Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Chương 120: Khinh người quá đáng



Bảy tám chục người lập tức không do dự gì mà xông lên tấn công người đàn ông trung niên kia. Đối với bọn họ, trung thành với Dương Thiên chính là sứ mệnh duy nhất!

“Thú vị thật! Không ngờ một bang hội bình thường như thế này mà lại xuất hiện nhiều Thức tỉnh giả dị năng thân thể cấp F như vậy!” Người đàn ông ngoại quốc nói. Ông ta không biết đến sự tồn tại của Chiến vương quyết, chỉ cảm thấy không ngờ bảy tám chục người này lại có thực lực mấy trăm cân như vậy, vô cùng bất ngờ.

Nhưng thực lực của ông ta là cấp C, thế nên cho dù có bao nhiêu cấp F thì cũng không chịu được một đòn tấn công của ông ta!

Bởi vì thực lực chênh lệch nhau quá nhiều!

“Ha ha… Số lượng thì nhiều đấy, nhưng ở trước mặt tôi thì chẳng tạo thành sóng gió gì được đâu!” Người đàn ông trung niên ngoại quốc cười lạnh một tiếng. Ông ta giống như sói nhập đàn dê, không gì cản nổi!

Chỉ vài phút sau, nhóm Trương Đại Hổ đã bị đánh bị thương nằm la liệt trên mặt đất!

“Hừ! Chẳng chịu nổi một đòn!” Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.

Lúc này Dương Thiên vẫn đang nhắm mắt, thu liễm tinh thần, toàn lực luyện hóa vật chất màu xám.

Hắn cũng cảm giác được những chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng bây giờ hắn còn chẳng sánh được với người thường, căn bản không làm được gì cả.

Nhiệm vụ của hắn là phải mau chóng luyện hóa cho xong vật chất màu tím, như thế mới có một cơ hội sống.

“Ha ha, đây chính là Dương Thiên à? Chỉ là một kẻ tàn phế! Thế mà Lôi vương Abner còn bắt một cường giả cấp C như mình tới đây bắt cậu ta? Đúng là giết gà dùng dao mổ trâu!” Người đàn ông trung niên bất mãn.

Ông ta ẩn nấp ở Hoa Hạ bao năm, nhưng chỉ được hành động một lần. Bởi vì chỉ cần ra tay thì tổ tình báo của Long tổ sẽ lập tức điều tra ra thân phận của ông ta. Nếu ông ta không rời khỏi Hoa Hạ thì chắc chắn sẽ bị bắt.

Người đàn ông trung niên nhìn Dương Thiên vẫn đang nhắm hai mắt giống như không phát hiện ra thì vô cùng tức giận. Ông ta muốn dạy dỗ tên tiểu tử không biết cung kính cường giả này.

Khi ông ta đến gần Dương Thiên, thanh niên đang nhắm mắt lập tức mở mắt ra, nở một nụ cười ấm áp.

Nụ cười này vừa có sự mệt mỏi, vừa có sự thư thái.

“Không ổn!” Người đàn ông ngoại quốc đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Ông ta còn đang khó hiểu thì một khí tức linh hồn to lớn từ trong thân thể Dương Thiên truyền tới, đập thẳng vào đầu ông ta. Sau đó, người đàn ông trung niên kia lập tức ngã rầm xuống đất, hai mắt mất đi ánh sáng.

“Sư phụ, cuối cùng người cũng xuất hiện rồi!” Dương Thiên vô cùng vui sướng.

Khi hắn luyện hóa chút vật chất màu tím cuối cùng thì lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Huyền Hư đạo nhân!

Huyền Hư đạo nhân ở trong Long phượng nguyên châu đã thức tỉnh.

Dương Thiên lập tức cảm thấy an tâm.

Có trời mới biết mấy ngày qua hắn đã phải trải qua những chuyện như thế nào, Dương Thiên cảm thấy như mình ngã xuống vực sâu không đáy, cả người tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, tia sáng đã xuất hiện.

“Tiểu Thiên, sao thương thế trên người ngươi lại trở nên nghiêm trọng như thế này?” Huyền Hư đạo nhân bay lơ lửng trước mặt Dương Thiên, cảm nhận một chút tình trạng của hắn, sau đó nhíu mày hỏi.

Dương Thiên kể cho Huyền Hư đạo nhân nghe những chuyện đã xảy ra lúc ông ta ngủ say!

“Khinh người quá đáng! Dám bắt nạt đồ nhi của ta như vậy!” Huyền Hư đạo nhân nghe Dương Thiên kể thì vô cùng phẫn nộ, khí thế trên người khủng bố dị thường.

Dương Thiên cảm thấy vô cùng ấm áp, mặc dù sư phụ Huyền Hư đạo nhân của hắn lúc tu luyện đối xử với hắn vô cùng nghiêm khắc, nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ cho hắn.

“Nhưng tạm thời chưa cần phải vội vã chuyện báo thù, sau này ngươi sẽ còn rất nhiều cơ hội! Trước tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề thân thể của ngươi đã!” Huyền Hư đạo nhân nói, đi tới bên cạnh Dương Thiên, kiểm tra kỹ càng thân thể hắn.

“8 đại chủ mạch, 28 trung mạch, 72 tế mạch đều bị dập nát hoặc bị tổn thương, tứ chi gãy nát!” Huyền Hư đạo nhân nhíu mày nói.

“Sư phụ, có cách nào chữa khỏi không?” Dương Thiên vội vàng hỏi. Huyền Hư đạo nhân là hy vọng lớn nhất của hắn, cũng là hy vọng duy nhất!

Huyền Hư đạo nhân gật đầu: “Chuyện này không làm khó được vi sư đâu! Ngươi cứ nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị.”

Huyền Hư đạo nhân cũng nhìn ra được sự mệt mỏi của Dương Thiên.

Dương Thiên giống như được uống thuốc an thần, trong lòng đột nhiên trấn tĩnh trở lại.

Hắn dặn dò nhóm Trương Đại Hổ quay về trị thương, sau đó cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Dương Thiên nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.

Huyền Hư đạo nhân đã thức tỉnh rồi, hắn không còn phải lo lắng về sự an toàn của bản thân nữa.

Huyền Hư đạo nhân nhìn Dương Thiên, khẽ thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy cảm giác tang thương và đau lòng.

“Tiểu Thiên, không biết Long phượng nguyên châu lựa chọn ngươi trở thành chủ nhân của nó với ngươi mà nói là chuyện tốt hay xấu! Đáng tiếc, vận mệnh không thể nghịch chuyển, nếu nó đã lựa chọn ngươi thì ngươi phải gánh vác sứ mệnh này!” Huyền Hư đạo nhân nhìn về phương xa, sắc mặt thâm thúy, ánh mắt thương tiếc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.