Cao thủ Địa Linh cảnh cũng không chịu nổi một chiêu trước Tân Tử Mặc, huống hồ gì là những người khác.
“Điều này… làm sao có thể?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Ngôn Hoan tái nhợt, đôi môi đỏ hé mở.
Chỉ trong chốc lát, cao thú Cẩm Tú Lâu đã nằm la liệt trên đất, không còn sức chiến đấu.
Tiết Ninh, Lý Nam và những người khác trố mắt nhìn, không ngờ cuối cùng họ vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của đại nhân nhà mình.
“Tiểu hữu, việc này đến đây là được rồi!
Lúc này, một lão giả từ trong nơi sâu nhất của lâu các Cẩm Tú Lâu bước ra, khí phách tiên phong đạo cốt.
Tần Tử Mặc dừng bước, nhìn lão giả không hề thay đối sắc mặt.
“Lão Mạc.”
Mục Ngôn Hoan rất kính trọng lão nhân này.
“Ông ta là ai vậy?”
Mọi người nhìn ngắm lão giả bỗng nhiên xuất hiện, họ chưa từng gặp người này.
“Nghe nói Cẩm Tú Lâu vẫn luôn có một cao thủ cực kỳ hùng mạnh trấn giữ, chẳng lẽ đây chính là người đó?”
Cẩm Tú Lâu tồn tại lâu đời tại kinh thành, chắc chắn không thể thiếu cao thủ thực sự trấn giữ.
Lão Mạc mặc một chiếc áo dài màu xám, lưng. hơi khòm, từ từ đi đến bên lan can, cúi nhìn Tân Tử. Mặc: “Tiểu hữu, việc đã đi quá xa rồi, hai bên hãy nhường nhịn lẫn nhau một bước đi!”
“Nhường nhịn? Tại sao?”
Tân Tử Mặc hỏi ngược lại
“Xem như cho lão phu một chút mặt mũi, thế nào?”
Lão Mạc dựa vào tuổi tác để xin nhường nhịn, cho rằng mình đã rất khách khí rồi
“Mặt mũi của ngươi, đáng bao nhiêu tiền?”
Nghe vậy, Tân Tử Mặc phì cười.
Tám năm trước, khi bản thân đến Cẩm Tú Lâu uống rượu, lão Mạc này vẫn đứng bên cạnh hầu hạ một cách cung kính khúm núm, không dám nói lời nào.
Giờ đây, lão Mạc lại đòi Tăn Tử Mặc phải bán cho ông ta chút mặt mũi.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, không còn như xưa nữa rồi.
To gan! Dám không tôn kính với lão Mạc như vậy.”
Mục Ngôn Hoan thay đổi sắc mặt, giận dữ quát lên.
Sắc mặt của Lão Mạc thoáng chốc tối săm, rõ ràng là đã nối giận.
“Tiểu tử, ngươi đang muốn khiêu khích lão phu phải không?”
Lão Mạc lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế hùng vĩ như biển cả tràn ngập khắp Cẩm Tú Lâu.
Cao thủ Địa Linh cảnh đỉnh phong! Mọi người chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, suýt nghẹt thở.
Một số công tử không chịu nổi áp lực thì trực tiếp ngất xỉu.
Tăn Tử Mặc dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục đi về phía Lão Mạc.
Chỉ trong chớp mắt, Tân Tử Mặc đã lên tới tầng ba, cách Lão Mạc ngày càng gần.
“Lão phụ thấy tiểu hữu có tư chất không tồi, không nỡ lấy mạnh hiếp yếu.
Nếu tiểu hữu còn dám càn rỡ nữa, đừng trách lão phu tàn nhẫn.”
Lão Mạc nhẹ nhàng vẫy tay áo, khí thế oai phong nghiêm nghị.
Lúc này, Tân Tử Mặc nhìn về phía Lão Mạc, lạnh lùng mở lời: “Nếu ngươi dám nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, ta sẽ vặn nát cái đầu của ngươi để làm hũ tiểu đêm đấy.
Cho dù Bắc Cung Minh đích thân đến đây cũng không cứu nổi mạng của ngươi đâu”
Rầm! Nhìn vào đôi mắt của Tân Tử Mặc, Lão Mạc cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Ông ta nghe thấy câu nói của Tân Tử Mặc, trong mắt lộ vẻ sợ hãi.
Bắc Cung Minh mà Tân Tử Mặc nhắc đến là ai?
Chủ nhân thực sự của Cẩm Tú Lâu, một cao thủ Thiên Linh cảnh.
“Ngươi… ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết những điều này?”
Lão Mạc bày ra bộ dạng hoảng sợ, lo lẳng bất an.