Cuồng Chủ Phòng Bị Thê

Chương 6



“Ở Bán Tuyết Lâu, ngoài Khiếu Tuyết Các ra, nàng tốt nhất cũng đừng tùy ý đi lại”

Sau khi mang Y Phiến Vũ từ khách sạn về, Hướng Tuyết Xuyên bố trí cho nàng ở lại Khiếu Tuyết Các.

Hắn an bài như thế, cũng là đè phòng Y Phu Quý có khả năng sẽ lợi dụng BÁn Tuyết lâu bất lợi mà hành động, còn về mặt khác cũng là bởi hắn còn chuyên tâm đối phó với Tề Phượng Minh.

Y Phiến Vũ bĩu môi, ngồi trong phòng tao nhã lịch sự nhìn khắp mọi nơi.

“Nàng có nghe thấy gì không?”

Y Phiến Vũ vốn đang mắt điếc tai ngơ, nghe thấy hắn phá lệ cất giọng nhu hòa thì không thể không đáp, “Nghe được! Nhưng mà ngươi xác định là cha ta sẽ không tìm tới nơi này đó chứ?”

“Cho dù cha nàng có tìm đến thì sao, chẳng lẽ nàng nghĩ rằng ta và nàng sẽ chắp hai tay dâng tặng nàng cho Tề Phượng Minh sao?” Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, môi bạc khẽ cong lên cười yếu ớt.

Mặt Y Phiến Vũ bất chợt đỏ lên, “Hừ, nói còn nghe hay hơn cả hát, sự tình đều đã tới nước này rồi, ngươi còn có thể đổi cả lời kịch nữa hay sao?” Sauk hi nàng từ biệt cũng không muốn cho hắn thấy được nét vui sướng trên mặt hắn.

“Lời kịch nào?”

“Đương nhiên là…” Y Phiến Vũ đầu tiên là giả vờ ho khẽ hai tiếng, rồi mới nói châm chọc, “Ta sao có thể nhanh lấy được Cách Tinh Quyết dâng tặng cho Tề Phượng Minh chứ?”

Nghe vậy, sắc mặt Hướng Tuyết Xuyên sầm xuống.

“Thế nào? Ta nói sai rồi à?” Nàng vẫn cảm thấy mình nói rất đúng mà. Hướng Tuyết Xuyên bất giác thở dài, “Vũ Nhi à, nàng sao lại nghĩ xấu về ta thế hả?” Trên mặt hắn khó giấu nổi vẻ bất đắc dĩ. Chỉ tiếc Y Phiến Vũ vẫn chẳng để ý thấy.

“Hết cách rồi, ai bảo bản tiểu thư lúc nào cũng bị lửa tới sợ chứ”

Nàng nhún nhún vai, ra vẻ chẳng để ý cho lắm.

“Vũ Nhi, vậy nàng nói xem, nàng muốn ta làm thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta hả?”

“Ngươi không làm nổi đâu”

“Nàng không nói, thì sao biết ta không làm nổi chứ?”

“Được, đây là do chính ngươi nói đó nhé! Rất đơn giản, ta sẽ từ bi mà chỉ cho thiếu lâu chủ ngươi, đợi khi mọi chuyện đã trôi qua thì để cho ta thuận lợi rời khỏi kinh thành là được” Yêu cầu của nàng thật sự rất đơn giản, hơn nữa với hắn mà nói chỉ như nhón tay làm phúc mà thôi,.

“Không thể nào!” Sắc mặt Hướng Tuyết Xuyên khẽ thay đổi. Hừ! Đã sớm biết hắn sẽ phản đối thế mà, vì thế hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

“Vũ Nhi, ta sẽ dung thời gian chứng minh tất cả” Hắn túm chặt tay nàng không cho tránh, nói thật sự.

