Cuồng Ba

Chương 31: Xử phạt kẻ phản bội



“Hoàn hảo.” Tuyệt Mị gõ hai chữ xuống, sau đó ngừng tay, nhìn màn ảnh đầy kinh ngạc, chờ đợi điều gì đó.

Màn hình không có tin nhắn lại, nhưng sự tĩnh lặng này khiến Tuyệt Mị cảm thấy nóng nảy, 13 năm rồi, bản tính bọn họ vốn rất nhẫn nại chẳng lẽ không đợi cô được sao, cô không phải là không muốn chủ động, chỉ là bộ dạng hiện tại này của cô…

“Đội trưởng, cô không nghĩ tới việc quay trở lại sao?” Đúng như dự đoán của cô, người trước mặt vừa gửi câu hỏi kia có biệt danh là “Ma Ảnh”. Ma Ảnh vốn tên là Thiên Thủy, tình báo của tiểu đội Tử Thần, một thiên tài hết sức khôn khéo có thể dễ dàng thay đổi diện mạo thành phụ nữ khác nhau.

“Chúng tôi đợi cô đã lâu rồi.” Câu hỏi của Ma Ảnh vừa tới, phía bên dưới lại nhanh chóng xuất hiện tin nhắn mới, tin nhắn này đến từ người có biệt hiệu “Huyết Thiên Sứ”. Huyết Thiên Sứ, tên là Đoạt Hồn, là bác sĩ riêng của tiểu đội Tử Thần, một người đàn ông có khí chất ưu nhã (#1) như hoàng tử.

(#1) Ưu nhã: ưu tú, nhã nhặn, thanh cao.

“Đội trưởng, đã 13 năm rồi, tôi rất tò mò muốn hỏi nhưng chưa hỏi được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô chết rồi mà lại sống lại, tôi đã xem quẻ bói nhưng hoàn toàn không phát hiện hơi thở của cô tồn tại, tựa như cô đã chết thật rồi…”. Vu Viêm, là một người đàn ông “Tay phải Tử Thần” – Chiêm Bặc Sư, một người rất lợi hại ở mọi khía cạnh.(*)

(*) #editor: ta nghĩ nội dung có đề cập tới quẻ bói, Chiêm Bặc Sư này có khả năng bói toán, chiêm tinh gì đó nên có tên như vậy.

“Chúng tôi đã ly khai tổ chức.” Không đợi Tuyệt Mị trả lời, người cuối cùng cũng gửi đến một hàng chữ, danh hiệu của người phụ nữ này là “Tay trái Tử Thần”, vốn là thiên tài về máy móc, công nghệ.

Năm người, mỗi người một câu, rồi lại im lặng, Tuyệt Mị đọc mấy hàng chữ này, ngón tay gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn, hình như là đang suy tư điều gì đó.

“Nếu như các cậu muốn, các cậu cứ theo phương thức của mình tìm gặp tôi, tôi sẽ ở chỗ này chờ các cậu.” Xem như cô đang khảo nghiệm (#2) bọn họ, nếu như bọn họ có thể nhận ra cô, vậy cô không nhất thiết phải ẩn nấp nữa.

(#2) Khảo nghiệm: khảo sát, kiểm nghiệm, xem xét.

“Đội trưởng, cô đã nghĩ thông suốt rồi à?” Thiên tài thay đổi diện mọi hỏi tới, cô gái tích cực này được xem như tiểu đội phó Tử Thần, tính khí cũng đặc biệt cổ quái.

“Tôi hi vọng lúc đó các cậu có thể sớm tìm được tôi.” Tuyệt Mị đang nghĩ tới viễn cảnh hết sức buồn cười, bốn người kia cả nam lẫn nữ hơn 20 tuổi dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô. Cô không biết khi những người này phát hiện ra đội trưởng của bọn họ biến thành một cô bé hơn mười tuổi khi ấy sẽ có phản ứng ra sao. Cô không sợ bọn họ không tìm được cô, cô soi gương thấy ngoại hình hiện tại so với kiếp trước cũng giống tới 70%, hơn nữa cũng không chừng cũng được tính là cùng một dạng, cô cũng tin tưởng bọn họ có thể tìm được cô, bởi vì họ đã từng là người mà cô tin tưởng nhất!

