Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị

Chương 94: Ngoại truyện 13: Chung Tề CP (9)



Editor: Đá bào

Beta: Gió+Người bí ẩn cute

==========================

Lời không biết xấu hổ hơn nữa, quả thực Tề Chính Sâm không thể nói ra. Anh và Chung Nghiên Nguyệt không có bất cứ tình cảm gì với nhau, nếu bảo anh nói lời tình cảm lúc này hoặc thổ lộ bằng lời thề son sắt, chính anh cũng cảm thấy giả dối.

Anh muốn có một cơ hội để xây dựng cuộc sống hôn nhân với cô, biết đâu trong tương lai họ lại có thể yêu nhau.

“Anh đã suy nghĩ về điều này trong một tuần, không phải là do bốc đồng nhất thời.”

Ngày đó Chung Nghiên Nguyệt hỏi anh có muốn cùng cô sống một cuộc sống tốt đẹp hay không, anh đã bắt đầu suy nghĩ. Tất cả các vấn đề có thể gặp phải trong tương lai, anh đều đã suy nghĩ cẩn thận và cũng biết phải làm thế nào để xử lý.

“Sẽ không có chuyện đi được nửa đường cùng em rồi lại hối hận quay lại tiếp tục quản chuyện của Hứa Như Ý nữa.”

“Bây giờ chuyện đã trở thành như vậy, anh có tới chín phần trách nhiệm.”

“Lúc trước anh chuẩn bị quà sinh nhật cho Hứa Như Ý trước mặt em, biết là em không để ý, nhưng vẫn phải nói một tiếng xin lỗi.”

Lúc trước trong hôn lễ của Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng, cô dựa vào vai anh, vì một người đàn ông khác mà khóc. Anh nghĩ, cô hẳn là sẽ không chút để ý đến anh, đến cuộc hôn nhân này, cho nên khi anh chuẩn bị quà cho Hứa Như Ý mới không có bất kỳ sự kiêng dè nào.

Nhưng ngay cả tra nam cũng cho rằng anh làm thế là quá đáng, anh nên xin lỗi cô.

Tề Chính Sâm hỏi: “Trong đám cưới Tần Mặc Lĩnh, em sao vậy?”

Chung Nghiên Nguyệt không muốn nhắc tới nữa, vốn cho rằng sau khi kết hôn sẽ có một cuộc sống mới, sau đó phát hiện ra lại không phải vậy. Đã không có hi vọng, vì thế lại càng rơi vào vũng lầy của quá khứ, càng lún càng sâu hơn.

“Tất cả đã qua rồi. Khoảng thời gian đó anh không biết tôi đã khó khăn thế nào đâu.”

Tề Chính Sâm nắm chặt tay cô, “Vậy thì không nói đến nữa.”

Ngày hôm đó cô khóc như vậy, anh giống như một người ngoài cuộc, chỉ vỗ vỗ vai cô để thể hiện sự an ủi, nếu lúc đó anh ôm cô một cái, không biết trong lòng cô có thoải mái hơn được một chút hay không.

Anh giơ tay kia lên, ôm cô vào lòng, “Đó đều là quá khứ. Sau này không đề cập đến nó nữa.”

Tề Chính Sâm buông cô ra, “Từ nay về sau, cho dù là có chuyện gì xảy ra, em hãy trực tiếp đến tìm anh. Anh là chồng của em.”

Chung Nghiên Nguyệt cúi đầu, đập vào mắt cô chính là chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Lĩnh chứng đã hơn nửa năm, có khi anh nhớ sẽ đeo nhẫn cưới lên, đôi khi lại quên không mang nó.

“Tôi đi tập thể dục.” Cô nói.

Tề Chính Sâm buông tay cô ra, “Ngày nào đó em muốn cắt tóc ngắn, anh sẽ đi cắt cùng em.”

Chung Nghiên Nguyệt: “…”

Đêm nay vẫn tập thể dục, tắm rửa, sau đó uống melatonin rồi đi ngủ.

Trong đêm không nằm mơ, cũng không cảm thấy mệt mỏi và trì độn.

Ngày hôm sau, cuối tuần.

Tề Chính Sâm thức dậy như thường ngày, hôm nay anh muốn đến Lạc Mông tìm Tần Mặc Lĩnh.

Tần Mặc Lĩnh đầu tư rất nhiều dưới danh nghĩa tên riêng, câu lạc bộ golf là một trong số đó. Anh chuyển cổ phần của mình trong câu lạc bộ cho Tần Mặc Lĩnh, sẽ thuận tiện hơn một chút.