Y Phiến Vũ nhìn hắn chằm chằm, cái miệng nhỏ mím chặt, mày cau lại, mãi lâu sau, nàng mới quay đầu, nói thản nhiên, “Ta muốn ngủ”

Tuy thời gian có thể chứng minh tất cả, nhưng nàng thật sự không hiểu được mình có chống lại tới lúc đó không nữa, hơn thế, sự chờ đợi này vốn chẳng có ý nghĩa gì, hiện giờ điều nàng tin duy nhất là có thể đem hủy Cách Tinh Quyết kia đi. Một khi không còn Cách tinh Quyết nữa, mọi chuyện đều tốt hết.

Hướng Tuyết Xuyên chạm rãi thu tay đặt trên vai nàng, ngay sau đó hắn nắm chặt lấy bàn tay mềm của nàng dắt nàng đi vào trong phòng.

“Ta ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì thì cứ gọi ta một câu”

Nghe vậy, Y Phiến Vũ lập tức mở to mắt đứng lên từ trên giường.

“Ngươi có phải lại muốn ta không…” Vẻ mặt đầy đề phòng của nàng trừng nhìn hắn, lo hắn sẽ ra tay hành động hạ lưu vô sỉ bất cứ lúc nào.

“Lần trước là nàng đã khiến ta rất tức giận, mới tạo cho ta nhất thời khống chế không được, nàng yên tâm đi, sau này chỉ cần nàng chưa đồng ý, ta cũng sẽ không hôn nàng nữa”

“Ngươi câm mồm” Nàng đỏ bừng mặt.

“Vũ Nhi, ta hôn hẳn không tới mức khiến nàng cảm thấy ghét đó chứ?”

“Ngươi còn nói nữa à!” Hắn thật sự không biết xấu hổ mà.

Hướng Tuyết Xuyên cười khẽ, “Được được nghỉ ngơi cho khỏe đi nha!” Hắn xoay người rời đi.

“Đợi chút” Y Phiến Vũ gọi hắn lại.

Hắn dừng bước tao nhã xoay người, “Thế nào, nàng muốn ta ở lại cùng nàng sao?”

“Không phải thế! Ta chỉ muốn hỏi tới khi nào thì ta có thể rời đi được vậy/” Ở tại Bán Tuyết Lâu này, nàng rất nóng ruột bất an, tuy ở đây nàng có thể tạm thời vứt bỏ hôn ước với Tề Phượng Minh, nhưng mà ở cùng một chỗ với Hướng Tuyết Xuyên tình cảnh của nàng lại càng trở nên tệ hại hơn.

“Đợi ta cảm thấy nàng có thể rời đi lúc nào thì đi lúc đó” Thanh âm bật ra từ trong miệng hắn bỗng trở nên lạnh lung vô cùng. Tiếp đó, trước khi Y Phiến Vũ kịp phản ứng, hắn đã phât tay áo rời đi. Từ lúc Y Phiến Vũ đi vào Bán Tuyết Lâu cũng đã qua mấy ngày.

Có Một đêm nàng đang trở về phòng cũng chẳng may đụng phải Hướng Tuyết Xuyên đang ôm một cô gái đi vào phòng hắn.

Không ngờ là hắn dĩ nhiên lại…

Thật đáng giận! Là ai cất lời thề son sắt nói thích nàng chứ? Là ai nói muốn cưới nàng chứ? Y Phiến Vũ tức giận suýt nữa thì vọt vào trong hắn chỉ thẳng vào mặt hắn mắng thật to.

Hướng Tuyết Xuyên à, ngươi được lắm, dám nói một mà lại lừa gạt ta ba lần!

Được, dù sao bổn cô nương cũng nhàn rỗi quá rồi, chẳng bằng đi nhìn chút xem ngươi mang một cô nương về trông đắc ý tới mức nào! Y Phiến Vũ ra sức khịt mũi, đợi cơ hội vọt thẳng vào trong phòng.

Chẳng bao lâu, Hướng Tuyết Xuyên quả thật có rời khỏi phòng đi ra. Đợi bóng hắn vừa biến mất, Y Phiến Vũ lập tức vọt thẳng vào phòng hắn. NHưng lúc nàng nhìn rõ cô gái nằm trên giường thì lập tức ngơ ngẩn cả người.

