng giờ…”
Tống Hoa nói: “Mong trưởng phòng Liễu tạo điều kiện giúp đỡ”.
Nghe vậy, vẻ mặt của Liễu Thư Hân rất kinh ngạc, Tống Hoa nổi tiếng là tổng giám đốc tuân thủ trách nhiệm trong công ty, ông ấy có những yêu cầu khắt khe đối với người khác và bản thân. Đặc biệt ông ấy ghét những chuyện như để người ta đi cửa sau, nói xấu nhau trong công ty!
Chuyện xảy ra hôm nay có thể nói là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy trong hai năm làm việc tại công ty Giải Trí Ngân Hà. Xem ra người tên Tân Thế Vỹ này có quan hệ rất đặc biệt với sếp Tống.
“Được, không thành vấn đề, vừa hay quản lý Dương của bộ phận nhân sự cũng ở đây, bảo quản lý Dương đưa anh ta đi làm thủ tục đi”.
Liễu Thư Hân cũng không hỏi nhiều, đồng ý luôn: “Nếu như sếp Tống không còn việc gì nữa thì tôi đi làm việc trước”.
“Được rồi, trưởng phòng Liễu đi làm việc đi, hôm nay cảm ơn cô nhiều, hôm khác tôi sẽ mời cô đi ăn cơm”.
“Sếp Tống khách sáo rồi”.
Liễu Thư Hân nói xong xoay người, cơ thể gợi cảm chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, Tân Thế Vỹ đột nhiên giơ À… trưởng phòng Liễu, cô có thể đợi một lát không, tôi có chuyện muốn nói với cô”.
Trưởng phòng Liễu dừng bước, nhìn Tân Thế Vỹ nói: “Anh có lời muốn nói với tôi à? Nói gì thế?”
“Sếp Tống, trưởng phòng Dương, hai người có thể ra ngoài trước không?”
Tân Thế Vỹ nói. “Được, hai người nói chuyện đi”. “Anh Tân… tôi đợi anh ở quầy lễ tân bên kia. Sau khi
anh nói chuyện với trưởng phòng Liễu xong thì đến đó †ìm tôi, tôi sẽ làm thủ tục cho anh”.
Tống Hoa và Dương Thủy Phương nhanh chóng rời khỏi phòng phỏng vấn. Hơn nữa sau khi rời đi, Tống Hoa còn đặc biệt kéo tay Dương Thủy Phương, nhỏ giọng nói: “Trưởng phòng Dương, đừng vội đến quầy lễ tân, phải trông chừng kỹ ở đây, đừng để bất cứ ai đến gần phòng phỏng vấn này”.
“Hả? Sếp Tống, ý của ông là…” Dương Thủy Phương ngẩn người một lúc, sau đó má cô ấy hơi đỏ ửng, cô ấy nhìn lại phòng phỏng vấn, nói với
vẻ hoài nghỉ: “Không, không phải chứ?”
“Cô không cần biết có phải hay không, tóm lại cứ làm theo những gì tôi nói, hiểu chưa?”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ”.
Trong phòng phỏng vấn, Liễu Thư Hân nhìn Tân Thế Vỹ, bình tĩnh nói: “Anh có việc gì thì nói nhanh đi, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.
“ Được”.
Tần Thế Vỹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào thân hình cao lớn của Liễu Thư Hân, nói: “Trưởng phòng Liễu, cô có thể c ởi quần áo ra cho tôi xem ngực của cô được không?”
Liễu Thư Hân nhìn chăm chằm Tần Thế Vũ hai giây, đôi mắt đẹp hơi nheo lại: “Anh nói cái gì vậy, tôi nghe không rỡ”.
“Tôi nói là, cô có thể cởi áo…”
“AI”
Anh còn chưa nói xong, một tiếng xé gió sắc bén vang lên, đôi chân mảnh khảnh của Liễu Thư Hân đá mạnh vào háng anh: “Dám giở thói lưu manh với bà đây, tôi thấy anh chán sống rồi”.