“Nha đầu, đã trễ thế này mộng du không ngủ được hay sao?” Vốn là hắn là tính ngủ, nhưng mà luôn nghĩ qua xem cô một chút, không nghĩ tới mới vừa
đứng ở trước cửa của cô thì nghe đến cửa được thanh âm mở ra, sau đó một cái bóng dáng nho nhỏ của liền xuất hiện ở trước mắt hắn.
“Cái
người này cũng là mộng du hả?” Tuyệt Mị thầm than một tiếng xui xẻo,
cũng đã nửa đêm không nghĩ tới còn có thể gặp người đàn ông tại cửa ra
vào này, đã trễ này còn đứng ở này gác đêm nữa.
“Ta đây không
phải sợ một mình con cô đơn, muốn mộng du cùng với con chứ sao.” Lãnh
Thiên Cuồng chọc cười , thanh âm trầm thấp trong đêm tối có vẻ có chút
khàn khàn, Tuyệt Mị không thấy được vẻ mặt đối phương, nghe lời như vậy
trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, cô đơn. . . . . . Nàng trước đây thật lâu cũng đã đối với cái từ này chết lặng.
Đưa mắt nhìn, xoay người, đóng cửa, : “Nếu hôm nay không thích hợp “Du lịch” , vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn.”
Ngoài cửa, trên mặt Lãnh Thiên cuồng xuất hiện một tia ngạc nhiên, con nhóc này, thật đúng là có cá tính a.
Ánh mắt mang theo một nụ cười bất đắc dĩ nhìn cửa phòng đóng chặt, Lãnh
Thiên Cuồng cũng xoay người trở về phòng ngủ của mình, đã thấy được nhóc con, vậy hắn cũng có thể hài lòng đi ngủ đây.
. . . . . .
Tuyệt Mị là một người hết sức thông minh, lần đầu tiên có kinh nghiệm, đợi cô học xong, quả nhiên, thời điểm khoảng mười giờ đêm, cô nghe được thanh
âm cửa phòng mở ra, mùi vị quen thuộc không để cho cô quay đầu nhìn cũng biết người tới là người nào, cho nên cô tiếp tục lựa chọn giả bộ ngủ,
cô vẫn muốn nhìn người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Nam
nhân đi tới bên giường, đầu tiên là vì cô đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng
ngồi ở mép giường, động tác êm ái giống như sợ đánh thức cô, sau đó thì
không có động tác gì, nhưng côlại giả bộ càng ngày càng khổ sở, tầm mắt
nóng rực này rơi vào trên mặt của cô, trừ phi cô là người chết, nếu
không coi như ngủ thiếp thật đoán chừng cũng bị nhìn đến mức phải tỉnh
dậy, chẳng lẽ người đàn ông này chính vì tới nhìn lén cô ngủ thôi hay
sao?
Sau hồi lâu, lúc Tuyệt Mị quyết định không hề giả ngủ nữa,
trong lúc nam nhân bất chợt nhúc nhích, sau đó Tuyệt Mị cũng cảm thấy
hơi thở của đàn ông càng ngày càng gần, sau đó mang theo nhiệt độ mềm
mại rồi rơi vào trên trán của cô!
Như vậy trong nháy mắt, Tuyệt
Mị có chút ngơ ngác, trong đầu trống rỗng, muốn phản ứng cũng không biết nên phản ứng như thế nào, mà lúc này nam nhân đã đứng lên bước nhẹ đi
ra ngoài.
Thanh âm đóng cửa tuy nhỏ, nhưng lại thức tỉnh Tuyệt Mị đang thừ người , trong nháy mắt Tuyệt Mị mở mắt, không thể tin sờ
trán của mình, cảm giác ấm áp vẫn còn, cái mềm mại đó đụng chạm không
cần đoán cũng biết là cái gì, không ngờ hắn lại hôn cô. . . . . .
Đây là cảm thụ cô chưa bao giờ có, cho dù là bạn thân như người thân cũng
chỉ là ôm mà thôi, chưa từng có người hôn qua cô,dịu dàng như vậy,
thương yêu như vậy , giống như mang theo tất cả cưng chiều, để cho cô
có loại kích động muốn khóc !
Vì sao, vì sao phải đến lúc cô
buông tha mới xuất hiện, vì sao không sớm một chút để cho cô có thể
nghiệm chứng phần cảm động này, đời trước cô chính là cô nhi ,lần này
sống lại nhưng thật ra là rất tò mò, đang mong đợi một gia đình bình
thường rồi lại ấm áp , có ba có mẹ, có một đứa nhỏ đáng yêu, nếu như là vậy, như vậy cô nguyện ý trở thành một người bình thường, nhưng mà, cô
thất vọng, sau khi cô hiểu rõ tình cảnh , cũng chỉ có thể lộ ra nụ cười
bất đắt dĩ, cảm thán mình sát nghiệt quá nặng, thì ngay cả một phần hạnh phúc bình thường cũng không tới, cho nên cô ngấm mình trong công việc , qua sáu năm giống y hệt cuộc sống của cô nhi, nhưng người nam nhân kia
cũng đúng lúc này xuất hiện, mang theo cái loại ôn tình đó để cho cô cảm động, để cho cô không cách nào kháng cự cưng chiều, cô từng giãy giụa,
tuy nhiên nó như cũ luân hãm, lúc đó chính là cái hôn nhẹ kia. . . . . .
. . . . . .