Cô gái nằm trên giường có tên gọi là Tô Lưu Quân, là người của Chư Phượng lâu, ở thời điểm Y Phiến Vũ tới Chư Phượng Lâu kia, giữa hai người quan hệ tỷ muội rất than thiết, vì thế nàng mới biết Tô Lưu Quân chính là người yêu của vị hôn phu Tề Phượng Minh của nàng, rồi sau đó ra sức tán thành hợp tác cho họ, chỉ tiếc nàng vẫn không thành công.

NHưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là vì sao Hướng Tuyết Xuyên lại bắt Quân tỷ tỷ đến đây chứ?

“Vũ Nhi”

Thanh âm bất ngờ vang lên khiến Y Phiến Vũ vốn định lấy tay xoa mặt Tô Lưu Quân bất giác rụt tay lại. “Ngươi, sao thế nào mà ngươi lại trơ lại nhanh thế?”

“Nàng biết nàng ta hả/” Hướng Tuyết Xuyên liếc nhìn Tô Lưu Quân đang hôn mê một cái.

“Chúng ta không những biết mà còn quen nhau lắm đó!” Nàng trả lời đề phòng.

“Thật không?” Hướng Tuyết Xuyên dướn mi, môi bạc lóe lên cười lạnh.

“Hướng Tuyết Xuyên, sao ngươi lại bắt Quân tỷ tỷ đến đây làm gì thế?”

“Nàng cứ nói xem sao?”

“Ngươi….Có phải ngươi thích Quân tỷ tỷ rồi không?” Tô Lưu Quân vốn là một đại mỹ nhân, biết đâu hắn đã sớm có tình với tỷ ấy rồi….Hừ! Quan tâm tới chuyện hắn yêu ai làm gì chứ, dù sao thì nhìn bộ dạng nam nhân này của hắn, nhất định sẽ gặp một người yêu” Hắn hạ giọng thì thào ôn nhu ngập tràn sủng nịch.

Hả, lại gặt hái được một cái ngoài dự đoán.

“Ngươi, ngươi không soi lại mặt mình xem, ai đang ghen chứ?’ Bị nói trúng tâm sự, Y Phiến Vũ chỉ đành dung ngôn từ để che giấu.

Hướng Tuyết Xuyên cười cười, chẳng muốn tranh cãi với nàng.

“Hướng Tuyêt Xuyên, ngươi đừng luôn như thế được không, ngươi đã chẳng có ý với Quân tỷ tỷ, thì ngươi bắt nàng tới đây làm gì chứ?” Cố điều chỉnh tâm tình của mình cho tốt, Y Phiến Vũ lập tức bắt đầu chất vấn hắn.

“Chuyện này…” Hắn híp mắt lại trong mắt lóe lên quỷ sắc.

“Ngươi đừng có ấp úng thế, nói mau! Ngươi dịnh làm gì?” Y Phiến Vũ lúc này mới nhìn thấy rõ trên tay hắn đang cầm một cây kéo. “Không được, ngươi không thể giết Quân tỷ tỷ!” Nàng cười tái nhợt, vội vàng che giường.

“Ta cũng chưa nói là muốn giết nàng ấy!”

“Nhưng rõ ràng ngươi đang cầm…”

“Nếu ta thật sự muốn giết nàng ấy, căn bản chẳng cần dựa vào cái kéo này đâu” Hướng Tuyết Xuyên cất giọng đầy trào phúng xen lẫn tia đắc ý.

“NHưng mà…”

“Yên tâm đi, ta chẳng qua chỉ muốn cắt ít tóc của nàng ấy thôi”

“Ngươi lấy tóc tỷ ấy làm gì hả” Y Phiến Vu lo lắng hỏi.

“Chuyện này còn phải hỏi nữa à, dĩ nhiên là muốn ép Tề Phượng Minh hủy bỏ hôn sự với nàng rồi” TRên thực tế, hắn muốn lấy từ trên người Tô Lưu Quân không chỉ có mỗi tóc, mà trở ngại chính là do có mặt Y Phiến Vũ, hắn mới không thể không nói như thế.

