Đại hội linh giả phần hai bắt đầu, đây là trận chiến giữa các linh giả của. Linh Huyền đại
lục. Tứ quốc có bốn mươi người tham gia thi đấu, người nào có thực lực
vượt trội sẽ được lựa chọn vào môn phái.
Trên đài cao, như cũ vẫn là lão giả áo đen lần trước.
-“Đây là vòng đấu linh giả, kẻ có thực lực sẽ được vào môn phái. Các ngươi
đều là những kẻ đại diện cho quốc gia thi đấu, hi vọng các ngươi sẽ
không làm cho mọi người ở đây thất vọng. Về vòng đấu, chỉ có hai vòng:
thứ nhất là kiểm tra cấp độ linh giả, thứ hai là khảo nghiệm thực chiến. Về phần khảo nghiệm thực chiếm sẽ chia ra từng cặp đấu và đấu lại phần
chung cuộc. Bây giờ, vòng đấu linh giả bắt đầu.” Lão giả thanh âm dùng
linh lực truyền vào tai mỗi người rõ ràng, quả nhiên đây là cao thủ.
Trên đài cao, chủ các môn phái và đại gia tộc đang vào chỗ ngồi. Gia chủ các gia tộc: Phượng Yến Hồng, Hách Liên Diệp, Bắc Nguyệt Tử Minh, Tuyết Vô
Ưu và Vân Liên Đình. Chủ nhân đại môn phái: Hàn cung chủ Hàn Thiên,
Nguyệt Ảnh tôn chủ Bắc Nguyệt Tử Lãnh, Học viện thần thú tứ đại viện
chủ, Dược Đan Minh minh chủ, Tông chủ Luyện khí tông, cuối cùng là Tuyết Như Song.
Tuyết Như Song lần này vẫn như cũ mang mạn che mặt.
Hai mắt lười biếng nhắm lại dưỡng thần, tư thế phải nói là nửa nằm nửa
ngồi trên ghế. Dù sao thì ở đây, bọn họ đều quen nhìn nàng như vậy rồi,
nếu nữ thiếu chủ Băng Tâm Cung ngồi ngay ngắn, chú ý nghiêm túc thì mới
là lạ.
-“Này, tại sao vị trí của ta với nàng lại xa như vậy.” Bắc Nguyệt Tử Minh hung hăng trợn mắt nhìn thuộc hạ Khinh Phong, hắn vất vả lắm mới gặp lại được Song nhi, ai ngờ lại ngồi xa như vậy chứ, còn cái
tên Hàn Thiên chết tiệt lại ngồi sát bên cạnh Song nhi là sao? Hừ, nhìn
ánh mắt tình ý kia của Hàn Thiên, Bắc Nguyệt Tử Minh thật muốn đạp bay
hắn ta.
-“Chủ tử à, người ngồi bên chỗ đại gia tộc, chủ mẫu ngồi
bên chỗ môn phái, làm sao mà gần cho được.” Khinh Phong đâu khổ vô cùng, sao hắn nằm cũng trúng đạn vậy, không khí tràn ngập mùi giấm chua, chủ
tử, người không thể đem ngọn giáo chĩa sang phía thuộc hạ được.
-“Ngươi làm sao thì làm, ta phải ngồi bên kia.” Bắc Nguyệt. Tử. Minh ánh mắt
muốn phóng hỏa thẳng tắp liếc Hàn Thiên, nhìn là biết ngay hắn có ý với
Song nhi mà, Hàn Thiên, ngươi được lắm, dám đánh chủ ý lên người nương
tử nhà ta, lão tử liền đá văng ngươi.
-“Chủ tử, làm sao mà
được….” Khinh Phong lời mới nói được một nửa đã bắt gặp ánh mắt đầy
lửa kia của Bắc Nguyệt Tử Minh, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chủ tử
sẽ không đem hắn ra làm cái bao trút giận chứ. Cứ thế này hắn sẽ sớm đau tim mà chết mất.
-“Chẳng phải vẫn còn một chỗ của Thập Tam cữu
bên kia sao, ta với hắn đổi chỗ.” Bắc Nguyệt. Tử Minh nhìn thấy Băc
Nguyệt Tử Ngọc đang nhàn nhã thưởng trà bên vị trí Nguyệt Ảnh Cung, ánh
mắt xẹt qua vô vàn tia sáng, Thập Tam cữu, thật xin lỗi a.
Khinh
Phong quả thật không biết nên nói gì lúc này, ý tưởng như vậy mà chủ tử
nhà hắn cũng nghĩ ra được, Thập Tam gia, ngài tốt nhất nên tự cầu phúc
cho mình a. Thân ảnh màu tím lướt qua như gió, rất nhanh Bắc Nguyệt Tử
Ngọc còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại biến thành ngồi vào
chỗ Bắc Nguyệt gia chủ. Trơ mắt nhìn Bắc. Nguyệt Tử Minh đã cướp chỗ của mình, Bắc Nguyệt Tử Ngọc khinh bỉ vô cùng, đúng là trọng sắc khinh thân mà.