Tần Mặc Lĩnh nhìn anh, “Sao đột nhiên cậu lại muốn rút vậy?”

“Sau này sẽ không tặng quà cho Hứa Như Ý nữa.”

“Cậu đầu tư cả câu lạc bộ chỉ để tiện tặng quà?”

Tề Chính Sâm im lặng thừa nhận.

Tần Mặc Lĩnh không biết nói gì, anh đầu tư nhiều, nhưng chưa bao giờ tham gia vào hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ nên cũng không rõ chuyện Tề Chính Sâm thông qua nó để tặng quà cho Hứa Như Ý như thế nào.

Anh cũng không có hứng thú, nên không hỏi nhiều.

Việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông không rườm rà, hơn nữa Tề Chính Sâm nắm giữ cổ phần dưới hình thức ẩn danh. Anh gọi điện thoại cho thư ký Cao, bảo thư ký Cao sắp xếp lo liệu việc này.

Anh hỏi, “Tình hình của cậu bây giờ là thế nào?”

“Tôi và Nghiên Nguyệt cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay, tình trạng của cô ấy đang rất tệ, gần đây lại cãi nhau với bố mẹ, tôi không thể mặc kệ cô ấy mà không hỏi han được, Tề Chính Sâm nói thẳng, “Chuẩn bị học hỏi từ cậu.”

Tần Mặc Lĩnh không phải cố ý đả kích anh: “Cậu không học nổi.”

“……”

“Cậu có biết nấu ăn không?”

“Có thể học. Đến lúc đó đến nhà cậu học hỏi.”

“Đừng đến làm vướng nhà tôi.”

“……”

Tề Chính Sâm không tranh cãi với anh, đến lúc đó cứ đến nhà là được. Anh đứng lên đi lấy nước uống trong tủ lạnh, tầng thứ hai bên trong đều là đồ uống ngọt, anh thuận tay cầm một chai rồi mở ra.

Vì chịu ảnh hưởng từ Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hòa, anh cũng vặn nắp quét mã, vận may không tệ, quét được một chữ ‘Xuân’.

“Đồ uống trong tủ lạnh của cậu có phải có ý đồ gì không?”

Những đồ uống có gas này là Tần Mặc Lĩnh tự bỏ tiền ra mua, anh không hiểu: “Ý đồ gì?”

Tề Chính Sâm lắc lắc chiếc di động, “Quét một cái đã trúng rồi.”

Tần Mặc Lĩnh sắc mặt lập thay đổi, “Cậu đặt ngay chai nước đó xuống, đưa chữ cho tôi!”

Trước đó anh đã uống hai mươi chai nhưng vẫn không quét được một chữ nào, nếu như không phải Tề Chính Sâm thò tay, hôm nay thứ anh uống chính là chai nước Tề Chính Sâm đang cầm.

Tề Chính Sâm không trả lại chữ cho Tần Mặc Lĩnh, cầm chai nước rời đi.

Đến công ty, anh lấy ra hai tờ giấy, liệt kê các vấn đề lên trên đó, đều có liên quan đến Chung Nghiên Nguyệt.

Tất cả vấn đề đều được liệt kê đầy đủ, Tề Chính Sâm nhìn qua một lượt hơn ba mươi câu hỏi trên hai tờ giấy, chỉ xác định duy nhất một câu trả lời đó là sinh nhật của Chung Nghiên Nguyệt.

Về phần cô thích hoa gì, thích ăn món gì, thích xem thể loại phim nào, bình thường có sở thích gì, anh đều không biết.

Thư ký gõ cửa bước vào, ôm một xấp giấy tờ cần đến chữ ký của anh.

Tề Chính Sâm đặt hai tờ giấy xuống, thư ký tưởng rằng sếp muốn dặn dò cô đi làm việc này, “Tề tổng, buổi chiều tôi còn có một cuộc họp, buổi tối sẽ đi hỏi thăm.”

Tề Chính Sâm: “Không cần, tôi sẽ tự làm.”

Muốn nhanh chóng biết đáp án, đương nhiên là có thể giao cho thư ký, hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho Chung Nghiên Phi, Chung Nghiên Phi là người hiểu Chung Nghiên Nguyệt nhất.

Chỉ là nếu làm như vậy, sở thích của Chung Nghiên Nguyệt sẽ không khắc thật sâu trong lòng anh, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ quên mất.

Qua cuộc sống thường nhật hiểu được sở thích của cô, như vậy có thể khắc sâu vào lòng anh, không cần phải cố nhớ, mà có qua bao lâu cũng sẽ không quên.