Nghe vậy, Y Phiến Vũ lập tức thả lỏng đề phòng, “Nói vậy, chỉ cần Tề Phượng Minh đồng ý từ hôn, ngươi sẽ thả Quân tỷ tỷ hả?” Biết hắn lo lắng hôn sự của nàng với Tề Phượng Minh như vậy, nàng bất giác mừng thầm, nhưng chỉ vừa nghĩ tới hắn phí sức như thế mà hốt hoảng, tất cả đều là vì không muốn Cách Tinh Quyết rơi vào tay Tề Phượng Minh thôi, lòng nàng chợt lạnh xuống.

“Đúng vậy”

“Nhưng chẳng may Tề Phượng Minh không muốn từ hôn thì sao?” Không phải là nàng muốn hắt nước lạnh vào hắn, mà cả nàng cũng không rõ Tề Phượng Minh rốt cuộc có yêu hay không yêu Quân tỷ tỷ nữa?

Hướng Tuyết Xuyên cười nhạo mọt tiếng, trả lời đầy thâm ý, “Hắn tuyệt đối sẽ đồng ý thôi”

“Ngươi đã nắm chắc vậy, vậy ngươi hãy mau đi làm chuyện của người đi, ở đây cứ để ta chăm sóc vậy” Không đúng, điều này nhất định có vấn đề, nếu không hắn cũng không trả lời chắc chắn như thế… Biết đâu chứng hắn thừa lúc nàng không để ý lén giết chết Quân tỷ tỷ thì sao.

“Vũ Nhi, vậy Tô Lưu Quân phiền nàng chăm sóc rồi” Hướng Tuyết Xuyên cắt một nắm tóc của Tô Lưu Quân xong, để lại một câu mơ hồ rồi lập tức xoay người rời đi.

Hừ, điều này cần ngươi nhắc nhở sao! Y Phiến Vũ làm mặt quỷ sau bóng lưng rời đi của hắn.

“Quân tỷ tỷ, Quân tỷ tỷ…” Tỷ ấy nếu cứ tiếp tục ngủ say mãi cũng không tốt, nàn vẫn nhanh nên đánh thức nàng ấy dậy, hỏi chút tỷ ấy xem xem đã có chuyện gì xảy ra rồi.

“Vì sao lại là muội…” Tô Lưu Quân bị gọi tỉnh lại, nhưng lúc nàng ta tỉnh lại thì lại nói câu đầu tiên đầy hôn loạn kinh hoảng và sợ hãi.

Y Phiến Vũ nghĩ đến chắc tỷ ấy sợ Bán Tuyết Lâu gây bất lợi với tỷ ấy, vì thế vội vã giải thích, “Quân tỷ tỷ yên tâm đi, có ta ở đây, Hướng Tuyết Xuyên tuyệt đối sẽ không dám động tới một sợi tóc của Quân tỷ tỷ đâu…” Ồ, nàng có vẻ nói hoàn hảo qua nhỉ, “Quân tỷ tỷ, thật ra Hướng Tuyết Xuyên có cắt một ít tóc của tỷ đó!”

“HƯớng Tuyết Xuyên… Tóc…” Tô Lưu Quân ngẫm nghĩ, “Hướng Tuyết Xuyên…. Thiếu lâu chủ Bán Tuyết Lâu, hóa ra nơi này là…” Bất giác nàng ta đã rõ tất cả, khóe miệng khẽ nhếch lên tự giễu.

“Quân tỷ tỷ, chỉ cần Tề đại ca hủy hôn sự với muội, Hướng Tuyết Xuyên tự nhiên sẽ thả Quân tỷ tỷ rời đi, vì thế…” Đột nhiên mọt tiếng cười khiến người ta rung mình cắt ngang lời Y Phiến Vũ.

Đột nhiên lúc đó Y Phiến Vũ rối loạn hoàn toàn.