Bốn người kia cũng không nói gì nữa, mỗi người thể hiện một vẻ mặt hết sức kiên định, cô biết bọn họ đã bắt đầu hành động.

Sau khi log out (#3), Tuyệt Mị trở về trên giường, vẻ mặt khi ngủ thoáng chút mong chờ…

(#3) Log out: đăng xuất.

… …… …

Cho dù là ngày nghỉ cuối tuần, Tuyệt Mị cũng không ham ngủ nướng, mỗi ngày vẫn rời giường đúng giờ như trước, sau khi rửa mặt liền đi xuống lầu. Cô có chút kinh ngạc trước cảnh tượng mới sáng sớm mà một đống người tụ tập ở phòng khách, đây chẳng phải là mở hội sớm sao?

“Bảo bối, ba đang chuẩn bị dọn nhà, con đi xem thử một chút, có cái gì cần mang qua kia không?” Thay vì nói là dọn nhà, không bằng nói luôn là mang người đi, đồ đạc ở nhà mới ắt hẳn đã sớm có người chuẩn bị, chẳng phải hắn đã phái mấy người đi lo liệu rồi sao. Sợ Tuyệt Mị không quen có người giúp việc mới, hắn đã quyết định điều hai người từ nhà cũ sang bên đó, nha đầu Tuyệt Mị hình như rất thích tay nghề làm bếp ở đây, dù sao cũng ít cơ hội trở về, nên mang đầu bếp theo cùng.

“Một lát tôi sẽ soạn.” Đồ dùng hằng ngày cô cũng đã mang tới trường rồi, chỉ là nếu dọn sang chỗ khác, cô cần sửa soạn thêm một chút.

“Được, khi nào soạn xong con giao cho Lôi Đình. Đói bụng chưa, chúng ta đi ăn điểm tâm (#4) trước.” Nói xong, Lãnh Thiên Cuồng liền phất phất tay bảo mọi người lui xuống, mọi việc cũng đã thu xếp xong.

(#4) Điểm tâm: bữa ăn lót dạ, ăn nhẹ.

“Được.”

Sau bữa điểm tâm, Lãnh Thiên Cuồng dường như chẳng còn chuyện gì làm, một mực ở lại phòng khách với Tuyệt Mị, Tuyệt Mị chăm chú đọc quyển sách trên tay, còn Lãnh Thiên Cuồng thì xem nhật báo. (#5)

(#5) Nhật báo: báo được xuất bản hằng ngày.

“Không cần đi làm sao?” Đối với người làm kinh doanh như Lãnh Thiên Cuồng, dường như không có thứ được gọi là ngày nghỉ.

“Không cần! Bảo bối, con đã học hành vất vả, nay về nghỉ ngơi, đương nhiên ta phải chăm chút cho con rồi.” Đã qua sáu năm nuôi dưỡng, hình như Lãnh Thiên Cuồng càng ngày càng quen miệng với kiểu nói sủng nịnh, buồn nôn này.

“Không làm trễ nãi công việc là được rồi.”

Hai người cứ thế ngồi suốt buổi sáng trong phòng. Đến buổi trưa, Tuyệt Mị cảm thấy hơi đói nên ăn nhiều hơn một chút. Lúc xế chiều, Tuyệt Mị đi sắp xếp lại hành lý, còn Lãnh Thiên Cuồng trở về phòng làm việc để xử lý công việc. Không lâu sau đó, Lãnh Thiên Cuồng liền nhận được một cuộc điện thoại từ Lôi Đình (#5), vẻ mặt của Lãnh Thiên Cuồng trở nên nặng nề khi nghe báo cáo: “Thưa tổng giám đốc (#6), đề án mà chi nhánh của công ty Nam Mỹ dự định thu mua phát hiện chút vấn đề, người phụ trách kế hoạch này đã lén biển thủ công quỹ!” (#7)

(#5) Lôi Đình: trợ lý của Lãnh Thiên Cuồng.

