Trở lại phòng khách, Lãnh Thiên Cuồng liền ôm Tuyệt Mị ngồi ở trên ghế sa
lon, Tuyệt Mị giật giật lại phát hiện cánh tay của mình bị ôm chặt hơn,
liền không hề động nữa.
“Tôi. . . . . .” Tuyệt Mị mở miệng, rồi
lại không biết nói gì, có lẽ cô là có thể nói chút lời nói lập lờ ba
phải lừa dối, dù sao cô hiện tại chỉ là đứa bé, nhưng mà sau khi cô
lại nghe câu nói của nam nhân kia, không muốn làm như vậy, chỉ có thể
để cho cô nói thật. . . . . . Chẳng lẽ là nói cho người đàn ông này cô
đi ra ngoài là vì dò thăm địch tình ư, thế nào đều có chút không đúng.
“Mị nhi, con là thông minh đứa bé, ta thật sự không muốn con lừa gạt ta,
nhưng ta cũng không vì vậy mà muốn miễn cưỡng con, cho nên, nếu con chưa nghĩ ra phải nói thế nào thì cũng không cần nói ,hơn nữa, về sau con
muốn làm cái gì thì làm là được rồi, chỉ là có vài thứ rất nguy hiểm,
con còn quá nhỏ, không nên chạm vào, cho nên con muốn làm gì nói cho ta
biết trước một tiếng được không, nếu không ta sẽ lo lắng.”
Không
cần nhìn nét mặt bé trong ngực, chỉ là nghe thanh âm, là hắn có thể nghe ra do dự trong đó , điều này làm cho hắn có chút không vui, bởi vì hắn
cảm thấy loại do dự này chính là đối với hắn không tin tưởng, chỉ là,
thời gian bọn họ chung đụng ngắn như vậy, tại sao hắn lại nghĩ cô sẽ tin tưởng bản thân cơ chứ, dù sao thời điểm sáu năm, hắn đã để cho cô thất
vọng đủ thứ, cho nên, hắn mới nói ra như vậy, hắn không muốn miễn cưỡng
cô, càng không muốn nghe được lời nói qua loa của cô.
“. . . . . . Không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ không để cho mình có chuyện đâu.”
tâm tình Quá phức tạp ở trong lòng khuếch tán, cô cũng không biết vào
giờ phút này tâm tình của cô phải hình dung như thế nào, chỉ có thể lạnh nhạt nói ra như vậy, vậy cũng là một loại cam kết.
“Nói ra thì
phải làm được, con cũng không thể không giữ lời hứa, nếu không thì sẽ
chưa trưởng thành nha.” Lãnh Thiên Cuồng đem thân mình Tuyệt Mị quay
lại , để cho cô có thể đối mặt với mình, ánh mắt của hai người trên
không trung đụng nha, hắn hi vọng cô có thể nhìn thấy nghiêm túc trong
mắt hắn , cũng hi vọng cô có thể coi trọng cam kết như vậy.
Yên lặng gật đầu, Tuyệt Mị cam kết lần nữa.
Lãnh Thiên Cuồng cười vui vẻ, góc cạnh thâm thúy trở nên nhu hòa, khiến
Tuyệt Mị cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, khóe miệng khẽ nhúc nhích, hình như là có chút cong lên . . . . . .
Lãnh Thiên Cuồng lóe mắt,
hắn giống như lại thấy được nụ cười của Tuyệt Mị , nhưng nhạt quá
nhanh, làm hắn không kịp bổ nhào mà bắt được.
“Ngủ đi đi, đã muộn rồi, vậy thì con hi vọng có thể tiếp tục mộng dụ sao?” Lãnh Thiên Cuồng có chút tiếc nuối mình không thấy rõ thoáng cười này được, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn một giờ, cũng không biết tiểu nha đầu ngủ được
không, không phải đứa bé này cũng không ngủ không chịu được hay sao, hắn còn nhớ rõ lúc lần đầu tiên thấy nha đầu này.
“. . . . . . Nơi
đó chính là chỗ ông nói là địa phương nguy hiểm, đúng không?” trong lúc
bất chợt Tuyệt Mị hỏi một câu, cô muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào.
Lãnh Thiên Cuồng sửng sốt, khẽ cau mày, có chút do dự, hắn có chút cảm thấy
chuyện này đứa bé không nên biết, nhưng dường như hắn cũng không muốn
lừa gạt cô, hắn trả lời như thế nào đây. . . . . . Nhìn ánh mắt của
Tuyệt Mị hỏi thăm, Lãnh Thiên Cuồng do dự.
