Cưỡng Bức Lính Đặc Biệt

Chương 12



1

Đối với những chuyện như người thân thế này, Thiệu Tuấn cảm thấy rất bất lực, anh không biết các bạn học thì ra nhiệt tình với anh như vậy , đặc biệt là mấy bạn học nữ, nói chuyện hết sức thẳng thắn, mạnh mẽ, thấy anh không chịu diện thoại cho người thân, từng cái từng cái giơ chân, nắm tay lên trước mặt, trước ngực anh hù dọa.

“Vậy. . . . . . . . . . . . . . . Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút đã.” Thiệu Tuấn rất bất đắc dĩ nói.

“Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.” Đoàn người thúc giục vô cùng hăng say.

Thiệu Tuấn khẽ nghiêng người, cố ý nhỏ giọng, “Này, cô đang làm gì vậy?.”

Tăng Tĩnh Ngữ đối với cuộc gọi điện của Thiệu Tuấn cảm thấy rất kinh ngạc, kể từ khi bị mẹ Thiệu đả kích cô vẫn không có điện thoại cho Thiệu Tuấn, dĩ nhiên, cô cũng chưa bao giờ hi vọng vào Thiệu Tuấn sẽ chủ động gọi điện thoại cho cô.

“Không làm gì hết, đang rãnh.” Giọng nói Tăng Tĩnh Ngữ có chút lạnh nhạt, cô cho là Thiệu Tuấn gọi cuộc điện thoại này cho cô chắn chắn có liên quan đến mẹ Thiệu, mẹ Thiệu đả kích cô không sao, dù sao mẹ Thiệu không phải người trong cuộc, nhưng nếu như Thiệu Tuấn đả kích cô, ngoài mặt cô có thể giả bộ làm sức mạnh vô địch, vẫn như cũ cười theo mặt nói đùa phô trương, thậm chí cô còn có thể tự luyến trước sau như một, quay đầu lại đem Thiệu Tuấn phê bình thậm tệ, nhưng trong lòng bị thương cũng là nhiều hơn, ngụy trang nhiều hơn nữa cũng bù đắp không được .

Thiệu Tuấn có chút chột dạ, “Ách. . . . . . . . Buổi tối có thể đi ra ngoài không?”

Chân mày Tăng Tĩnh Ngữ nhíu lại, giọng điệu trầm thấp: “Không thể.”

Thiệu Tuấn cảm thấy Tăng Tĩnh Ngữ có điểm không thích hợp, trong ấn tượng của anh, Tăng Tĩnh Ngữ luôn luôn tinh lực mười phần, nói chuyện lớn tiếng, vạm vỡ giống như cọp mẹ, mỗi lần nói chuyện đều dài dòng dây dưa không dứt, hôm nay tại sao lại ngắn gọn như vậy, thậm chí ngay cả tự luyến cùng chế nhạo anh đều không có.

Cô làm sao vậy?” Giọng nói Thiệu Tuấn đột nhiên ôn hòa hơn hẵn.

“. . . . . . . . . . . . . .” Tăng Tĩnh Ngữ trầm mặc không nói.

Thiệu Tuấn cầm điện thoại di động đối với mọi người thấp giọng nói một tiếng xin lỗi, rồi sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Nhà hàng Phú quý buôn bán rất tốt, trong đại sảnh cơ hồ ngồi đầy, tiếng nói chuyện, tiếng cười vui, tiếng ồn ào rót thành một mảnh, Thiệu Tuấn dứt khoát đi ra ngoài hành lang trốn vào toilet.

“Tĩnh Ngữ, cô làm sao vậy?”

“Không sao cả, anh không có chuyện gì nữa em cúp máy đây.”

“Uy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Không đợi Thiệu Tuấn nói xong, bên tai đã truyền đến tiếp treo máy “Đô đô…” một tiếng, anh không khỏi cảm thấy có chút đưa đám cùng lo lắng.

Thiệu Tuấn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, đẩy cửa đi vào, vốn là không khí náo nhiệt lập tức bị vòng quanh bởi áp suất thấp mãnh liệt của anh, thật giống như Seberia, không khí lạnh lẽo đột kích, mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía cửa.

“Như thế nào, cô ấy —— tới sao?” Lý Thiến hỏi cẩn thận.

Thiệu Tuấn cứng ngắc kéo ra nụ cười giả tạo, “Cô ấy buổi tối có tự học không tới được, lần sau nữa tớ sẽ mang cô ấy đến đi cùng vậy.”