Tuyết. Như Song cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dán lên
người nàng, hai mắt hơi mở ra. Đập vào mắt nàng là gương mặt yêu nghiệt
ngay bên cạnh, khóe môi không khỏi giật giật. Đây chẳng phải chỗ của Bắc Nguyệt Tử Ngọc sao, sao hắn lại ngồi đây. Nhìn sang Bắc Nguyệt Tử Ngọc
lửa giận ngút trời bên kia, Tuyết Như Song có cảm tưởng thất bại, trên
đời này thật có người còn vô sỉ hơn nàng nha.
Hàn Thiên môi vẫn
cong lên nụ cười, Bắc Nguyệt Tử Minh nếu thật thích Như Song như vậy,
hắn thật đã yên tâm rồi. Giao Như Song cho hắn, có lẽ nàng sẽ hạnh phúc. Tình cảm này đành phải chôn sâu trong đáy lòng. Đời này, Hàn Thiên và
Tuyết Như Song có lẽ chỉ là bằng hữu, không có gì thêm.
Bắc
Nguyệt. Tử Minh rất bực mình, thái độ Hàn Thiên như vậy là có ý gì, cười cợt? Lúc này, ánh mắt hai nam nhân giao nhau, bên trong long hổ tranh
phong ác liệt.
Dưới đài, Diệp Mi Nhi thật ái mộ nhín Tuyết Vô
Thương, thì ra hắn có thân phận lớn như vậy, nếu nàng ta được hắn chú ý
đến, nàng ta nhất định sẽ đem Tuyết Như Song dẫm dưới chân, trả thù ngàn vạn lần. Nghĩ đến điều này, Diệp Mi Nhi không khỏi có chút ảo tưởng.
-” Khảo hạch cấp bậc linh giả bắt đầu.” Tiếng nói của lão giả lúc nãy lại vang lên bên tai mỗi người.
Đa số các thí sinh vừa khảo hạch đều rất tốt. Đến lượt Diệp Mi Nhi, nàng
ta rút kinh nghiệm lần trước, lần này nàng ta không quấy rối trước trận
đấu, giữ im lặng đến kì lạ. Hai tay đặt trên đá khảo hạch, linh lực từ
trong người nhanh chóng đẩy ra. Từng tần ánh sáng hiện lên, Thiên linh
giả nhất phẩm là mốc cuối cùng, dù không có mạnh như những người khác
nhưng nàng ta là luyện đan sư nên đây cũng là một thiên tài rồi. Nghĩ
đến việc này, Diệp Mi Nhi không khỏi lén liếc nhìn Tuyết. Vô Thương, hai má ửng hồng.
Tiếp theo là Diệp Uyển Linh và Diệp Hoằng Văn Thiên Linh giả tứ phẩm, Diệp Thanh Thiên Linh giả bát cảnh. Bên phía Nam
Thiên Quốc, Nam Cung Vi Thiên Linh giả nhất phẩm, Nam Cung Huyền Thiên
Linh giả bát cảnh, Vân Nghi quận chúa Thiên Linh giả tứ cảnh. Hai bên
hiện đang cân bằng.
Hiên Viên Quốc quả nhiên không hổ là mạnh
nhất, Hiên Viên Thần Thiên linh giả đỉnh cảnh, Hiên Viên Hy nhị cảnh,
Hiên Viên Phong tam cảnh, Thượng Quan Nhu ngũ cảnh. Bọn họ không khỏi
đắc ý khiêu khích hai quốc gia còn lại, năm nay, Hiên Viên Quốc thắng
chắc.
Diệp Thanh không khỏi nắm chặt hai tay, hắn nhất định phải
thắng Hiên Viên Thần, hai năm trước đã thua Nam Cung Thiên, bây giờ
không thể bại dưới tay Hiên Viên Thần được.
Đến lượt Long Ngân
Quốc khảo hạch, các quốc gia khác không khỏi xem thường bọn họ, dù sao
cũng là yếu nhất, có gì đáng để xem. Long Ngạo Thiên đặt hai tay lên đá
khảo hạch, từ từ truyền linh lực vào, cấp bạC và màu sắc lúc này không
ngừng biến đổi, tất cả đều trợn mắ nhìn hắn, làm sao có thể được.
Tuyết. Như Song ý vị sâu xa quan sát Long Ngạo Thiên, cái này gọi là thâm tàng bất lộ. Long Ngân Quốc thật không đơn giản.