Cuồng Kết Hôn

Chương 4



Thẩm mỹ viện, viện chăm sóc da, của hàng chuyên bán sản phẩm tinh chế, sau đó dừng ở công ty bách hóa shopping cả ngày.

Chương Kính trợn tròn mắt, hoàn toàn bị dọa ngây người.

Anh biết có một số cô gái có thể trải qua một ngày như vậy, nhưng là anh biết rõ Uông Bồng Khiết cũng không phải cô gái như vậy, thế nhưng cô lại như vậy trải qua một ngày, toàn bộ chuyện này cuối cùng là chuyện chết tiệt gì đang xảy ra?

Có quan hệ đến nam nhân kia sao? Vì anh ta thích mĩ nữ giả tạo, cho nên cô mới có thể chọn những chỗ đó, đem chính mình làm thành giả tạo không thật?

Có thể, dùng sự hiểu biết của anh về cô, cô thật sự là người sẽ làm ra loại chuyện ngu ngốc này.

Cô gái ngu ngốc kia, chẳng lẽ cô vĩnh viễn đều không hiểu, nội tâm so với ngoại hình có bao nhiêu quan trọng sao? Người đàn ông yêu thích ngoại hình của cô hoặc yêu cầu cô thay đổi ngoại hình, căn bản không phải là thật sự thích cô.

Cô gái ngu ngốc kia!

Nhìn thấy cô xách bao lớn bao nhỏ ngồi lên taxi, một nhận thức khác làm cho anh đối với người đàn ông kia càng thêm chán ghét, anh ta thậm chí ngay cả tới đón cô cũng lười, muốn chính cô xách bao lớn bao nhỏ đi về nhà, thật sự là con mẹ nó hồ đồ!

Dùng sức hô hấp, anh cẩn thận tiếp tục theo đuôi phía sau cô.

Tắc xi đi thẳng về trước, sau nửa giờ rời khỏi khu vực ồn ào chạy vào một khu dân cư cao cấp rộng lớn nào đó, cuối cùng dừng trước một toà nhà của những người nổi tiếng.

Chương Kính ngạc nhiên nhìn cô xuống xe, sau đó ôn hòa hơi mỉm cười với bảo vệ, hiên ngang đi vào bên trong.

Nơi này là chỗ nào! Cô tại sao muốn đi vào tòa cao ốc này! Hơn nữa nhìn thái độ của cô với bảo vệ quen thuộc, cô dường như cũng không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng là, vì cái gì anh cho tới bây giờ cũng không biết đến chỗ này?

Quen biết cô nửa đời người, cô có cái gì bằng hữu, nhà ở đâu, hoặc là lấy chồng chỗ nào, có lẽ anh so với cô còn biết rõ hơn, nhưng là nơi này. . . nơi này rốt cuộc là nơi quái đản nào, vì cái gì anh cho tới bây giờ cũng không biết cô có cái gì bằng hữu sống ở đây? !

Người nam nhân kia!

Chương Kính đột nhiên chấn động, tiếp theo hoàn toàn khống chế không được hành động của chính mình, dùng sức cởi bỏ dây an toàn, vẻ mặt đằng đằng sát khí xuống xe, xông thẳng vào cửa tòa cao ốc.

“Tiên sinh! Tiên sinh!”

Hành động xông thẳng vào của anh làm cho bảo vệ trong nháy mắt lao ra khỏi phòng bảo vệ chặn đường anh.

“Xin hỏi anh muốn tìm ai? Làm phiền anh đi về phía trước chờ một chút, để tôi thông báo cho chủ nhà anh đến được không?”

“Không cần, bạn của tôi vừa mới đi vào.” Anh vượt qua anh ta, nhưng trong nháy mắt người bảo vệ lại lại lần nữa chặn trước mặt anh, không cho anh tiếp tục đi lên.

“Xin hỏi bạn của anh là vị nào? Ở tại nhà nào?”

“Chính là người mới vừa đi vào.”

“Anh nói là Uông tiểu thư?”

“Đúng, chính là cô ấy.”