Đàm Dận Triết nhảy ra hoà giải: “Ừ, vậy thì lần sau đi.”

Sau khi ăn xong một đoàn người chậm chậm rãi rãi đi đến Thiên Lại Chi Âm phía đối diện ca hát. Giọng hát Thiệu Tuấn từ trước đến giờ không được hay, đối với cái tiêu khiển mới này anh uyển chuyển từ chối.

Lúc này, lớp trưởng là người đứng ra mở cuộc tụ hội này thấy không khí có vẻ khó xử, tất nhiên là muốn đứng ra khai đạo một phen.

“Mọi người không dễ dàng mới có thể tụ, hay là đi thôi. Hơn nữa ở bộ đội không thể so với những đơn vị khác, lần sau tụ hội cũng không nhất định phải là ngày nghỉ.”

Thiệu Tuấn nhàn nhạt gật đầu: “Vậy cũng tốt.”

Có người nói: từ xưa đến giờ người nọ chưa nói dồi lần nào nhưng đột nhiên nói dối, hiệu quả giống như một người chỉ làm chuyện xấu trong lúc bất chợt làm một chuyện tốt, mọi người sẽ không lưu tâm, sẽ lạnh nhạt làm lơ chuyện tốt ấy. Thật ra thì Tăng Tĩnh Ngữ cũng không cảm giác mình làm kiêu, nhưng là đối với Thiệu Tuấn bị Tăng Tĩnh Ngữ dính đã lâu mà nói, đột nhiên bị cô cúp điện thoại quả thật chính là mặt trời mọc ở hướng tây mới có thể xảy ra sự kiện kỳ quái, anh theo bản năng cảm thấy Tăng Tĩnh Ngữ nhất định là có xảy ra chuyện gì.

Có nên gọi điện thoại lại cho Tăng Tĩnh Ngữ không?

Cô từ trước đến giờ mạnh mẽ, chắc sẽ không có chuyện gì.

Dọc theo đường đi, tâm sự nặng nề, vào phòng cũng chỉ là tìm một góc yên tĩnh người ít lui tới, thỉnh thoảng sờ sờ điện thoại di động.

Các bạn học cũng chơi rất sung, nam sinh cụng rượu, nữ sinh liều mạng ca hát. Còn có chút hăng hái tăng cao vây ở bàn đánh bài tú lơ khơ. Trong phòng mùi thuốc lá, mùi rượu, tiếng hát, tiếng cười rót thành một món thập cẩm3D.

Ca khúc cắt đến Asan lá cây, Lý Thiến hơi khàn khàn âm thanh nhẹ nhàng dịu ngọt vô cùng “Cô độc là một người cuồng hoan, cuồng hoan là một người cô độc.”

Thiệu Tuấn trong lúc bất chợt cảm thấy trong lòng rách ra một vết thương, lỗ hổng kia hiện lên biết bao trạng thái thẳng tắp mở rộng, rồi sau đó dần dần bị cô độc lấp đầy.

Nói thật, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô độc, vậy mà trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn ở cô độc .

Ngày trước là một người cô độc cuồng hoan, anh tự ti, lạnh lùng của anh giống như nhất định anh cô độc. Không có bằng hữu, không giỏi nói chuyện, mỗi ngày chôn trong một đống bài tập, ở một mình mà tự vui vẻ, một mình đau thương.

Mà lúc này lại là một người cô độc trong không khí náo nhiệt, đó là người khác náo nhiệt, bọn họ có thể tự mình vận động động, tự mình tạo nên không khí nào nhiệt, anh chỉ là khách xem bên cạnh.

Dĩ nhiên, trong lúc này cảm giác cô độc là khách quan, cũng không phải nói anh gặp phải bài xích hoặc là nói anh bị tự ti trong lòng quấy phá, mà là hoàn cảnh cuộc sống cùng kinh nghiệm trưởng thành của anh tạo cho anh tính tình cùng thói quen đặc biệt , mà thói quen cùng hứng thú của anh, tại nơi này tất cả đều không hợp.

Giờ khắc này, anh đột nhiên vô cùng nhớ nhung Tăng Tĩnh Ngữ.

Cắm eo cười to lúc mặt đỏ thắm, lúc tự luyến là không bì nổi, lúc bị cự tuyệt gương mặt đầy vẻ đau thương, anh đột nhiên phát hiện, Tăng Tĩnh Ngữ yêu nghiệt này không chỉ có đi vào trong lòng anh, hơn nữa rất có bản lãnh trong lòng anh qua lại tự nhiên .

