Cường Giả Đến Từ Địa Ngục

Chương 1: Ra khỏi thiên lao



Thiên lao nước Nam Huyền.

Phó thống lĩnh cấm quân dẫn theo hàng trăm tinh binh đi tới thiên lao, trong tay cầm thánh chỉ, cả đoạn đường thông suốt.

Ở sâu trong thiên lao có một phòng giam riêng biệt được chế tạo từ huyền thiết, cực kỳ rắn chắc.

“Mở phòng giam.”

Phó thống lĩnh không biết người trong phòng giam là ai, y chỉ biết phụng quân lệnh hành sự.

Cường giả trấn giữ thiên lao xác nhận thánh chỉ không có nhầm lẫn gì, phải tốn rất nhiều công sức mới mở được cửa phòng giam.

Ầm ầm.

Cánh cửa phòng giam nặng vạn cân, phát ra tiếng ầm ầm.

Khi phòng giam được mở ra, mọi người nhìn thấy một người đàn ông nằm trên tấm ván sắt lạnh ngắt.

Người đàn ông này có mái tóc bù xù, bộ quần áo tù màu trắng rách rưới. Điều quan trọng nhất là tứ chi của người này đều bị trói bằng kim cương huyền thiết, hạn chế khả năng di chuyển.

Nhìn thấy phòng giam đột nhiên mở ra, người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, ngước đôi mắt sâu thẳm.

Mọi người và người đàn ông nhìn nhau, như thể đang rơi vào vực thẳm vô tận, trên lưng không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

“Quân thượng có lệnh, giải ngươi vào hoàng cung.”

Phó thống lĩnh giơ cao thánh chỉ trong tay, duy trì bình tĩnh.

Người đàn ông tên là Tần Tử Mặc, khi nghe được hai chữ “Quân thượng”, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng dữ tợn.

Mọi người nhìn thấy ánh mắt của Tần Tử Mặc, lông tóc trên người đều dựng đứng, linh hồn không khỏi run rẩy.

“Mang đi!”

Phó thống lĩnh hít một hơi thật sâu, ra lệnh.

Tần Tử Mặc không phản kháng, mặc cho tướng sĩ cấm quân kéo sợi xích huyền thiết trên người mình, đi từng bước một ra khỏi phòng giam lạnh lẽo tối tăm.

Không lâu sau đó, Tần Tử Mặc bị bí mật đưa vào cung.

Ngự Thư Phòng, hoàng cung.

“Đi vào!”

Tứ chi của Tần Tử Mặc bị kim cương huyền thiết quấn chặt, bị tướng sĩ cấm quân đẩy vào Ngự Thư Phòng của hoàng cung.

Khi Tần Tử Mặc bước vào Ngự Thư Phòng, nhìn thấy Cố Tinh Thần đang ngồi trên long ỷ, sát ý trong người đột nhiên bộc phát, hắn gầm lên như dã thú: “Cố Tinh Thần!”

Quân hoàng tên là Cố Tinh Thần, chính là người trong miệng Tần Tử Mặc.

“To gan! Gặp quân thượng còn không quỳ xuống.”

Tướng sĩ cấm quân rút đao ra chĩa vào hắn, chỉ cần quân thượng ra lệnh, bọn họ sẽ chém Tần Tử Mặc thành từng mảnh.

“Ha ha ha…”

Tần Tử Mặc đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, nghĩ tới năm đó hắn khí phách bậc nào, thế mà bây giờ lại sa sút đến mức như vậy, thật buồn cười!

“Tháo gông xiềng trên người hắn đi.”

Khi nhìn thấy Tần Tử Mặc, ánh mắt quân thượng Cố Tinh Thần rõ ràng đã thay đổi, tâm trạng hưng phấn và vui mừng đan xen, cảm xúc lẫn lộn.

Cố Tinh Thần ra lệnh, có người lập tức tháo xiềng xích trên người Tần Tử Mặc.

Không còn xiềng xích, lần đầu tiên Tần Tử Mặc cảm thấy thoải mái như vậy trong suốt tám năm qua.

Tần Tử Mặc nhìn chằm chằm Cố Tinh Thần bằng đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, trông tư thế có thể xông lên bất cứ lúc nào.

Tướng sĩ cấm quân xung quanh bao vây Tần Tử Mặc, rất sợ Tần Tử Mặc sẽ ra tay với quân thượng.

“Tất cả lui ra đi! Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không có mệnh lệnh của ta thì không ai được phép tiến vào.”

Ánh mắt Cố Tinh Thần không hề rời khỏi Tần Tử Mặc, tựa hồ đang cố gắng hết sức đè nén cảm xúc trong lòng.

“Quân thượng, việc này…” Chúng tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau, lo lắng cho sự an nguy của Cố Tinh Thần nên do dự.

“Lui ra!”

Cố Tinh Thần vung tay lên, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn không cho phép nghi ngờ.

“Vâng.”

Chúng tướng sĩ không dám trái lệnh, lần lượt rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Bên trong ngự thư phòng chỉ còn lại Tần Tử Mặc với dáng vẻ chật vật và Cố Tinh Thần.

Tần Tử Mặc là ai?

Đại tướng quân trấn quốc của nước Nam Huyền năm xưa, một nhân vật huyền thoại.

Hiện tại, hắn đã trở thành tù nhân, trong triều không có ai biết hắn.

“Cố Tinh Thần, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Không có gông xiềng trói buộc, Tần Tử Mặc lật tay một cái là có thể giế t chết Cố Tinh Thần.

Nỗi đau của Tần Tử Mặc khi bị nhốt trong phòng giam không thấy ánh mặt trời suốt tám năm, ai có thể hiểu được?

Hắn đã trả giá rất nhiều cho nước Nam Huyền nhưng lại bị buộc tội phản quốc.