“Vậy anh là đến tìm Vương tiên sinh sao?”

Chương Kính đột nhiên dừng lại toàn bộ hành động, thong thả quay đầu nhìn anh, sau đó nghiến răng nghiến lợi một chữ dừng lại nói ra ba chữ kia.

“Vương tiên sinh?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Bảo vệ nghi ngờ nhìn anh đang cắn chặt răng, nghi ngờ cho dù anh thật sự là đến tìm Vương tiên sinh, 99,9 % cũng là không có việc gì tốt, vậy anh ta thực sự nên để anh đi vào sao?

“Không sai, tôi là đến tìm Vương tiên sinh.” Chương Kính thái độ muốn giết người nói.

“Như vậy mời anh đến phòng bảo vệ ngồi một chút được không? Để cho tôi thông báo cho Vương tiên sinh.” Để phòng vạn nhất, anh ta quyết định vẫn là thông báo cho Vương tiên sinh trước nói sau.

“Không cần phiền toái, tôi tự mình đi vào.” Chương Kính lần thứ hai vượt qua bảo vệ, chỉ muốn nhanh chóng đuổi theo, nói không chừng anh còn có thể bắt kịp Bồng Khiết đang ở trong thang máy.

“Thực xin lỗi, đây là quy định.” Bảo vệ đột nhiên ra tay giữ chặt anh, đồng thời kiên quyết nói.

“Vừa nãy lúc cô ấy đi vào, tôi cũng không thấy cô ấy đăng kí.” Chương Kính kiên nhẫn không được tức giận nói, hai chân giống như mọc rễ trên mặt đất, giằng co cũng không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ.

Bảo vệ buông anh ra, phòng bị đặt tay lên côn bảo vệ.

“Uông tiểu thư không cần đăng ký.”Anh ta nhìn không chuyển mắt trừng anh nói.

“Vì cái gì cô ấy có thể không cần, tôi lại cần?”

“Bởi vì cô ấy cũng ở nơi này.”

“Anh nói cái gì?” Chương Kính đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Anh nói cô ấy cũng ở nơi này?”

“Không sai.”

Chương Kính trừng anh ta, thái độ là muốn anh ta đem toàn bộ lời vừa nói nuốt trở lại. Bồng Khiết không có khả năng làm ra loại việc chưa kết hôn đã sống chung với người ta, tuyệt đối không có khả năng!

“Tôi nhớ anh vừa mới nói là cô ấy đến tìm Vương tiên sinh.” Anh lạnh giọng hỏi lại.

“Uông tiểu thư cô ấy hiện tại thật sự là đến tìm Vương tiên sinh, nhưng là sau mấy ngày nữa, cô ấy sẽ trở thành chủ hộ nơi này, cho nên tôi nói cô ấy là chủ hộ ở đây cũng không sai.”

Nếu như ánh mắt Chương Kính vừa rồi trừng anh ta, giống như là muốn anh ta đem lời nói nuốt trở về, thì bây giờ chính là muốn giết anh ta.

Mấy ngày nữa sẽ trở thành chủ hộ nơi này? !

“Cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành chủ hộ nơi này.” Hai mắt anh đỏ lên, tay nắm chặt đến nổi các khớp xương kêu răng rắc.

Bảo vệ thông minh không cùng anh tranh cãi, bởi vì anh ta nhìn ra được người đàn ông trước mặt này tức giận điên rồi, hơn nữa cảm giác kia giống như là bắt được vợ đi ngoại tình với người khác, đụng phải loại việc này, bên thứ ba tốt nhất vẫn là nói năng thận trọng, bo bo giữ mình.

“Anh rốt cuộc có để tôi đi vào hay không?”

“Nếu như anh đồng ý làm đăng kí như quy định, sau đó để cho tôi xác nhận một lời với Vương tiên sinh, đương nhiên không có vấn đề.” Anh ta là giải quyết công việc nói.

Hai bên im lặng giằng co hồi lâu, Chương Kính đột nhiên không nói một câu xoay người rời đi.