Một tuần kế tiếp, Chung Nghiên Nguyệt mỗi ngày về đến nhà, Tề Chính Sâm đều ở trong phòng khách, có khi dùng laptop tăng ca, có khi bận rộn xong ngồi xem di động.

Anh không cố ý tìm cô tán gẫu, chào hỏi xong thì cô sẽ đi tập bài tập giảm cân, sau khi cô tập xong trở về phòng ngủ, anh mới tắt đèn phòng khách rồi về phòng.

Từ giữa tháng ba đến đầu tháng năm, mỗi ngày đều như vậy.

Trước kia đều gần mười hai giờ đêm Chung Nghiên Nguyệt mới về đến nhà, hai tuần gần đây, cứ mười một giờ rưỡi là cô về, hôm trước còn chưa tới mười một giờ rưỡi đã đến nhà.

Bất giác, cô đã dần dần quen với việc đèn trong nhà luôn bật sáng, trong phòng khách còn có người đang chờ cô về.

Đêm nay về đến nhà là 11 giờ 22 phút, Tề Chính Sâm đang trên ghế sô pha đứng dậy, “Ngày mai anh đi Giang Thành công tác, có thể phải ở lại hai đến ba ngày.”

Chung Nghiên Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Đây là lần đầu tiên anh báo cáo lịch trình của mình cho cô.

Ngày hôm sau, Chung Nghiên Nguyệt vừa tan làm, còn chưa từ trong phòng họp đi ra, chị gái đã gọi điện thoại cho cô.

“Chị vừa biết chuyện, bố đi Giang Thành công tác cùng Tề Chính Sâm.”

Tập đoàn Vạn Duyệt vốn có hợp tác với Tề gia, bố và Tề Chính Sâm cùng đi công tác, Chung Nghiên Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, cô ôm tài liệu cùng sổ ghi chép trở về văn phòng, ý bảo Lâu Trưng xuống lầu chờ cô.

Thanh âm của Chung Nghiên Phỉ lại từ đầu dây bên kia truyền đến, “Tề Chính Sâm giao hạng mục Giang Thành kia cho Vạn Duyệt, chị vừa nghe nói xong.”

Cô và bố vẫn chưa nói chuyện lại, bố cũng không chủ động nói với cô về chuyện đó.

Chung Nghiên Phi gọi cuộc điện thoại này là muốn xác nhận lại: “Em thay Vạn Duyệt hỏi Tề Chính Sâm muốn hạng mục này sao?”

“Không có. Không phải chị nói với em rằng hội đồng quản trị của Vạn Duyệt không xem xét tham gia nữa sao.” Chung Nghiên Nguyệt dừng bước, “Lúc trước chị nói vậy là để lừa em?”

Chung Nghiên Phi không thừa nhận: “Ai lừa em chứ. Chắc là hội đồng quản trị lại động lòng, sau đó quyết định tham gia vào dự án.”

Chung Nghiên Nguyệt không ngốc, làm sao có thể tin lời chị gái nói, “Lúc ấy, khi chị quyết định từ bỏ, có phải bởi vì nhà họ Hứa cũng muốn giành được hạng mục này hay không?”

Chung Nghiên Phỉ chần chừ vài giây, Chung Nghiên Nguyệt lúc này cũng đã hiểu được, bảo chị dừng lại: “Chị không cần giải thích nữa.” Giữa lợi ích và cuộc hôn nhân của cô, chị gái đã chọn vế sau.

Chung Nghiên Phỉ giật mình, “Váy chị đặt cho em đến rồi, buổi chiều chị sẽ bảo tài xế đưa đến văn phòng của em.”

“Váy gì cơ?”

“Váy tiên nữ.”

“Mỗi ngày em đều ở công ty, không có dịp mặc.”

“Vậy mỗi tuần em cứ nghỉ một ngày, dùng ngày nghỉ ấy để mặc váy tiên nữ. Em có biết em đã 4 năm không có mặc váy đặt riêng rồi hay không?”

Chung Nghiên Nguyệt trước kia rất yêu thích váy vóc và những bộ sưu tập mới ra, mấy năm nay mặc quần áo công sở đã quen, đối với váy đã dần mất đi niềm vui thích.

“Không nói nữa, chị bận đây.” Chung Nghiên Phi sợ em gái lại truy hỏi chuyện dự án ở Giang Thành, vội vàng cúp điện thoại.