” Làm khó như vậy coi
như xong, tôi chỉ là tùy ý hỏi một chút, tôi muốn đi ngủ, ngủ ngon.”
Tuyệt Mị có chút thất vọng dời đi ánh mắt, từ trên đầu gối Lãnh Thiên
cuồng nhảy xuống, xoay người rời đi phòng khách, lại bị Lãnh Thiên
Cuồng ôm vào trong lòng lần nữa.
“Đừng như vậy, chớ lộ ra nét mặt thất vọng đối với ta, ta không phải là không nói cho con biết, con muốn biết cái gì ta đều nói cho con biết.” Tâm do dự bị ánh mắt thất vọng
này của Tuyệt Mị hoàn toàn đánh nát, hắn thế nào nhẫn tâm để cho cô thất vọng đây. . . . . .
“Tôi cũng vậy không muốn miễn cưỡng ông.”
Tuyệt Mị thản nhiên nói, mặc dù thất vọng, nhưng chỉ là thất vọng mà
thôi, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, cô có, hắn hiển nhiên
cũng có, cô không có trách hắn.
“Không miễn cưỡng,, con muốn
biết, ta đều nói cho con biết, chỗ hồi nãy đó là một kho hàng mô hình
nhỏ, bên trong là một số sung ống, súng ống là đồ rất nguy hiểm, ta sợ
con bị thương tổn.” Mặc dù nơi này phòng vệ hết sức nghiêm mật, nhưng
hắn vẫn lo trước tai họa nên chuẩn bị một số ít sung ống ở chỗ này, để
tránh ngoài ý muốn xảy ra, không cách nào ứng đối, mà buổi tối hôm nay
có một đống vũ khí kiểu mới được đưa vào, thời điểm hắn đi qua kiểm tra
đụng phải đứa bé không nên ở nơi nào , thấy thủ vệ cầm súng đến gần
phương hướng của cô, tim của hắn cũng ngưng đập.
” Hôm nay ngươi
đi đến đó là có chuyện sao?” sức quan sát củaTuyệt Mị hết sức nhạy cảm, bị theo gót cũng không thể không biết, trễ như vậy ở nơi đó đụng phải
hắn, đoán chừng phải là có chuyện gì mới đi , mà cô lại hết sức xui xẻo
bị hắn đụng phải.
“Ừ , có đống hàng được đưa tới .” ngoài ý muốn
Lãnh ThiênCcuồng chết lặng, con nhỏ này luôn thông minh như vậy mà nói
ra làm cho hắn kinh ngạc.
“Tôi có thể đi xem một chút không?” Lần nữa hết sức chăm chú nhìn ánh mắt của Lãnh Thiên cuồng, Tuyệt Mị hết
sức nghiêm túc, sung ống, là một trong món đồ chơi cô yêu thích nhất ,
nếu như người đàn ông này thật đủ tin tưởng cô, như vậy cô cũng nguyện ý ở trước mặt của hắn biểu lộ bản thân chính mình. . . . . .
Lãnh
Thiên Cuồng, cái người vương giả hắc đạo này, hi vọng không để cho tôi
thất vọng. . . . . . trong lòng của Tuyệt mị thoáng qua một chút quyết
tuyệt!
“Con muốn đi xem?” Lãnh Thiên Cuồng có chút kinh ngạc, hắn đây không biết tâm tư của tiểu nha đầu rốt cuộc là gì, nhưng ánh mắt
nghiêm túc kia cho hắn biết, cô đang nghiêm túc, cũng không đợi cô nói
cái gì nữa, Lãnh Thiên Cuồng ôm lấy Tuyệt Mị, hắn hướng về phía nơi cửa
mới vừa rời đi , nếu cô muốn, như vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản, hơn
nữa, làm đứa bé của hắn, có lẽ sớm một chút sẽ biết tất cả ,đây cũng là
một chuyện tốt, hoặc là, hắn cũng có thể dạy cô một chút thương pháp,
tiểu nha đầu thông minh như vậy, học súng cũng có thể rất có thiên phú
phải không, nói không chừng hắn còn có thể dạy ra một tay súng thiện xạ
đấy, đến lúc đó Tuyệt Mị nhi có thể tự vệ, hắn cũng sẽ yên tâm rất
nhiều. . . . . .
Nghĩ như thế, khóe miệng Lãnh Thiên Cuồng lộ ra nụ cười vui vẻ , Tuyệt Mị có chút nghi ngờ nụ cười của Lãnh Thiên
Cuồng , nhưng cũng không nhiều nói, hết sức mong đợi một hồi sắp sửa
nhìn thứ đó. . . . . .