Bảo vệ chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc nhìn theo anh tức giận đùng đùng lên xe, sau đó lái xe rời đi.

Toàn bộ chuyện này cuối cùng là chuyện gì! Anh ta có vô số nghi vấn, tiếp theo liền dùng sức lắc lắc đầu, tốt hơn vẫn là ít lo chuyện bao đồng. Anh ta tự nói với mình.

╃⊙_⊙╃

“Người phụ nữ xinh đẹp ba phần là dựa vào sắc đẹp của bản thân, bảy phần là dựa vào cách ăn mặc, cho nên trang phục và phụ kiện đặc biệt quan trọng.”

Nghe theo đề nghị của Thời Mễ Mễ, Uông Bồng Khiết liên tục làm nữ nhân hám của một tuần lễ, kiên quyết đem chính mình từ đầu đến chân sửa sang một chút. Cô bắt đầu làm từ đầu tóc, sau đó sửa chân mày, làm mặt, làm cơ thể, ngực lớn, eo nhỏ, mông đẹp, xuống đến làm móng tay, đến da chân, có thể làm một lần không nghỉ ngơi, mục đích chỉ là muốn đem chính mình thay đổi thành người phụ nữ càng có sức hấp dẫn, làm cho đàn ông không thể cự tuyệt lời cầu hôn của cô.

Nhưng là liên tục một tuần lễ, số tiền cô bỏ ra so với trước đây toàn bộ một năm cộng lại còn nhiều hơn, hiệu quả lại không thấy rõ ràng, bởi vì ngay cả Mễ Mễ cũng cảm thấy như vậy.

Đến cuối cùng vấn đề là ở đâu?

Đáng lẽ Mễ Mễ có thể giúp cô cho đến khi tìm ra vấn đề, thật không nghĩ đến bạch mà hoàng tử của Mễ Mễ đúng lúc đáp máy bay, cô là tiếp viên hàng không Bạch Tuyết không cùng đi sao được? Cho nên thân là thiết kế thời trang Vương Sóc Dã liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành thầy phù thủy của cô. Nói đến Vương Sóc Dã, thật ra các cô vài cái đều sớm đã nóng tai rõ ràng, chẳng qua chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt mà thôi.

Thân là đời thứ hai của một gia đình giàu có, tiền nhiều, anh tuấn, anh lại có nhất nghệ tinh___thiết kế trang phục khiến cho đàn ông đố kị, ánh mắt của phụ nữ thì sáng rực, là đối tượng theo đuổi của bao nhiêu chim sẻ và phượng hoàng, thế nhưng anh ta lại là một gay hàng thật giá thật.

Nhắc tới duyên phận của Mễ Mễ và anh ta, tất nhiên là thoát không được loại nghiệt duyên này, nhưng không giống những người khác, Mễ Mễ và anh ta cuối cùng lại trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau.

“Giao cho anh đúng là không sai.” Mễ Mễ trước khi đi nói như vậy.

Lúc mới bắt đầu cô là có chút hoài nghi, nhưng trải qua những ngày này, dưới bàn tay khéo léo và huấn luyện ma quỷ của anh ta, cô phát hiện thật sự bắt đầu có nam nhân đem ánh mắt dừng tại trên người cô.

Ông trời, nói cô hư vinh cũng tốt, nhưng là loại cảm giác này thật là “Sướng” chết người đi được!

Sóc Dã nói, vấn đề lớn nhất của cô chính là lưng gù, thứ hai là cách ăn mặc, tiếp đến là tự tin. Thật ra bề ngoài của cô rất xinh đẹp, chẳng qua chỉ là quá chú ý đến việc bản thân quá cao hơn người khác, cũng vô ý thức lựa chọn mọi động tác và ăn mặc để có thể làm cho mình thấp đi, thế cho nên mới có thể đem bề ngoài của mình làm hư.

Anh ta nói chỉ cần nghe anh ta, bảo đảm nửa tháng sau, ngay cả Mễ Mễ người xưng là vạn nhân mê đều sẽ dùng con mắt khác để nhìn cô, thậm chí còn còn có thể đem danh xưng vạn nhân mê của cô ấy chuyển cho cô.