Chung Nghiên Nguyệt cầm tài liệu và laptop quay lại văn phòng, xách túi xách xuống dưới lầu tìm Lâu Trưng, hôm nay cô muốn cùng Lâu Trưng đi khảo sát thị trường.

Bước vào tháng 5, trời đã dần nóng lên, cũng đã sắp bước vào mùa bán hàng cao điểm, chiến lược marketing cạnh tranh năm nay thế nào, trong lòng cô đã có tính toán trước.

Các khu vực lớn đã có phản hồi về một số tin tức liên quan, cô và Lâu Trưng có thói quen tự mình đi khảo sát thị trường để tìm hiểu tình hình cạnh tranh.

Hai tiếng buổi sáng, họ mới chỉ đi quanh được khu vực trong một con đường.

Đến giờ ăn trưa, Lâu Trưng đề nghị ăn cơm trước, sau đó tiếp tục khảo sát sau.

Anh ta khởi động xe và hỏi: “Chung tổng, cô muốn ăn gì?”

“Tôi thì sao cũng được.”

“Hay chúng ta ăn mì lạnh? Gần đây có một cửa tiệm bán mì lạnh đặc biệt nổi tiếng.”

Chung Nghiên Nguyệt biết cửa tiệm kia, “Là do nhà ông bà nội Giản tổng mở.”

“Thật sao. Tôi thường đi ăn ở đó đấy.”

Vì vậy, hai người quyết định đi đến tiệm mì lạnh.

Trên đường đi, Lâu Trưng lo lắng sợ mì lạnh đã bán hết, lúc đến cửa tiệm, anh ta nhìn thấy người quen đang ngồi ăn trong.

Hôm nay Trịnh Viêm Thúc cùng Giản Hàng cũng đi khảo sát thị trường, anh chào hỏi bọn họ, “Thật trùng hợp.”

Lâu Trưng cười nói: “Không phải sao, sớm đã thấy xe của cậu ở bên ngoài rồi.”

Giản Hàng giới thiệu đơn giản bọn họ với ông bà, “Bà nội, đây là đồng nghiệp ở Lạc Mông của con, tổng giám đốc bộ phận số Hai – Chung Nghiên Nguyệt, giám đốc thị trường Lâu Trưng.”

“Mau vào đi.” Bà nội nhiệt tình chào đón họ.

Trời nóng, bà nội làm cho Chung Nghiên Nguyệt và Lâu Trưng hai bát dưa hấu ướp lạnh.

Chung Nghiên Nguyệt nhận lấy dưa hấu, khẽ cười nói: “Cám ơn bà ạ.”

“Đừng khách sáo.” Bà nội đi ra phụ ông nội làm mì lạnh cho bọn họ.

Trịnh Viêm Thúc hỏi bọn họ: “Hai người buổi sáng đến khu vực nào rồi?”

Buổi sáng Lâu Trưng ở khu phía Tây, kế hoạch buổi chiều sẽ đến khu phía Đông.

Trịnh Viêm Thúc nói, “Chúng tôi ngược với hai người.” Bây giờ bọn họ đi khảo sát thị trường sẽ chú ý nhiều hơn chính là tính cạnh tranh, anh nói với Lâu Trưng về tình hình thị trường khu Đông và chính sách khuyến mãi của đối thủ cạnh tranh là Đóa Tân có gì điều chỉnh gì trong năm nay.

“Nước chanh của họ tiêu thụ không tồi.”

Lâu Trưng cùng Trịnh Viêm Thúc trao đổi về tình hình thị trường ở hai khu phố, thông qua việc trò chuyện với các chủ cửa hàng, bọn họ biết được lượng tiêu thụ gần đây của sản phẩm cạnh tranh.

Vì vậy, họ sẽ không phải đi khảo sát vào buổi chiều nữa. Hiếm khi họ có thể hoà hoãn, vừa ăn mì lạnh vừa trò chuyện về thị trường như vậy.

Trước đây điều này là không thể.

Giản Hàng và Chung Nghiên Nguyệt yên lặng ăn dưa hấu, nghe hai người bọn họ tán gẫu hăng hái đến khí thế ngất trời. Về vấn đề tiêu thụ, họ không phải là người có chuyên môn, chỉ nắm bắt được phương hướng.

Giản Hàng đứng dậy, lấy ra bốn chai nước chanh từ trong tủ lạnh, đưa cho Chung Nghiên Nguyệt và Lâu Trưng mỗi người một chai, “Hôm nay chúng tôi đi khảo sát thị trường đã mua thử.”

