Đại sảnh Cẩm Tú Lâu ồn ào, ai cũng hy vọng có thể nhìn thấy Bạch cô nương ở khoảng cách gần.
Nếu có duyên lọt vào mắt Bạch cô nương, đó chẳng phải là điều may mắn nhất trên đời sao?
Tần Tử Mặc nâng ly uống cạn, nhìn một đám thanh niên hưng phấn ra giá, lẩm bẩm: “Từ khi nào mà quan lại của nước Nam Huyền ta lại giàu có như vậy,
con cháu trong nhà vung tiền như nước!”
Tần Tử Mặc nghĩ đến trong mấy trăm lượng bạc trong khố phòng, lại so với số tiền mà đám công tử thế gia trước mắt vung ra, quả thật không tính là keo kiệt.
Lần này có thể bắt chẹt một số người.
Trong lòng Tần Tử Mặc tính toán, hôm nay hắn đến Cẩm Tú Lâu chính là để gây sự.
“Các vị công tử, xin hãy kiên nhẫn. Bạch cô nương không cầu vàng bạc, chỉ cầu một bài thơ, một bức họa. Nếu có thể gây ấn tượng với Bạch cô nương, không
cần phải bỏ ra một xu.”
Nữ tử quản sự trên lầu hai rất thích hình ảnh mọi người tranh giành Bạch ‘Thiển Linh, một lúc lâu sau mới nói ra câu này.
Không cầu vàng bạc, mượn cơ hội này để nâng cao địa vị thân phận của bản thân, xây dựng hình tượng không màng danh lợi.
Tần Tử Mặc nhìn thoáng qua đã có thể đoán được thủ đoạn của Cẩm Tú Lâu, thật sự quá nhàm chán.
“Hơn nữa, chỉ cần khiến Bạch cô nương hài lòng, còn có thể được tặng ba ngàn lượng bạc trắng.”
Nữ tử quản sự tiếp tục nói.
Bạch cô nương đang tìm một vị tài tử để uống rượu luận cầm, nghĩ đến cảnh tượng đó, mọi người đều vô cùng hưng phấn, háo hức trong lòng.
“Nhanh làm thơ đi, đừng mất thời gian nữa.”
Một số cường hào giàu có trực tiếp mời hơn mười tài tử nổi tiếng đến tưởng tượng cảnh tượng bản thân ở riêng cùng Bạch cô nương.
Rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị, hy vọng nhận được sự ưu ái của Bạch cô nương.
Tần Tử Mặc đã uống hết rượu rồi, lúc này có một thị nữ đi tới nói: “Công tử, rượu có ngon không?”
“Không tệ.”
Tần Tử Mặc nhẹ gật đầu.
“Công tử còn cần không?”
Thị nữ hạ thấp người nói.
Dáng vẻ này của thị nữ là đang muốn xin tiền thưởng.
Tân Tử Mặc chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Không cần, lát nữa sẽ trả tiền rượu cho ngươi.”
Đại nhân à! Chúng ta lấy đâu ra tiền để trả? Tiết Ninh đã tính toán ra trường hợp xấu nhất, vô cùng ưu sầu.
Thị nữ gật đầu, mỉm cười.
Nàng ta không sợ Tân Tử Mặc bỏ chạy, đây là Cẩm Tú Lâu, có quan hệ thân thiết với không biết bao nhiêu quan lớn quý nhân.
Hơn nữa, hậu quả của việc ăn giật, nhẹ thì bán thân trả nợ, nặng thì đánh gãy tay chân.
Tần Tử Mặc từng bước một đi đến giữa đám người, nhìn về phía một công tử đang cầm quạt trong tay: “Ngươi là con trai của Hộ bộ thượng thư, Dư công tử?”
Trong tay Tần Tử Mặc có chân dung của các đại quan viên và người nhà của họ, đã chuẩn bị đầy đủ.
Tiết Ninh im lặng đi theo Tân Tử Mặc. Nếu đã chọn đi theo đại nhân, vậy thì chỉ có thể đi vào mặt tối tăm nhất.
Con trai của Hộ bộ thượng thư tên là Dư Mộ Bạch, là một công tử quần là áo lượt nổi tiếng kinh đô, suốt ngày lang thang khắp các pháo hoa rặng liễu.
“Ngươi là ai?”
Dư Mộ Bạch quan sát Tần Tử Mặc từ trên xuống dưới với vẻ mặt thận trọng. “Một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.”
‘Trên môi Tần Tử Mặc hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
“Đã là kẻ vô danh tiểu tốt, thì tìm nơi khác ngồi đi, đừng quấy rầy suy nghĩ của bổn công tử.”
Dư Mộ Bạch quen biết tất cả vương công quý tộc ở kinh đô, hắn ta kết luận rằng Tần Tử Mặc là kẻ hắn ta chưa từng gặp qua, không đáng để quan tâm.
Tiết Ninh đứng cách đó không xa khế nhếch khóe miệng, không khỏi liếc nhìn Tân Tử Mặc, sợ Tân Tử Mặc tức giận.
Cảnh tượng Tần Tử Mặc giế t chết người ngày hôm qua vẫn còn sống động trong đầu hắn ta.
Lỡ như đại nhân tát một cái, trực tiếp giế t chết Dư Mộ Bạch thì phải làm sao. đây?
Tiết Ninh thầm nghĩ, yên lặng cầu nguyện điều này sẽ không xảy ra.