Cái này. . . Thật sự sẽ thần kì như vậy sao?

Không quan tâm, dù sao bây giờ cô cái gì cũng không có, nhiều nhất là thời gian, đánh cược một lần cũng không sao.

Cho nên sau khi Mễ Mễ ra nước ngoài, mỗi ngày cô đều đến nơi này báo danh, hơn nữa mỗi lần là 3, 4 tiếng đồng hồ, hoặc 5, 6 tiếng, làm cho bảo vệ tiên sinh cũng không khỏi nghi ngờ cô có phải là người yêu của Vương tiên sinh hay không.

Thật ra hoài nghi không quan trọng, vấn đề là hôm trước Sóc Dã chợt có nổi hứng thế nhưng nói đùa với bảo vệ cô là vị hôn thê của anh ta, kết thúc chuyện đó còn mời người ta đến lúc đó nhất định phải đến uống rượu mừng, làm hại cô hiện tại vừa nghe thấy có người hướng cô chúc mừng, liền xấu hổ muốn chui xuống đất.

Đến tầng 12, ra khỏi thang máy, chỉ thấy cửa nhà Vương Sóc Dã khép hờ, không đóng chặt lại, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cất tiếng gọi, “Sóc Dã, anh có ở nhà không?”

“Cô đến rồi.” Vương Sóc Dã từ phòng trong thò đầu ra.

“Hải, lại đến làm phiền anh.” Uông Bồng Khiết làm bộ mặt quỷ, đồng thời giơ cao bao lớn bao nhỏ trong tay đều có in chữ “Dã” tên cửa hàng sản phẩm tinh chế nói: “Ngô, những thứ này là bài tập hôm nay của tôi.”

“Mở ra cho tôi xem.”

Đem một đống túi giấy đặt trong sô pha ở phòng khách, Uông Bồng Khiết đem quần áo trang sức trong từng cái túi giấy lấy ra, sau đó theo ý của mình phối hợp cho anh ta xem.

Đây là bước đầu tiên Vương Sóc Dã cải tạo cô, cải tạo ánh mắt và phẩm vị của cô. Anh ta cung cấp miễn phí cho cô tiệm trang phục mang tên anh ta để cho cô luyện tập mua sắm, tất cả quần áo trang sức dùng danh nghĩa của anh ta để ghi sổ đều có thể trả lại chỗ cũ, không cần tốn nửa xu tiền của cô, đương nhiên, nếu như thật sự vừa ý muốn trả tiền mua lại cũng được.

“Không sai, có tiến bộ nhiều, xem ra cô đã biết dạng quần áo nào mới thật sự phù hợp với cô, có thể đem những ưu điểm trên người cô thể hiện ra.” Sóc Dã một bên xem kỹ chỗ quần áo cô mang đến, một bên gật đầu nói.

Uông Bồng Khiết mỉm cười, cô tự mình cũng có cái loại cảm giác này.

“Vậy bắt đầu từ tối nay, chúng ta bắt đầu đến thay đổi thói quen và tư thế của cô.”

“Tôi phải làm thế nào?”

“Biết cách huấn luyện người mẫu không?”

Cô chớp chớp mắt.”Sẽ không muốn tôi học đi như trên sàn diễn đi?”

“Cô muốn học đi như trên sàn diễn còn sớm, khách, đội lên.” Vương Sóc Dã cúi người từ dưới bàn trà lấy ra một quyển sách bìa cứng 32 trang đưa cho cô.

Uông Bồng Khiết nghi ngờ nhìn anh ta.”Cái này. . . anh sẽ không phải là muốn tôi dùng đầu đội a?”

Vẻ mặt Vương Sóc Dã là “Cô nói không sai” nhìn cô một chút.

“Được rồi, mặc dù như vậy nhìn có chút ngu ngốc.”

“Tiếp theo làm gì?” Đem sách đội ở trên đầu, Uông Bồng Khiết ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút cứng ngắc hỏi.