“Quân tỷ tỷ, Vũ Nhi cầu tỷ đừng có cười nữa mà!”

“Quân tỷ tỷ, lời Vũ Nhi nói rốt cuộc sao lại buồn cười thế chứ” Nàng khong hiểu, cũng thật sự không hiểu nổi.

“Quân tỷ tỷ tỷ nói mau đi mà” Thấy Tô Lưu Quân chẳng nói câu nào, Y Phiến Vũ nhịn không được thúc giục.

“Ta muốn yên tĩnh chút” Tô Lưu Quân chỉ cảm thấy trong đầu tối om. Cái miệng nhỏ của Y Phiến Vũ cứ mở ra đóng vào, lại mở ra đóng vào, cuối cùng chỉ đành nhếch miệng lặng yên rời đi.

Aizz! Nhât định là Tề Phượng Minh đã khiến Quân tỷ tỷ đau lòng rồi, nhưng hiện giờ nàng là ốc còn không mang nổi mình ốc, thật sự không có dư sức đâu mà giúp tỷ ấy được.

Ngay lúc Y Phiến Vũ rời đi không lâu, Hướng Tuyết Xuyên bất ngờ xuất hiện bên ngoài phòng, tiếp đó, hắn cười cười, đẩy cửa mà vào.

Hôm sau.

“Các ngươi coi ta thế nào thế hả? Mở cửa mau!”

“Cô nương chỉ có thể đợi ở Khiếu tuyết các thôi”

“Bổn cô nương cũng không phải phạm nhân, các ngươi dựa vào đâu mà không cho ta đi ra ngoài chư?”

“Xin cô nương thứ lỗi cho, trừ phi được Thiếu lâu chủ chấp thuận, nếu không cô nương tốt nhất đừng có tự ý đi lại”

Trước Khiếu Tuyết Các, Y Phiến Vũ cố ý muốn ra khỏi Khiếu Tuyết Các đang xung đột với các thị vệ trông coi.

“Bổn cô nương muốn đi tìm Hướng Tuyết Xuyên, tránh ra mau!” Hôm nay trời vừa sáng, nàng liền lập tức chạy đi tìm Tô Lưu Quân, ai ngờ trong phòng thế mà chẳng có bóng người, làm nàng thầm nghĩ muốn mau chóng tìm được Hướng Tuyết Xuyên để hỏi hắn xem có phải hắn đã ra tay với Tô Lưu Quân rồi không.

“Sao sáng sớm mà đã ồn ào tới mức thế rồi hả?” MỘt giọng ôn hòa vang lên, thành công hấp dẫn sự chú ý của Y Phiến Vũ.

Với cái nhìn chằm chằm của Y Phiến Vũ, Hướng Tuyết Xuyên nhướng mày, vẫy tay cho thị vệ lui, “Thế nào, là ai khiến nàng tức thế hả?”

Tuy giọng Hướng Tuyết Xuyên rất ôn nhu nho nhã, nhưng vẫn không vuốt được cơn giận của Y Phiến Vũ.

“Chính là ngươi” Nàng chẳng chút khách sáo chỉ vào hắn.

“Ta ư?” Hắn có vẻ kinh ngạc vô cùng.

“Ngươi làm gì Quân tỷ tỷ rồi?”

“Chậc, nàng vì chuyện này mà tức giận hả?” Giọng điệu của hắn khiến người ta không thể xem nhẹ mà cười mỉa.

“Đúng vậy”

Nghe thế Hướng Xuyết Xuyên cười vang.

“Ngươi cười cái gì?” Nàn xấu hổ quát.

“Vũ Nhi, một vị Tô Lưu Quân đã khiến nàng ra mặt với nàng ấy như thế sao?” Hắn miễn cưỡng cười một cái.

“Đương nhiên đáng giá rồi, ngươi nói mau, rốt cuộc ngươi đã làm gì Quân tỷ tỷ rồi hả?” Nếu hắn làm hại Quân tỷ tỷ, nàng tuyệt đối không tha cho hắn.