Lãnh Thiên Cuồng có chút nghi hoặc nhìn đứa bé trước mặt, mặc dù còn là cái
loại bộ dáng lạnh lùng lạnh nhạt đó, nhưng thật giống như có chỗ nào
không đúng, nhưng thế nhưng hắn lại nói không ra khác ở nơi nào, loại
cảm giác này để cho hắn rất phiền não, luôn không ngừng nhìn chằm chằm
tiểu Tuyệt Mị, ngược lại Tuyệt Mị đã thành thói quen loại nhìn chăm chú
này, thử hỏi mỗi ngày buổi tối đều bị người nhìn như vậy , cô có thể
không quen thuộc mới là lạ, như đã nói qua, cũng không biết người đàn
ông này rốt cuộc bị điên vì cái gì, mỗi ngày buổi tối cũng ở trên giường của cô ngồi thật lâu, sau đó thì cũng không nói mà chỉ nhìn cô, cho
đến lúc rời đi để lại một cái hôn nhẹ dịu dàng , rơi vào trên trán của
cô nhưng cũng giống như là rơi vào tim của cô, lúc mới bắt đầu cô còn có thể giả bộ ngủ, sau lại lại không biết bất giác ngủ thiếp thật , biến
chuyển như vậy để cho cô có một ít bất đắc dĩ, xem ra thân thể của cô đã sớm đón nhận sự tồn tại của người đàn ông này một bước, phản ứng thành
thực của nàng tin tưởng với người đàn ông này , nếu không cảnh
giác cao nhất cô há lại ở trước mặt người khác ngủ chân chính hay sao.
Cho nên, cô không hề nữa kháng cự, bắt đầu tiếp nhận người đàn ông này chăm sóc cô, cũng sẽ nghe người đàn ông này kể một ít lời nhàm chán, mặc dù
vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ , nhưng mà cô biết cô đã bắt đầu tiếp nhận
người đàn ông này, cũng bắt đầu thói quen chung đụng với người đàn ông
này, có lẽ tương lai ở đây không lâu, cô lại thật sự sẽ đem người đàn
ông này làm thành người nhà của cô, chỉ là hiện tại cô như cũ kêu không
được hai chữ “ba ba” này, luôn là cảm thấy rất không được tự nhiên, dù
sao người đàn ông này cũng chỉ có hai mươi hai tuổi, kiếp trước cộng
thêm cô đời này cũng là hai mươi mốt tuổi rồi, gọi hắn là ba từ trong
lòng mà nói thật đúng là không cách nào tiếp nhận được!
“Môn
chủ, tiểu thư Lưu Mỹ Toa điện tới.” Người giúp việc cầm điện thoại cung
kính đứng ở một bên, chờ Lãnh Thiên Cuồng phân phó.
Lãnh Thiên
cuồng cau mày, vì không biết cái gì cảm thấy có chút chột dạ,
nhìn Tuyệt Mị của hắn một cái, phát hiện cô không có phản ứng gì mới
thở dài một hơi, sau đó lại trợn mắt nhìn người giúp việc này một cái,
đứng lên cầm điện thoại lên đi ra ngoài.
Lưu Mỹ Toa là một trong
số người tình của hắn, một cô gái rất mê hoặc lẳng lơ , chỉ có mười tám tuổi, vẫn luôn rất được ý của hắn, chỉ là thời gian này vội vàng cùng
Tuyệt Mị chung đụng, cũng không hề đi tìm cô ta, đoán chừng là sợ hắn
không cần cô mới gọi điện thoại . . . . . . ( z là anh nì ko sạch nga~
TT^TT)
“Có chuyện gì?” Lãnh Thiên Cuồng cầm điện thoại lên nói,
giọng nói hết sức lạnh lẽo, cùng thời điểm chung sống với Tuyệt Mị hoàn
toàn khác biệt, tưởng như hai người.
“Anh Cuồng, gần đây anh rất
bận sao?” Đối diện truyền đến thanh âm ngọt ngấy của nữ nhân, dối
trá khiến Lãnh Thiên Cuồng cau mày, trước kia hắn còn cảm thấy thanh âm này rất êm tai, thế nào bây giờ nghe đã cảm thấy hết sức dối trá rồi,
hay chỉ có thanh âm nhẹ nhàng của tiểu nha đầu nghe làm cho người ta
cảm giác thoải mái, nghĩ như thế tầm mắt Lãnh Thiên cuồng đặt ở trên
người bảo bối như cũ đang dùng bữa ăn bên trong cái nhà đó, trong nháy
mắt ánh mắt trở nên nhu hòa.
“Anh Cuồng, anh có đang nghkhông?”
Người đối diện bởi vì không nghe được Lãnh Thiên Cuồng đáp lại lại hỏi
một lần, nhưng thanh âm rất nhỏ, chỉ sợ chọc hắn không nhanh.
Lãnh Thiên cuồng cau mày, dùng thanh âm lạnh lẽo nói: “Có.” Tầm mắt lại như cũ đặt ở trên người của Tuyệt Mị.
“. . . . . . Anh Cuồng , anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, em đây mấy ngày
vừa học được mấy món ăn, anh phải dành thời gian có thể tới nếm thử một
chút nha.” Nữ nhân bởi vì lạnh lẽo của Lãnh Thiên cuồng trầm mặc một
chút, sau đó mới thử thăm dò nói.
“Ừ, tôi biết rồi, không có việc gì tôi cúp.” Nói xong Lãnh Thiên Cuồng liền treo lên điện thoại, nhanh
chóng đi trở về phòng ăn, hơi thở lạnh lẽo cũng thời điểm đến gần
Tuyệt Mị mà trở nên nhu hòa.
Bên đầu điện thoại kia, một nữ nhân ngơ ngác nhìn điện thoại, trong mắt có quét sầu qua bi không phai .