“Tạm thời cứ như vậy đứng nửa giờ đi.”

“Cứ như vậy, không cần đi thẳng?”

“Nếu như cô muốn đi cũng được.” Anh nhìn cô một cái nói.

“Không, tốt hơn tôi vẫn là nên đứng.” Bởi vì hôm nay cô đã đi cả một ngày.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uông Bồng Khiết phát hiện theo sự tích lũy của thời gian, tư thế đứng nghiêm đơn giản ban đầu càng lúc càng mệt mỏi, eo và cổ của cô đều đã bắt đầu mỏi nhừ, mà phần lưng càng là căng cứng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đôi.

Trời ạ, mới qua bao lâu thời gian, ba phút? Năm phút? bất quá mới vài phút cô đã cảm thấy mệt mỏi, như vậy nửa giờ sau, cô sẽ không là cả người tê liệt ngã ở trên sàn đi thôi?

“Sóc Dã, như vậy thật sự sẽ có hiệu quả sao?” Cô hoài nghi hỏi, thử dời đi sự chú ý của mình.

“Có hay không có hiệu quả cô sau này sẽ biết.”

“Sau này là bao lâu sau ?” Cô hỏi.

“Cảm thấy mệt mỏi?” Anh ta nhìn ra suy nghĩ của cô.

Uông Bồng Khiết gượng cười vài tiếng.

“Cô chỉ cần nghĩ đến kết quả, liền sẽ không khó như vậy chịu đựng.” Anh ta giúp cô, “Yên tâm, tất cả những vất vả này đều sẽ là đáng giá.” Anh ta mỉm cười an ủi cô.

“Hy vọng như thế.”

“Cứ chờ đi.”

╃⊙_⊙╃

Mặt trời mới mọc ở phía đông, từ từ nhô lên, cơn giận của Chương Kính cũng đi theo đó tăng lên, hừng hực bùng cháy trong đáy mắt anh.

Cô không về nhà, cô tối hôm qua vậy mà không về nhà!

Canh giữ trước cửa ngõ nhà Uông Bồng Khiết, Chương Kính vốn định bỏ đi tất cả không vui nghiêm túc nói chuyện với cô một lần, không nghĩ tới anh đợi cô một đêm, cô lại không về nhà.

Cô tối qua ở chỗ nào, sẽ không phải là nhà họ Vương kia?

Một cô gái chưa lấy chồng lại tùy tiện ở trong nhà một người đàn ông, cô rốt cuộc có từng nghĩ qua, có làm sai hay không? Nếu như người đàn ông kia đột nhiên đổi ý không cưới cô, vậy cô. . .

Thật là một cô gái ngu ngốc! Cô đều đã sắp 30 tuổi, còn không hiểu được bảo vệ chính mình, cô. . . Thật sự là làm anh tức chết, tức chết mà!

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Chương Kính tức giận ánh mắt dừng ở không xa phía trước, trên hình ảnh đang bước thẳng về phía này, cho đến khi cô sắp đến gần nơi anh dừng xe, anh mới đột ngột đẩy cửa xe bước xuống, lại hung hăng đem cửa xe đóng lại.

Một “Phanh” trong sáng sớm vô cùng khiến cho người khác chú ý, Uông Bồng Khiết đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo liền ngừng lại bước chân.

Tức giận làm cho Chương Kính sải bước rộng đi về hướng cô, không giải thích, một tay đem cô nắm chặt, dùng sức lay lay.

“Nói, em tối hôm qua chạy đến chỗ nào, có phải là ở trong nhà của người đàn ông họ vương kia?”

Uông Bồng Khiết kinh ngạc ngốc ra nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phản ứng kịp.

“Em thật là muốn lấy chồng muốn điên rồi sao? Em cho là ngã vào như vậy, người ta liền phải cưới em sao? Em là ngớ ngẩn, mất trí, hay là đem đàn ông đều trở thành thánh nhân hoặc ngốc tử? Em có thể làm cho đầu óc tỉnh táo một chút được không, không cần tái phát bệnh thần kinh?” Anh tiếp tục hướng cô gầm thét.

