Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Chương 159: “Thi Ninh, bạn của con à



Thế nên các cô cũng rất thoải mái để Dương Thiên đi mua đồ cùng mình.

Đi mua sắm một lúc, Dương Thiên đã mua được khá nhiều đồ, nhưng so với mấy cô gái này thì vẫn không thấm vào đâu.

“Lộ Lộ, chúng ta bắt taxi về nhé! Nhiều đồ như thế này, ngồi xe bus thì không biết để ở đâu.” Trương Doanh nói.

“Được! Vậy để tớ gọi một chiếc xe.” Vương Nhã Lộ gật đầu.

“Mọi người chờ một chút.” Dương Thiên đột nhiên cười nói.

Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Dương Thiên đi về một phía, sau đó lái chiếc BMW của mình qua đây.

“Oa! Anh Dương đẹp trai, chiếc xe này là của anh ạ?” Trương Doanh kinh ngạc thốt lên.

“Xe này chắc là mua tốn không ít tiền đâu nhỉ?” Lý Diễm khá hiểu biết về xe, vừa nhìn chiếc xe của Dương Thiên thì đã bắt đầu tính tiền.

“Không tốn bao nhiêu đâu!” Dương Thiên mở cửa xuống xe, mở cốp xe ra, sau đó giúp bốn người nhóm Vương Nhã Lộ cất đồ vào.

Bốn người vui vẻ ngồi lên chiếc BMW của Dương Thiên.

Vương Nhã Lộ ngồi đằng trước, còn ba người còn lại ngồi phía sau. Nhưng chiếc xe này rất lớn, ba cô gái ngồi ghế sau cũng không hề cảm thấy chen chúc gì cả.

“Anh Tiểu Thiên, anh mua chiếc xe này từ bao giờ thế?” Vương Nhã Lộ cười hỏi.

Cô biết thân phận của Dương Thiên chính là cậu chủ của bang Chiến, mặc dù cô không biết như thế có nghĩa là gì, nhưng chắc chắn Dương Thiên rất có tiền.

“Anh mới mua được vài hôm thôi.” Dương Thiên cười nói.

“Không ngờ anh Dương đẹp trai lại là một cao phú soái thần bí của đại học An!” Trương Doanh ngồi ghế sau vừa cười vừa nói, cô ta nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng cô ta vẫn luôn muốn tìm một người bạn trai giàu có, Dương Thiên lập tức trở thành mục tiêu của cô ta.

“Ôi mẹ ơi! BMW M6, trị giá hai triệu!” Lý Diễm đột nhiên hét lên.

Mọi người lập tức nhìn về phía Lý Diễm, Lý Diễm giơ điện thoại lên, hình ảnh chiếc xe trong điện thoại của cô ta giống hệt chiếc xe của Dương Thiên, bên dưới còn ghi rõ giá là hai triệu!

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Dương Thiên, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Một người nếu dám bỏ tận hai triệu ra để mua một chiếc xe thì chứng tỏ tài sản cũng sẽ không thấp hơn một trăm triệu!

Giống như ở đại học An cũng có không ít cao phú soái mỗi ngày đều đi xe đi học, nhưng những chiếc xe của bọn họ cùng lắm cũng chỉ tầm một triệu mà thôi.

“Wa! Anh Tiểu Thiên, chiếc xe này của anh có giá hai triệu thật sao?” Vương Nhã Lộ ngạc nhiên nói.

Dương Thiên gật đầu.

Mấy cô gái ngồi phía sau, không chỉ có Trương Doanh nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt nóng bỏng, mà ngay cả Lý Diễm và Trương Hiểu Hiểu cũng bắt đầu nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt không bình thường.

“Nhất định phải bắt được Dương Thiên! Chờ khi trở lại ký túc xá, mình nhất định phải hỏi Lộ Lộ xin số điện thoại của Dương Thiên!” Trương Doanh âm thầm nghĩ.

Trương Doanh cảm thấy mình nhất định không được bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Dương Thiên đăng ký với bảo vệ một chút, sau đó lái xe vào tân trong khuôn viên trường, dừng trước ký túc xá nữ sinh khoa Lịch sử.

Lúc này, trong trường vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa rời đi, ai cũng tò mò nhìn về phía chiếc siêu xe sang trọng kia.

Mấy người nhóm Trương Doanh xuống xe, ra sau lấy đồ đạc của mình rồi mỉm cười cảm ơn Dương Thiên: “Cảm ơn anh Dương đẹp trai!”

Dương Thiên xua tay với bọn họ: “Không cần khách sáo.”

Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi nhìn Vương Nhã Lộ: “Lộ Lộ, ngày mai anh cũng về nhà, hai ta lại tiện đường, để anh đưa em về luôn.”

Nhà của Vương Nhã Lộ ở ngay trên đường từ thành phố Hải về thành phố An, lúc trước cũng chính vì Vương Nhã Lộ lên xe giữa chừng nên mới quen được Dương Thiên.

Vương Nhã Lộ nghe vậy thì không từ chối: “Cảm ơn anh Tiểu Thiên.”

Dương Thiên cười, khởi động xe rồi nói với cô: “Vậy bảy giờ sáng mai anh tới đón em!”

Chờ xe của Dương Thiên đi khuất, nhóm Trương Doanh lập tức xông tới.

“Lộ Lộ, Dương Thiên có phải đang theo đuổi cậu không?”

Vương Nhã Lộ lắc đầu: “Không phải đâu, tớ và anh Tiểu Dương chỉ là bạn bè.”

“Ồ.” Trương Doanh gật đầu, âm thầm thở phào một hơi.

Sáng sớm hôm sau Dương Thiên lái xe đến trường học, Vương Nhã Lộ đã yên lặng đứng chờ sẵn.

“Lên xe đi!” Dương Thiên giúp Vương Nhã Lộ để đồ vào cốp xe, cười nói.

“Dương Thiên?” Đột nhiên, từ phía xa truyền tới một giọng nói kinh ngạc.

Dương Thiên ngẩng đầu, thì ra là Trương Thi Ninh đã lâu không gặp. Lúc này, bên cạnh Trương Thi Ninh còn có một chiếc xe ô tô bình thường, có một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi đang thu dọn đồ đạc giúp cô.

“Thi Ninh, bạn của con à?” Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi hỏi Thi Ninh, nhìn gương mặt hai người có điểm giống nhau.

Dương Thiên mỉm cười, gật đầu với Trương Thi Ninh.

“Chị Thi Ninh!” Vương Nhã Lộ vui vẻ kêu lên: “Hôm nay chị cũng về nhà à?”

Trương Thi Ninh gật đầu: “Đây là mẹ tôi.”

“Các các cháu!” Mẹ Trương Thi Ninh tươi cười nói.

Hai bên nói chuyện một lúc, sau đó Dương Thiên và Vương Nhã Lộ đi trước. Trương Thi Ninh đứng ngẩn người tại chỗ, yên lặng nhìn chiếc BMW đi khuất dần, cả người thơ thẩn không biết đang nghĩ chuyện gì.

“Thi Ninh, con làm sao thế? Sao tự nhiên lại thất thần như vậy?” Mẹ Trương Thi Ninh tò mò hỏi.

“Không có chuyện gì đâu mẹ!” Trương Thi Ninh lắc đầu nói, trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.