Bỗng hắn lại nở nụ cười đầy thâm ý yếu ớt, “Vũ Nhi, nếu đổi lại là ta thân bị hãm trong Chư Phượng lâu, nàng có quan tâm ta như vậy không?”

Hắn bất ngờ hỏi vậy, khiến nàng giật mình sửng sốt một lúc lâu. Đây là vấn đề quái gì thế? Bằng cái đầu của hắn, võ công của hắn thậm chí cả thế lực Bán Tuyết Lâu này nữa, sao mà có thể khiến hắn thân bị hãm trong nguy hiểm chứ?

“Phải nghĩ lâu vậy sao?’ Hắn cười mơ hồ không hờn giận.

“Không cần, với ngươi thì làm sao mà trả lời ngươi được chứ?” Nói xong nàng lập tức thấy mặt đỏ bừng lên.

HẮn sao có thể so với Quân tỷ tỷ được, người ta Quân tỷ tỷ nhưng là tỷ muội tốt của nàng, còn hắn thì sao? Trừ bắt nạt nàng ra, còn chẳng biết xấu hổ…cưỡng hôn nàng nữa chứ, hừ!

“Nàng không nói cũng được, ta đây đi nhé”

“Nè, ngươi đừng có đi!” Dưới tình thế cấp bách, Y Phiến Vũ tiến lên túm tay hắn, “Ngươi còn chưa nói cho ta biết Quân tỷ tỷ tỷ ấy…” Đột nhiên ý thức được hai người gần nhau quá, nàng vội vã buông tay hắn ra.

Bất giác lùi ra sau mấy bước, Y Phiến Vũ miễn cường cười cứng nhắc, ý đồ làm dịu không khí hiểu lầm cương cứng giữa hai người họ.

“TA, ta chỉ muốn hỏi Quân tỷ tỷ ở đâu thôi, ngươi cũng đừng có giận như thế chứ”

“Chẳng sai chút nào, ít nhất nàng còn nhận ra được bản thiếu chủ đang giận đó” Giọng điệu của hắn tràn ngập châm chọc đắc ý.

“Ngươi!” Không được, nếu mấu chốt ở đây mà trở mặt cùng hắn, người xui xẻo lại chính là nàng, “Ngươi không phải thật sự đem Quân tỷ tỷ làm…” Nàng vẫn rất lo mà!

“Sao nàng không trả lời vấn đề của ta trước đã, rồi mới nói tới chuyện Tô Lưu Quân sau” Hướng Tuyết Xuyên hỏi lạnh nhạt nhìn nàng.

“À, vấn đề…. Hỏi gì nhỉ…ôi, ta nhớ ra rồi!” Sau khi thoáng thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nàng lập tức nhớ tới vấn đề của hắn.

Kỳ lạ, nàng trả lời rất quan trọng sao? Tuy trong lòng Y Phiến Vũ thầm nói mãnh liệt, nhưng vẫn không thể không cúi đầu.

“Nếu nếu đổi lại là ngươi, ta tự nhiên sẽ càng lo lắng hơn đó” Hắc hắc, không thể tưởng tượng nổi là nàng có thể nói dối tới trình độ mặt không đổi sắc tý nào.

“Vì sao?” Mắt Hướng Tuyết Xuyên lóe lên tia sáng dị thường.

Gì? Còn muốn nói ra nguyên nhân nữa sao? Thật phiền toái quá đi. “Điều này, là bởi vì ta không có võ công, vì thế nếu thân ngươi bị hãm trong nguy hiểm, ta đây chỉ có thể như rắn không đầu đi chung quanh cầu cứu thôi”

“Chỉ vậy, chẳng có lý do nào khác hả?”

“Đúng, chỉ có vậy” Y Phiến Vũ nặng nề gật đầu.