Loại chuyện này sao có thể không khiến Tần Tử Mặc cảm thấy lạnh lòng?

“Nếu sợ thì ta đã không thả ngươi ra ngoài.”

Trong mắt Cố Tinh Thần lóe lên ánh sáng, mang theo một sự bất đắc dĩ.

“Ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vì nước Nam Huyền? Tại sao lại buộc cho ta cái tội phản quốc?”

Khi đó, Tần Tử Mặc đang hăng hái, các nước xung quanh không ai dám coi thường hắn.

Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, đã chẳng còn ai biết đến Tần Tử Mặc hắn nữa.

Cho dù có người thỉnh thoảng nhớ tới hắn cũng chỉ nhớ tới Tần Tử Mặc là kẻ phản quốc, bất trung với vua.

“Ngươi còn nhớ người mà ta đã giúp ngươi điều tra tám năm trước không?”

Cố Tinh Thần không trực tiếp trả lời vấn đề của Tần Tử Mặc mà hỏi ngược lại.

Tần Tử Mặc vẫn đang đè nén lửa giận trong lòng, hắn muốn một lời giải thích.

“Tất nhiên là nhớ.”

Tám năm trước, Tần Tử Mặc nhờ Cố Tinh Thần điều tra một cô gái.

Tám năm trước, Tần Tử Mặc cười nhạo quần hùng thiên hạ.

Khi đó, có một cô gái đến nước Nam Huyền và tình cờ gặp được Tần Tử Mặc.

Hai người trò chuyện vui vẻ và trở thành bạn tốt của nhau.

Cô gái kia ở bên Tần Tử Mặc được nửa năm, sau đó lén lút để lại một lá thư rồi rời đi không lời từ biệt.

Hai người đã ở bên nhau được nửa năm nhưng luôn duy trì khoảng cách, không thể tiến gần hơn.

Có lẽ, trong lòng cô gái này có điều gì đó đắn đo, không muốn dính dáng quá nhiều với Tần Tử Mặc.

Nàng ta giống như một tiên tử đến phàm trần để chơi đùa trong thế giới phàm trần, có lẽ nàng ta chưa từng để Tần Tử Mặc vào lòng.

Nhưng đối với Tần Tử Mặc, cô gái này đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng hắn.

Vì vậy, hắn muốn biết lai lịch của cô gái, bèn nhờ Cố Tinh Thần điều tra tung tích của nàng ta.

Tần Tử Mặc suy đoán ra thân phận và lai lịch của cô gái kia không đơn giản, không đến từ nước Nam Huyền hay các hoàng triều xung quanh.

Lời nói, hành vi, tầm nhìn và khí chất của nàng ta đều xuất sắc, nữ giới của các hoàng triều bình thường căn bản không thể so sánh được với nàng ta.

Nếu thực sự muốn miêu tả thì siêu phàm thoát tục, giống như một nàng tiên trong tranh.

“Ta đã tra được lai lịch của nàng.”

Cố Tinh Thần chậm rãi nhắm mắt lại, trầm ngâm nói: “Nàng ta tên thật là Mặc Duyên Chỉ, đệ tử nòng cốt của Thiên Thành Kiếm Tông.”

“Thiên Thành Kiếm Tông!”

Tần Tử Mặc kinh ngạc biến sắc.

Thiên Thành Kiếm Tông, một gã khổng lồ thực sự.

Nếu muốn miêu tả thì một đệ tử nội môn của Thiên Thành Kiếm Tông có thể khuấy đảo nước Nam Huyền đến long trời lở đất.

Thiên Thành Kiếm Tông thống trị hơn một nghìn hoàng triều, thế lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng được.

“Ta còn điều tra ra được một ít chuyện về mối liên hôn giữa Thiên Thành Kiếm Tông và cung Vạn Tượng, mà Mặc Duyên Chỉ chính là đối tượng của cuộc liên hôn này. Tám năm trước, ngươi và Mặc Duyên Chỉ yêu nhau được nửa năm, mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng cũng đủ khiến một số người trong cung Vạn Tượng bất mãn.”

Thực lực và nội tình của cung Vạn Tượng và Thiên Thành Kiếm Tông không kém nhau là mấy, hai tông kết thông gia và liên minh đương nhiên là chuyện vui lớn của thiên hạ.

Tất nhiên, chuyện thành hôn không thể lưu lại bất kỳ vết nhơ nào, rất nhiều đệ tử trong tông đều nguyện ý trừ khử con kiến Tần Tử Mặc này.

Tần Tử Mặc hơi hé ra đôi môi nứt nẻ, lặng lẽ nhìn Cố Tinh Thần không nói một lời.

“Qua nhiều cuộc điều tra, ta phát hiện ra một số đệ tử của cung Vạn Tượng đã bí mật đến nước Nam Huyền. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa ra hạ sách này, buộc cho ngươi tội phản quốc. Tần Tử Mặc ngươi công cao lấn chủ, ta sợ ngôi vị hoàng đế không vững, buộc ngươi tội phản quốc, chặt đầu ngươi trước mặt mọi người trong thiên hạ mới có thể bảo đảm ngôi vị hoàng đế của ta không còn lo lắng gì.”

Nói một lúc, trong mắt Cố Tinh Thần bất giác tràn ngập một tầng hơi nước, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Từ nay trở đi, người trong thiên hạ coi ta là hôn quân. Chỉ có như vậy, ta mới có thể che giấu được chuyện Tần Tử Mặc ngươi bị chém đầu.”

Thân thể Tần Tử Mặc khẽ run lên, đây là sự thật về chuyện hắn đã bị bí mật giam giữ tám năm sao?

Đây thực sự là toàn bộ câu chuyện?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.