Thường thường hành động theo bản năng là biểu đạt nội tâm chân thật nhất . Mặc dù anh sẽ không nguyện ý thừa nhận, anh cố gắng khắc chế mình không nên nghĩ đi nữa , nhưng anh sẽ có lúc không tự chủ được nhớ tới Tăng Tĩnh Ngữ.

Thường thường hành động theo bản năng là biểu đạt nội tâm chân thật nhất . Mặc dù anh sẽ không nguyện ý thừa nhận, anh cố gắng khắc chế mình không nên nghĩ đi nữa , nhưng anh sẽ có lúc không tự chủ được nhớ tới Tăng Tĩnh Ngữ.

Thật ra thì anh đã biết rất sớm từ trước kia mình trúng một loại độc gọi là Tăng Tĩnh Ngữ, anh dùng lạnh lùng làm thuốc dẫn, dùng trầm mặc chịu đựng làm nguyên liệu chính, anh tự phối thuốc để giải độc vọng tưởng, nhưng anh khổ cực chế riêng thuốc giải, nhưng quay đầu lại độc càng dữ dội hơn, nếu nói lấy độc trị độc thì cái đó dùng trên người của anh toàn bộ đều vô nghĩa, trong lúc anh không ý thức, anh đã bị độc Nhập Tâm phổi, thuốc và kim châm cứu không đều không dược nửa rồi.

2

Tăng Tĩnh Ngữ cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, cho nên đối với Thiệu Tuấn tâm tình cô chập chờn đưa tới lo lắng, không có một chút tự giác.

Hết giờ tự học cô liền trở lại ký túc xá, cứ theo lẽ thường rửa mặt, đúng giờ lại lên giường đi ngủ.

Mới vừa nằm trên giường liền nghe tiếng chuông di động truyền đến, âm thanh dễ nghe ró ràng hát: ” không muốn làm đầy tớ nhân dân, đem chúng em huyết nhục đúc thành, chúng em mới Trường Thành. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Đối diện Trịnh Hòa Ninh phiền não khẽ nguyền rủa một tiếng: “Muốn chết, còn không đổi tiếng chuông.”

Trầm Ngôn ở phía dưới yên lặng giơ tay lên che lỗ tai.

Không biết Tăng Tĩnh Ngữ cho tới bây giờ nghe được tin đồn ở đâu, nói quốc ca không chỉ có thể tịch tà, còn có thể đổi vận, kết quả là cô mấy năm như luôn dùng quốc ca làm tiếng chuông, hơn nữa hưng phấn lúc còn phải cố ý rút ống nghe trong ký túc xá hào phóng với các bạn cùng phòng cùng nhau chia sẻ.

Cô từ trước đến giờ chỉ sợ thiên hạ không loạn, thấy Trịnh Hòa Ninh xù lông dạng này, cố ý làm tốc độ chậm chậm, dằng dặc đi sờ điện thoại dưới gối đầu, lấy điện thoại di động ra sau cũng không nhận điện thoại, đợi đến nó đem quốc ca hát xong, cho đến khi đối phương chủ động treo máy.

Cuối cùng, Trịnh Hòa Ninh không thể nhịn được nữa đem gối đầu chuẩn đập vào đầu Tăng Tĩnh Ngữ , Tăng Tĩnh Ngữ giận dữ: “Mẹ nó, cậu ngứa da đúng không.” Vừa định đập trở về, ngoài cửa lập tức vang tiếng quát mắng quản lý ký túc, “Tất cả yên lặng cho tôi.”

Trầm Ngôn cùng Lý Ngọc núp ở trong chăn cười trộm, Trịnh Hòa Ninh rúc vào trong chăn tránh né Tăng Tĩnh Ngữ trả thù tập kích.

Mà Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ rất buồn bực, bởi vì túc trông nom vẫn đứng ở tại cửa ra vào không động, bất đắc dĩ, chỉ đành phải tạm thời để xuống thù hận, lùi về trong chăn đi vẽ vòng vòng.

Mở ra điện thoại di động một khắc, Tăng Tĩnh Ngữ thật kinh ngạc một chút, trước không nói bốn năm cuộc gọi điện thoại chưa nhận, chỉ ba chữ trên màn ảnh liền đủ cho cô kinh hãi không thôi, lý do rất đơn giản, ba chữ này cộng thêm mấy cuộc diện thoại chưa nhận (cuộc gọi nhỡ đó mà) đều do Thiệu Tuấn gọi.