“Cái. . . gì?” Uông Bồng Khiết khó khăn cứng ngắc mở miệng, bởi vì anh lắc cô đến nỗi đầu cô đều choáng voáng, hơn nữa lắc dữ dội như vậy làm cho cô vùa mở miệng liền suýt chút nữa nguy hiểm cắn vào đầu lưỡi.

”Cái gì? !” Anh tức giận lặp lại lời của cô, ngừng lắc cô. “Anh hỏi em, em tối qua có phải là ở trong nhà tên họ Vương kia không?”

“Làm sao anh biết?”

“Anh làm sao biết!” Anh cắn răng nói.

Uông Bồng Khiết chớp chớp mắt, vẫn có chút không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Cô hỏi.

“Anh tại sao lại ở chỗ này?” Anh lại lần nữa lặp lại lời của cô, đồng dạng dùng phương thức nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Uông Bồng Khiết nhíu mày.”Anh biến thành vẹt lúc nào vậy?” (đang gay cấn tự nhiên nghe câu này buồn cười quá)

“Em thì sao? Em lúc nào thì học được lợi dụng thân thể quyến rũ đàn ông?”

“Anh nói cái gì?” Uông Bồng Khiết trong nháy mắt trợn to hai mắt.

“Anh nói em lúc nào thì học được lợi dụng thân thể để quyến rũ đàn ông? Cầu hôn không được, liền đổi sang dùng loại thủ đoạn này đến ràng buộc đàn ông, em thật sự cho rằng làm như vậy sẽ có hiệu quả? Cùng em ngủ qua liền nhất định. . .”

“Câm miệng!”

Tiếng hét lớn ầm ầm vang lên, Uông Bồng Khiết vẻ mặt tái nhợt dùng sức đem anh đẩy ra, lực đẩy lớn làm cho cô hướng về phía sau lảo đảo vài bước.

“Anh là cái gì? Anh dựa vào cái gì quản tôi, lại dựa vào cái gì nói ra những lời này với tôi?” Cô trừng anh la lên, khó có thể tin anh sẽ đối với cô nói ra những lời tổn thương này.

Lợi dụng thân thể quyến rũ đàn ông? ! Trong mắt anh, cô là người như vậy sao?

“Dựa vào bá phụ bá mẫu đối với anh như con, Uông Hạo đối với anh như anh em.”

“Cho nên anh có thể sỉ nhục tôi như vậy?”

“Anh sỉ nhục em?” Anh cười lạnh, “Em vì muốn lấy chồng, cũng có thể tùy tiện nhảy đến trên giường một người đàn ông xa lạ, em như vậy còn sợ gì sỉ nhục?”

“Tôi không có!” Cô tức giận kêu lên, tức giận đến nổi toàn thân phát run.

“Được, vậy em nói, em tối hôm qua ngủ ở đâu?”

“Tôi ngủ ở đâu liên qua gì đến anh, anh dựa vào cái gì. . . Dựa vào cái gì nói như vậy với tôi?” Cô nắm chặt tay, run rẩy nói.

Hỗn đản đáng chết, anh sao có thể, sao dám như vậy bôi nhọ nhân cách của cô, cô là loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sao? Nếu như thật sự giống như vậy, cô có cần thiết chờ tới bây giờ mới làm như vậy, có cần thiết một lần lại một lần trải qua thương tâm và đau khổ bị người ta từ chối sao?

Anh là tên hỗ đản suy nghĩ hẹp hòi!

“Cho nên, đối với chỗ đi tối hôm qua, em vẫn là không có lời nào để nói.” Anh cười lạnh nói.

“Đúng, không sai, tôi tối hôm qua là ở trog nhà Sóc Dã, anh muốn thế nào?” Cô đột nhiên tiến lên một bước, nắm chặt tay nói.

“Em quả nhiên như vậy đói bụng ăn quàng, chỉ cần có thể lấy chồng chuyện gì cũng có thể làm ra được?”

” Thế thì sao.” Cô trả lời.