“Vũ Nhi, thừa nhận thích ta khó khăn tới vậy sao?” Hướng Tuyết Xuyên bỗng nhắm mắt lại thở dài một tiếng, mà đợi lúc hắn mở mắt ra thì tận đáy mắt hắn ngoài mất mất ra, còn có thêm chút ánh sáng quỷ dị khó lý giải nữa.

Nàng rõ ràng mở to miệng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, “Ngươi thế nào cứ nói mãi tới vấn đề này chứ?” MỘt khi thừa nhận, dĩ nhiên lợi thế còn sót lại của nàng cũng sẽ mất đi.

“Bởi vì nàng vẫn mãi không chịu thừa nhận” Hắn dừng thật lâu trước hai mắt trốn tránh của nàng.

“Cho dù ta có thừa nhận thì sao? Cha ta tuyệt đối cũng không bởi vì ta thích ngươi mà đem Cách Tinh Quyết tặng cho ngươi đâu!” Có lẽ do bị ép nóng nảy mà nàng cảm thấy hơi phiền chán.

Khuôn mặt tuấn tú của Hướng Tuyết Xuyên bất giác lạnh đi. Thật ra Y Phiến Vũ vừa nói xong lại phát hiện ra mình làm hắn tức giận, nhưng do hắn cứ ép nàng thừa nhận nguyên nhân, chẳng lẽ không phải là tham lam muốn có được Cách Tinh Quyết sao.

“Nàng cũng chẳng giống thế sao? Vì trốn tránh ta, cố tình lấy Cách Tinh Quyết ra làm tấm mộc chắn của nàng đó thôi” Hướng Tuyết Xuyên nói giọng trầm thấp, hai mắt vẫn chưa rời khỏi nàng.

“Ta không có!” Nàng phủ nhận ngay, nhưng lại hơi chột dạ. Nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, bỗng hắn nói, “Nàng ấy đi rồi”

“Hả?” Nàng bất giác phản ứng chậm.

“Ta là nói, Tô Lưu Quân đã đi rồi” Hắn lại nhếch môi lên nói thản nhiên.

“Thật sao/” Y Phiến Vũ vui mừng mãi. Hướng Tuyệt Xuyên mặt không đổi vẫn nhìn nàng chằm chằm. Bị hắn nhìn như vậy, nét vui mừng trên mặt hắn bất giác biến mất một ít, “Ngươi không làm tỷ ấy bị thương đó chứ?”

“Không có” Trên thực tế, hắn chỉ để lại một đốt ngón tay của nàng ta, đây chắc đủ rồi chứ.

Thấy hắn đáp chân thành như thế… Hừ, xem hắn cũng chẳng dám lừa nàng, “Không có là tốt rồi” Nàng miễn cưỡng cười một cái, chân bước muốn rời đi.

“Vũ Nhi”

Nghe hắn gọi to, nàng chậm rãi quay đầu lại hỏi, “Còn việc gì nữa sao?” Nếu Quân tỷ tỷ đã bình an rời đi, vậy giữa hai người họ chẳng còn gì để nói nữa.

“Ta muốn thông tin cho nàng một tiếng, năm ngày sau, Bán Tuyết Lâu sẽ có chuyện vui”

“Chuyện vui à?”

“Đúng, chuyện vui đó”

“Vũ Nhi, nàng cũng nên chúc mừng ta, nhưng nàng cũng đừng quên chúc mừng chính nàng đó”

“Ta ư?” Nàng chỉ vào mũi mình.

“Bởi vì chúng ta sẽ thành thân” Hắn sung sướng nói.

“Cái gì?” Hắn đang nói những gì, nàng sao nghe chẳng hiểu gì hết vậy?

“Nàng vẫn chưa nghe rõ sao? Không sao, ta không ngại lặp lại lần nữa, năm ngày sau, chính là ngày vui của ta và nàng” Lần này, hắn nói rất chậm, cũng rất cẩn thận

“Ha! Chuyện này đùa chẳng thấy buồn cười tý nào” Nghe vậy, nàng bất giác muốn cười thật to.

“Có phải là chuyện đùa hay không thì năm ngày sau nàng sẽ biết thôi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.