“Cậu nói gì cơ?”
Nghe Tần Thế Vỹ nói thế, Trần Văn Bân quay đầu nhìn anh, cười chế giễu nói: “Chàng trai, ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói khoác nhé, còn muốn giúp tôi ta lấy sỏi ra khỏi túi mật sao? Tôi nói cho cậu nghe, tôi đã đi khám ở rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, bao gồm cả các bác sĩ Đông y nổi tiếng nhất ở thành phố Giang Hải, họ cũng đều đã cố gắng, nhưng cuối cùng không có ngoại lệ, họ đều thất bại, cậu nói xem cậu định làm thế nào?”
“Anh Tần… anh, hay là anh đừng tham dự vào nhé? Chủ tịch Trần làm trong ngành y mấy chục năm rồi, quen biết rất nhiều bác sĩ Đông y giỏi”.
Chu Đồng thấp giọng khuyên bảo, cô ấy cũng khá bất mãn với hành động của Tần Thế Vỹ. Cô ấy từng điều tra Tân Thế Vỹ, Tân Thế Vỹ chưa từng học y, sao có thể trị được sỏi mật chứ? Cho dù có võ công cao đến đâu cũng không thể dùng võ để đi chữa bệnh chứ? Hơn nữa đây không phải là căn bệnh bình thường, sỏi mật có thể nói là một căn bệnh khó khăn và phức tạp, ngay cả các bác sĩ Đông y giỏi cũng bó tay.
“Họ thất bại tức là y thuật của họ vẫn chưa tiến bộ”, Tân Thế Vỹ lắc đầu: “Nếu y thuật tiến bộ dĩ nhiên có thể chữa được. bệnh vặt cho ông”.
“Hơ..”
Trần Văn Bân bật cười, không thèm nói chuyện với Tân Thế Vỹ nữa. Nếu không phải Tân Thế Vỹ là do Chu Hưng Văn dẫn đến, e là ông ta đã mắng anh rồi. Thái độ, lời nói của người này quá kiêu ngạo.
Lý Kim Thủy, Chung Nguyên ở một bên lạnh lùng Tân Thế Vỹ, ngay cả Chu Dần cũng nhíu mày, sau đó nhìn Chu Hưng Văn và Chu Đồng như đang hỏi, chuyện kỳ lạ này là sao đây?
Chu Hưng Văn lúng túng mỉm cười, thật ra lúc này anh ta cũng không biết nên làm gì, nhưng vẫn hỏi: “Anh Tần, anh… biết về y thuật sao?”
“Nếu tôi không biết y thuật, sao lại nói có thể lấy sỏi trong túi mật giúp ông ấy được?”
Tân Thế Vỹ liếc nhìn Chu Hưng Văn, cười nói: “Nếu tôi đoán không lầm, hình như tối qua anh vận động quá sức nhỉ?”
Sắc mặt Chu Hưng Văn cứng đờ nói: Là sao?”
Tân Thế Vỹ nói: “Nói cụ thể hơn thì là buông thả quá mức”.
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenazz nhé cả nhà. Các bạn vào google gõ tìm kiếm: truyenazz là sẽ thấy nhé.Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!
Chu Hưng Văn cảm thấy vô cùng xấu hổ, dù sao ở đây vẫn còn chú và em gái của anh ta. Nhưng Tân Thế Vỹ nói đúng, tối qua có hai người bạn từ thành phố Kim Lăng đến chơi, còn dẫn theo vài người mẫu xinh tươi, trước đó anh ta đã nhịn quá lâu rồi nên đêm qua không nhịn được chơi đến hai ba giờ sáng.
Một câu “buông thả quá mức” của Tân Thế Vỹ cũng không hề sai chút nào.
“Anh ơi, chẳng lẽ anh Tần nói đúng rồi à? Chẳng phải anh nói tối qua anh chơi mạt chược với mấy người Trường Thần sao?”
Chu Đồng nhìn thấy sắc mặt Chu Hưng Văn, lập tức khinh thường: “Uổng công em vẫn tin anh sẽ không làm loạn giống họ, về phương diện tình cảm anh chẳng khác đám đàn ông đê tiện kia cả”.
“Khụ, khác thì vẫn có, họ là làm loạn, còn anh của em chỉ đơn thuần là chơi đùa cho đỡ căng thẳng thôi…”
Chu Hưng Văn ho một tiếng, mặt không đỏ tìm không đập nói rồi nhìn Tân Thế Vỹ: “Nhưng sao anh Tần biết chuyện này?”
Nghe thế, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn vào Tân Thế Vỹ. Nhìn phản ứng của Chu Hưng Văn, rõ ràng là những lời Tân Thế Vỹ vừa nói là đúng, nhưng làm sao Tân Thế Vỹ biết được? Chắc chắn Chu Hưng Văn sẽ không chủ động nói chuyện này cho Tân Thế Vỹ nghe.
Tân Thế Vỹ cười nói: “Anh quên rồi sao? Lúc chúng ta vừa gặp nhau, anh đã bắt tay với tôi”.
Chu Hưng Văn ngạc nhiên nói: “Chỉ bắt tay thôi mà anh đã biết tình trạng sức khỏe của tôi à?”
“Thật ra… trước khi bắt tay tôi đã nhìn sơ qua, sau khi bắt tay mới xác định”, Tân Thế Vỹ cười nói.