“Em — “

“Thế nào?” Đây không phải là cô trong mắt anh sao? Cô như ý của anh!

“Không biết xấu hổ.”

“Anh nói cái gì?” Nhiệt độ máu huyết trong người cô cấp tốc hạ xuống, Uông Bồng Khiết không chuyển mắt trừng anh nói.

“Anh nói em không biết xấu hổ.”

“Chương Kính!” Tất cả ủy khuất trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra, Uông Bồng Khiết thét lên đánh về phía anh, vung tay lên không ngừng đánh mạnh lên người anh.

Anh đáng chết, không ngừng sỉ nhục cô coi như xong, anh còn trước mặt cô nói cô không biết xấu hổ!

Cô ở đâu không biết xấu hổ? Cô bất quá chỉ muốn kết hôn, trong chuyện hẹn hò và cầu hôn chủ động một chút mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Đúng, da mặt cô dày một chút, thấy người đàn ông không sai sẽ nhịn không được muốn hỏi đối phương kết hôn chưa, có hứng thú hay không cùng cô dùng chuyện kết hôn làm tiền đề qua lại, nhưng là chỉ cần đối phương lắc đầu từ chối, cô tuyệt đối sẽ không ép buộc. Cô như vậy chỗ nào không biết xấu hổ?

Anh là tên hỗn đản, đáng chết, ngày thường trên vết thương của cô xát muối tổn thương cô, đồng thời hủy hoại sự nghiệp nhiều năm qua cô đã bỏ bao nhiêu công sức coi như xong, lại còn không mời mà đến chạy đến trước mặt cô đem cô phê bình không đáng một xu, nói được quá đáng như thế, anh — hỗn đản!

Chương Kính mặc dù cao to khẻo mạnh, nhưng bị một nữ nhân cao hơn 1m7, nặng 60kg dùng hết sức tấn công, cũng có chút ăn không tiêu.

“Em, cô gái ngang ngược thô lỗ này!”

Anh chế trụ hai tay của cô, đem chúng giơ lên cao để ngăn chặn sự công kích điên cuồng của cô.

Uông Bồng Khiết lập tức đổi thành dùng chân đến công kích anh, đem anh trở thành sắc lang, du côn, không lưu tình chút nào mạnh mẽ đạp vào xương cẳng chân của anh.

“Đáng chết!” Chương Kính ăn đau nguyền rủa thành tiếng, trong nháy mắt anh buông hai tay của cô ra, cúi người xoa bóp cẳng chân sợ là đã bị cô đạp rạn nứt.”Em điên ư?” Anh tức giận kêu lên.

Uông Bồng Khiết đáp lại nhấc chân lần thứ hai hướng anh đạp tới, cũng may anh nhanh tay lẹ mắt hướng về phía sau nhảy lên một cái, tránh được. Cô cũng không đuổi theo đi lên, sau khi đạp một cái không được, không chút do dự xoay người chạy đi.

Chương Kính sững sờ, chân cà nhắc, đuổi theo cô.

“Chờ một chút!” Anh nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô dừng lại mặt hướng anh, nhưng là trong nháy mắt, sau khi anh nhìn thấy hốc mắt đẫm lệ của cô, đầu của anh biến thành một mảnh trống rỗng.

Uông Bồng Khiết dùng sức vung tay của anh ra tiếp tục chạy về phía trước.

Chương Kính ngây ngốc đứng ở tại chỗ nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh cấp tốc đuổi theo cô, nhưng lần này, anh không dám lại động tay động chân với cô, chỉ dám đuổi theo bên cạnh cô, sau đó hoảng hốt lại không biết làm sao nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống hai má cô.

Anh cho tới bây giờ đều không thấy cô khóc qua.

“Bồng Khiết, anh. . .” Anh cẩn thận mở miệng, lại không biết nên nói cái gì.

Cô không ngừng lau nước mắt chảy xuống gò má, làm như không thấy, không nghe chạy về phía trước.

