“Đa tạ đại nhân khen ngợi.”
Từ khi thấy được thủ đoạn của Tãn Tử Mặc, Lý Nam biết đây là cơ hội duy nhất của mình.
Hắn ta muốn trở nên nổi bật thì nhất định phải bám vào cây đại thụ Tân Tử Mặc này.
Làm theo mệnh lệnh, mạo hiểm tính mạng, đây chính là quyết tâm của Lý Nam.
Tiết Ninh không dám dẫn người giết vào Đại Lý Tự nhưng Lý Nam dám!
“Tiết Ninh, giao toàn bộ quyền lực trong tay cho Lý Nam, từ nay về sau hãy đi theo Lý Nam học tập nhiều hơn
Mệnh lệnh của Tân Tử Mặc không được phép. nghỉ ngờ.
“Tiết Ninh tự biết thẹn với kỳ vọng của Tăn Tử Mặc nên không oán hận gì mà chỉ cảm thấy vô cùng mất mát mà thôi: “Thuộc hạ biết rồi”
Từ giờ trở đi, Lý Nam chính là người nằm quyền trong Nội các.
“Vâng.”
Mọi người cũng không ngạc nhiên trước sự trỗi dậy của Lý Nam, chắc chắn tối qua họ đã nhận được tin tức rồi.
Điều mà mọi người tò mò chính là không biết Tân Tử Mặc thiết lập tam đường là có thâm ý gì.
Hôm qua Lý Nam dẫn đầu xung phong, trực tiếp nắm Đại Lý Tự trong tay.
Sau chuyện này, hẳn ta được Tân Tử Mặc đánh giá cao.
Về phần Tiết Ninh, hắn ta có năng lực nhưng lại có tính do dự, lúng túng trước những nhiệm vụ lớn.
Nếu sau này Tiết Ninh sửa được tật xấu này, Tần Tử Mặc vẫn sẽ trọng dụng hãn ta.
“Lý Nam, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, cầm những tờ giấy nợ này đi đến các đại thế gia đòi tiền. Nhớ kỹ một chút, tự nguyện đưa thì lấy, nếu không muốn thì đừng miễn cưỡng”
Tần Tử Mặc đặt năm tờ giấy nợ lên bàn và mim cười đầy ấn ý.
Lý Nam cất kỹ giấy nợ, hành lễ nói: “Thuộc hạ hiểu rồi”
Nguyện ý trả hết giấy nợ, đương nhiên là tốt nhất.
Còn nếu không muốn trả, Tần Tử Mặc có rất nhiều thủ đoạn để đối phó.
“Ngoài ra, đăng thông báo, năm ngày nữa Nội các sẽ chính thức tuyển người. Người nào thông qua sẽ nhận được năm mươi lượng mỗi tháng và những người có năng lực xuất chúng sẽ được thưởng thêm”
Danh tiếng của Nội các đã truyền ra ngoài, đã đến lúc nên tuyển dụng một số người rồi.
“Vâng.”
Dựa theo sự phân phó của Tân Tử Mặc, Lý Nam lập tức bắt tay vào làm.
Hôm nay, Tân Tử Mặc muốn tự mình đến Đại Lý Tự xem một chút.
Lúc này kinh thành đã loạn thành một rồi cháo.
Ngoài đại điện của hoàng cung, bá quan quỳ xuống đất dập đầu, hi vọng quân hoàng Cố Tinh Thần thu hồi mệnh lệnh, tước đoạt quyền lực của Nội các.
Hơn nữa, nghiêm khắc thẩm tra người đứng đầu Nội các.
Nếu không, bá quan sẽ bãi quan tập thể.
Đối với hành động này, quân hoàng Cố Tinh Thần chỉ có một câu trả lời: “Ta bị nhiễm phong hàn, không tiện bàn chuyện quốc sự”
Nhất thời, bá quan đều vô cùng ầm ĩ, mỗi một người đều làm ra hành động mạnh hơn là muốn xông vào nội điện hoàng cung để lấy cái chết minh giám.
Nhưng Cố Tinh Thần vẫn không để ý tới bá quan.
Tuy rằng Cố Tỉnh Thần dần dần mất đi quyền kiểm soát triều đình, nhưng thủ đoạn ẩn giấu của y cũng đủ để đối phó cục diện này mà không hề lo lắng.
“Quân thượng, người đừng hồ đồ nữa!”
Rất nhiều đại thăn kêu r3n khàn cả giọng.
Ước chừng mấy canh giờ sau, mọi người mới nản lòng thoái chí rời khỏi hoàng cung.
“Thực lực của Tân Uyên không đơn giản, có thể là cao thủ Địa Linh Cảnh hậu kỳ”
Các đại thế gia đều đang thảo luận về Nội các và Tân Tử Mặc.
Việc tu hành bắt đầu từ Nhân Linh cảnh, Huyền Linh cảnh, Địa Linh cảnh và Thiên Linh cảnh.
Người đứng đầu của rất nhiều thế gia đều là võ giả Địa Linh cánh, có thể nói là kẻ thù của hàng nghìn người.