(#6) Tổng giám đốc: tổng giám đốc, tổng giám đốc điều hành.

(#7) Biển thủ công quỹ: lấy cắp tài sản công mà mình có trách nhiệm trông coi.

Nghe Lôi Đình báo cáo xong, trong nháy mắt sắc mặt Lãnh Thiên Cuồng liền trầm xuống: “Người sai người đi thăm dò, bất luận thế nào cũng phải bắt cho bằng được kẻ kia về!”

Hắn tuyệt đối sẽ không dễ tha thứ cho kẻ nào dám cả gan phản bội hắn!

“Dạ!”

Làm theo lời phân phó (#8) của Lãnh Thiên Cuồng, Lôi Đình liền gọi ngay mấy cuộc điện thoại, lúc trở về, hắn thấy sắc mặt của Lãnh Thiên Cuồng càng ngày càng trở nên khó coi.

(#8) Phân phó: phó thác, dặn dò.

“Đây là cái gì?” Lãnh Thiên Cuồng ném một tập tài liệu xuống, giọng nói mang theo một phần âm hàn. (#9)

(#9) Âm hàn: u ám, lạnh lẽo.

Lôi Đình đọc qua, sau đó hắn trợn to hai mắt hết sức khiếp sợ, chuyện này…

“Ngươi đã biết?” Giọng của Lãnh Thiên Cuồng càng lạnh hơn.

“Dạ, Môn chủ!” Lần này Lôi Đình thay đổi cách xưng hô, ở công ty, hắn là phụ tá của Lãnh Thiên Cuồng, nhưng nếu ở bang phái, hắn sẽ gọi người là Môn chủ.

“Hừ, ngươi đã biết sự việc cũng không nói cho ta hay, Lôi Đình, ngươi khiến cho ta rất thất vọng!” Trong bang có người lén lút buôn lậu thuốc phiện, tên trợ thủ này là người hắn tín nhiệm nhất thế nhưng tên này biết chuyện mà không báo cáo, việc này khiến toàn thân của Lãnh Thiên Cuồng phát ra một tầng hàn khí.

“Thuộc hạ biết sai, xin Môn chủ trừng phạt!” Lôi Đình không nói hai lời liền quỳ gối xuống đất. Hắn đã biết chuyện mà không báo Môn chủ cũng xuất phát từ hai nguyên nhân. Một bởi vì người kia là huynh đệ tốt của hắn, đã từng cứu mạng của hắn. Nguyên nhân còn lại là do người kia cũng đã hứa với hắn đây là một chuyến cuối cùng, cho nên hắn tiếp tục che giấu, không ngờ Môn chủ biết được.

“Ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ngươi hẳn đã biết phản bội ta phải gánh chịu chịu hậu quả thế nào!” Nói xong, từ trong ngăn kéo, Lãnh Thiên Cuồng liền lấy ra một khẩu súng, thẳng tắp hướng về phía Lôi Đình, vẻ mặt không có chút ý đùa.

Người phản bội sẽ phải chết, đây là môn quy (#10) của Cuồng Môn, cũng là nguyên tắc của hắn.

(#10) Môn quy: quy định của bang phái, môn phái.

“Dạ, thuộc hạ (#11) hiểu.” Lôi Đình nhắm mắt lại, nói không sợ là gạt người, nhưng kết quả như vậy là trừng phạt đúng tội, hắn không thể oán trách ai được.

(#11) Thuộc hạ: tay sai, người để sai khiến.

Mặt Lãnh Thiên Cuồng âm trầm, khắp người tỏa ra sát khí, ngón tay bắt đầu cong lên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.