“Bồng Khiết.” Anh lại lần nữa gọi cô, lại vẫn không nhận được sự trả lời của cô, vô kế khả thi, anh chỉ có thể bước một bước dài chặn trước mặt cô, buộc cô dừng lại.

Cô rốt cục ngừng lại, nhưng lại không nhìn anh.

Cảm giác khóc thở nhanh chóng khuếch tán bao phủ 4 phía.

“Anh. . .”

Anh nên nói cái gì? Anh cho tới bây giờ đều chưa từng gặp phải chuyện như vậy, cô lại khóc, tại sao có thể như vậy?

Quen biết cô mười bảy năm, anh chưa từng thấy cô khóc dù chỉ một lần. Lễ tốt nghiệp không khóc, công việc mệt mỏi không khóc, bị đàn ông từ chối không khóc, ngay cả lúc bị anh đuổi việc, cô vẫn là một bộ khí thế khinh người, không rơi một giọt nước mắt. Anh đã từng không chỉ một lần hoài nghi cô có phải là trời sinh không có nước mắt hay không, cho nên anh mới chưa bao giờ thấy cô khóc, mãi cho tới bây giờ.

Anh vừa rồi rốt cuộc nói gì đó, mới có thể làm cho cô thương tâm rơi lệ?

Không biết xấu hổ. Đúng vậy, giống như từ sau câu nói này, cô mới bắt đầu nổi bão. Anh thừa nhận lời nói của anh có chút quá đáng, nhưng đó cũng là bởi vì anh quan tâm đến cô, mới có thể tức giận đến nổi không khống chế được nói ra lời nói nặng như vậy.

Anh là quan tâm cô nha, chẳng lẽ cô không hiểu sao?

“Em. . .” Anh hướng cô vươn tay, lại chán nản bỏ xuống, “Đừng khóc, em biết không? Nước mắt một chút cũng không thích hợp với em.”

Cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt mang theo hận ý bắn về phía anh.

“Bỏ ra!” Cô rét lạnh nói.

Chương Kính cứng đờ, biết cô hiểu lầm, anh vội vàng giải thích.”Anh chỉ quan tâm em. . .”

“Bỏ ra!”

Cô kiên quyết và hận ý làm cho tim của Chương Kính trong nháy mắt loạn nhịp, anh không tự chủ được vươn tay nắm lấy cô, “Bồng Khiết — “

“Không cần chạm vào tôi!” Cô nhanh chóng tránh né, sau đó lui về phía sau một buốc hướng bên cạnh chạy.

“Bồng Khiết.” Anh lại lần nữa chặn đường cô, cố gắng giải thích, “Anh cũng không phải đang giễu cợt em, chỉ là lời nói thật mà thôi. . .”

“Lời nói thật?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lùng nói: “Thì ra anh vẫn luôn cho là tôi không biết xấu hổ.”

Chương Kính cứng họng.”Không, anh nói đó là nước mắt của em, em. . .”

“Không thích hợp mắt đẫm lệ? Bởi vì nó thích hợp với những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, yếu đuối, đáng yêu, toàn thân tràn ngập hương vị phụ nữ, mà tôi chỉ thích hợp lúc bị từ chối, vẫn cười nói ‘hẳn là, ngươi từ chối sao’ ?”

“Anh không có ý đó. . .”

“Vậy anh là có ý gì?” Cô hùng hổ dọa người cướp lời nói.

“Ý của anh là. . .”

“Anh cái gì cũng không cần nói, cũng không cần phải theo ti giải thích!” Cô nhanh chóng ngắt lời anh, đồng thời lui về phía sau, nước mắt trong hốc mắt bởi vì động tác kịch liệt của cô mà rơi xuống.”Chương Kính anh nghe rõ cho tôi, từ hôm nay trở đi, tôi với anh một đao cắt đứt, anh đi cầu độc mộc của anh, tôi đi đường Dương Quan của tôi, chúng ta cả đời không qua lại với nhau!”

Nói xong, cô xoay người chạy đi, trước khi anh đuổi kịp cô đã ngồi lên một chiếc taxi bên đường đoạn tuyệt mà đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.