Tăng Tĩnh Ngữ khẽ run đôi tay mở ra tin nhắn:

Tin nhắn thứ nhất: Tĩnh Ngữ, cô làm sao vậy?

Tinh nhắn thứ hai: Tĩnh Ngữ, thấy tin nhắn gọi điện thoại cho tôi.

Thứ ba: nghe điện thoại.

Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy, cái thế giới này quá điên cuồng, khi cô mặt dày mày dạn theo đuổi anh, anh cũng không thèm để ý, muốn anh nói nhiều câu giống như muốn cắt thịt của anh, nhưng khi cô xoay người sang chỗ khác không quấn anh thì lại giống như đánh mất bảo bối gì đó tựa như vô liêm sỉ muốn đuổi trở về.

Mao chủ tịch nói: “Thực tế là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất.” Thông qua thiết thân thực tế cảm thụ, Tăng Tĩnh Ngữ nghiệm chứng một câu bị vô số cô gái phẫn hận hàng năm, giắt khóe miệng kinh điển danh ngôn —— nam nhân đều thích bị coi thường.

Thiệu Tuấn cũng không ngoại lệ.

Xét thấy người quản lý ký túc đng nằm vùng ngoài cửa, Tăng Tĩnh Ngữ khiêm tốn lựa chọn phương thức nhắn tin. Ngón tay thật nhanh ấn ra một hàng chữ: tìm em có chuyện gì?

Lúc đó Thiệu Tuấn tụ hội mới vừa tan hỏa, ra ngoài phòng, mọi người thuận đường đi chung một đám, không thuận đường thì tự mình đi, tam tam lưỡng lưỡng một đoàn, rất nhanh chỉ còn mấy người.

“Thiệu Tuấn cậu chỗ nào?” Đàm Dận Triết hỏi.

“Tớ đi khu nhà cũ.”

“Như vậy a, vậy tớđi trước,cậu và Lý Thiến cùng đường, cậu đưa cô ấy về đi.”

“Ừh.” Thiệu Tuấn gật đầu nhàn nhạt đồng ý.

Hơn chín giờ tối, thành phố sống về đêm giờ mới bắt đầu, thành thị sáng lạng đầy ánh dền đỏ cam vàng, làm cho người ta cảm thấy có chút sắc thái thần bí. Lý Thiến cùng Thiệu Tuấn sóng vai đi về phía trước, ánh đèn kéo dài cái bóng đang lóe lên, đèn đường được bật nhưng lại lúc sáng lúc tối. Từ từ gió nhẹ thổi lên, sợi tóc Lý Thiến mềm mại tung bay theo gió, trong không khí nhàn nhạt tản ra mùi chanh thơm mát, tư vị nhẹ nhàng khoan khoái làm cho người ta hận không thể cắn một cái.

Thiệu Tuấn không lộ ra dấu vết , hướng bên cạnh đi vài bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Lý Thiến di chuyển lại gần , môi mỏng khẽ mở, kêu một câu: “Thiệu Tuấn. . . . . . . . . . . . . . . .”

“Đợi chút.” Thiệu Tuấn đột nhiên cắt ngang lời nói của cô.

“Ánh sáng chớp nháy còn có gì để mất, còn có gì để mất.” Diện thoại đúng lúc reo lên tiếng chuông tin nhắn, Thiệu Tuấn lập tức từ lấy điện thoại di động trong túi ra.

Tằng Tĩnh nói: tìm em có chuyện gì?

Không phải cô có chuyện gì sao? tròng mắt Thiệu Tuấn thâm thúy nhanh chóng thoáng qua một tia không hiểu, ngay sau đó lại đem điện thoại gọi tới.

“Cô hôm nay thế nào?” Thiệu Tuấn hỏi.

Tăng Tĩnh Ngữ đem chính mình rúc vào trong chăn, đè ép giọng nói nhỏ giọng trả lời: “Cái gì thì sao, em không sao cả.”

Thiệu Tuấn đổ mồ hôi, không có việc gì như vậy anh khẩn trương một đêm, chỉ là vô luận như thế nào, không có việc gì là tốt.

“Buổi sáng ngày mai em có thể ra ngoài không? Thứ hai tôi quay lại quân đội.

“Có thể, chỉ là anh phải đến trạm xe đón em.”

“Ừh.”

Cúp điện thoại, Thiệu Tuấn quay đầu lại nhìn sang Lý Thiến, “Cậu mới vừa rồi muốn nói gì?”

Lý Thiến cười nhạt: “Không có, không có gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.