Chu Hưng Văn hít một hơi, sau đó vội vàng nói với Trần Văn Bân: “Chủ tịch Trần, không giấu gì ông, sở dĩ tôi kết bạn với anh Tân là vì anh Tần là một vị cao thủ võ đạo. Nhưng tôi không ngờ anh ấy cũng là cao thủ trong mảng y thuật. Tôi đề nghị với ông có thể để anh ấy thử, nói không chừng anh Tần có thể cho ông bất ngờ?”
Thật ra ánh mắt nhìn Tân Thế Vỹ của mấy người phòng đã dần thay đổi. Trong đó có Khổng Nhã Thư nhìn Tân Thế Vỹ với ánh mắt ngạc nhiên. Người đàn ông này khác hẳn với ba năm trước. Cao thủ võ đạo? Cao thủ y thuật? Ba năm qua cậu ấy đã trải qua những gì?
Trần Văn Bân nhìn Tần Thế Vỹ, do dự một lát rồi hỏi: “Cậu có chắc chắn có thể lấy được sỏi ra cho tôi không?”
Tân Thế Vỹ nói: “Loại bệnh vặt này, ông đừng hỏi mấy vấn đề đó”.
Trần Văn Bân cảm thấy nhức răng, nói thế cũng ngông quá nhỉ? Nếu Tân Thế Vỹ nói có thể chắc chắn bảy đến tám mươi phần trăm, ông ta còn tin anh một chút. Nhưng câu trả lời của Tân Thế Vỹ khiến ông ta cảm thấy không yên tâm. Các bác sĩ Đông y giỏi cũng phải bất lực bó tay, thế mà anh lại nói là bệnh vặt?
“Chủ tịch Trần, hay là ông cứ thử xem sao đi? Còn nước còn tát, dù sao ông cũng đã quyết định làm phẫu thuật rồi. Cho dù cậu Tân không chữa được, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ông”.
Chu Dần nói.
“Được thôi”, Trần Văn Bân gật đầu, nhìn Tân Thế Vỹ: “Thế tôi hỏi, cậu định chữa thế nào?”
“Châm cứu”. Tân Thế Vỹ lấy một mảnh vải dày từ trong túi ra, sau đó mở tấm vải đó ra để lộ chín cây châm bạc: “Ông sang đó năm trên sofa, tôi châm cứu cho ông để giảm đau trên cơ thể”.
“Cậu chắc chẳn có thể giảm đau không? Hơn nữa sẽ không có tác dụng phụ chứ?”
Trần Văn Bân lo lắng nói.
Một khi bệnh viêm túi mật phát tác, cơn đau có thể sánh với lúc phụ nữ sinh con. Cơn đau này rất khó giải quyết, bệnh viện cũng sẽ không kê đơn thuốc giảm đau, cùng lắm là có thể giảm viêm thôi, đợi cơn đau giảm dần rồi biến mất, chứ uống thuốc giảm đau rất có hại cho sức khỏe. Đây cũng là lý do tại sao một người thỉnh thoảng uống rượu như Trần Văn Bân lại kiêng rượu sau khi mắc phải viêm túi mật. Quả thật rất là đau, lần trước ông ta phát bệnh thật sự đau đến mức lăn lộn dưới đất.
Tần Thế Vỹ cười hỏi: “Chỉ là châm cứu thôi, cũng chẳng phải bắt ông uống thuốc, có tác dụng phụ gì chứ?”
“Cũng đúng…”
Lúc này Trần Văn Bân mới giật mình, sau đó lại nói: “Nhưng viêm túi mật tái phát, châm cứu có thể giảm đau à? Tôi từng hỏi các bác sĩ Đông y khác, họ đều nói không được”.
Tần Thế Vỹ không giải thích nhiều, chỉ nói: “Ông thử rồi sẽ biết”.
“Được”.
Lần này Trần Văn Bân không nói nữa, ông ta dứt khoát đứng dậy đi tới ghế sofa, cởi áo sơ mi ra, c ởi trần nằm trên ghế sofa.
Tân Thế Vỹ ngồi ở bên cạnh Trần Văn Bân, đầu tiên lấy châm bạc ra rồi khử trùng bằng rượu cất. Trên chín cây châm bạc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Nhưng Tân Thế Vỹ cầm cây châm bạc lại khiến người ta có cảm giác anh đang ngảm nghía nó. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh và từ tốn, giơ lên hạ châm xuống.
Chín cây châm bạc lần lượt được đâm vào mấy chỗ huyệt vị trên bụng của Trần Văn Bân. Cả quá trình chỉ mất chưa đầy một phút, chỉ là kỹ thuật châm cứu băng châm bạc lại khiến nhiều người trong phòng ngạc nhiên, cảm thán không thôi, cũng không còn nghỉ ngờ gì về y thuật của Tân Thế Vỹ nữa.
Khoảng mười phút sau, Tân Thế Vỹ vung tay lên, lần lượt rút chín cây châm bạc ra: “Bây giờ ông cảm thấy thế nào?”
Tân Thế Vỹ vừa hỏi vừa khử trùng châm bạc lần nữa.
“ƠØ, cảm giác đau ở bụng không còn nữa, hết thật rồi”.
Trần Văn Bân đứng dậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giơ ngón cái với Tân Thế Vỹ: “Đỉnh! Quá đỉnh! Y thuật của người anh em quá đỉnh cao”.
“Ông Trần, ông không sao thật chứ?”