Họ thường uống thử các sản phẩm cạnh tranh.

Bộ phận số Hai cũng có một loại nước chanh, là tác phẩm nghiên cứu và phát triển kinh điển năm đó Cát Tường Cốc vô cùng tự hào, đáng tiếc vẫn không đạt được hiệu quả về mặt thị trường, lúc ấy tổng giám đốc bộ phận số Hai vẫn là Ân Kình.

Ân Kình bởi vậy mà buồn bực một thời gian, đầu tư nhiều như vậy, nhưng không hiểu sao thị trường lại trầm lắng đến vậy.

Giản Hàng thường xuyên tiếp xúc với Cát Tường Cốc, biết được có sản phẩm ông Cát cho rằng sẽ bán chạy nhưng kết quả lại không được như mong muốn, một loại là nước ngọt có gas bản cũ, loại còn lại chính là nước chanh của bộ phận số Hai.

Không ngờ vài năm sau, nước chanh của Đoá Tân trở thành mặt hàng bán chạy ngoài thị trường.

Nước chanh của Đoá Tân không có vị chua nồng của chanh, trong vị chua thoang thoảng có vị ngọt thanh mát. Hương vị nước chanh của Lạc Mông các cô cũng không hề kém cạnh

Giản Hàng hỏi: “Năm nay bộ phận số Hai có đầu tư kinh phí cho nước chanh không?”

Chung Nghiên Nguyệt không ngạc nhiên khi Giản Hàng quan tâm đến bộ phận số Hai, bởi vì bây giờ đa phần Giản Hàng là đứng ở góc độ của Tần Mặc Lĩnh mà suy xét vấn đề. Góc độ của Tần Mặc Lĩnh chính là lợi ích của cả Lạc Mông, mà bộ phận số Hai là bộ phận kinh doanh kiếm được nhiều tiền nhất.

Mặt khác, cho dù đó là bộ phận số Hai hay là số Bốn, đối thủ cạnh tranh lớn nhất không phải là nội bộ của nhau, mà là Đoá Tân.

Chung Nghiên Nguyệt gật đầu, “Có. Năm nay chúng tôi chủ yếu đẩy mạnh nước ép măng cụt và nước ép việt quất, giá của hai sản phẩm này không thể tuỳ tiện động vào được, tôi và Lâu Trưng đã thương lượng, dự định lấy nước chanh để cạnh tranh giá với Đóa Tân, Đóa Tân nhường một phần tư lợi nhuận bán được từ nước chanh cho các đại lý, dùng để đánh vào thị trường, tôi dự định lấy ra một phần ba lợi nhuận bán được của nước chanh cho các nhà phân phối để phát triển thị trường, nói không chừng lượng tiêu thụ có thể tăng lên, cũng có thể chèn ép Đóa Tân một chút.”

Giản Hàng đăm chiêu suy nghĩ, nuốt xuống miếng dưa hấu trong miệng, “Dù sao bên hai người chủ yếu đẩy mạnh nước ép măng cụt và nước ép việt quất, đây là nguồn doanh thu lớn của bộ phận số Hai, nếu đã quyết định lấy nước chanh để chèn ép Đóa Tân, vậy cứ dứt khoát mạnh tay làm lớn hơn một chút, nhường hẳn một nửa lợi nhuận cho các nhà phân phối phát triển thị trường, không cho Đóa Tân bất kỳ cơ hội lật bàn nào.”

Chung Nghiên Nguyệt: “….”

Cô uống một ngụm nước chanh của Đoá Tân, “Phó tổng Ngô sẽ nghĩ rằng tôi bị điên rồi.”

“Nếu không điên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đóa Tân cướp đi thị trường của chúng ta.” Lúc trước cô vì giành đi đại lý chất lượng cao với Đoá Tân, phải gửi chi phí ủng hộ Triệu tổng ở Tô Thành, nhưng ba bộ phận kinh doanh kia thì khác. Nếu như ra tay không đủ mạnh, Triệu tổng cũng sẽ không hạ mình giúp cô.

Phó Kỳ Trầm và Tần Mặc Lĩnh sẽ không bao giờ giảng hòa, ý định ngay từ ban đầu của Phó Kỳ Trầm khi thành lập Đoá Tân chính là để cạnh tranh với Lạc Mông, chọc tức Tần Mặc Lĩnh.

Vậy nên cho tới bây giờ thủ đoạn của Đóa Tân dùng để đối phó Lạc Mông bọn họ chưa từng ôn hòa.

Đóa Tân cướp đi, các cô sẽ giành lại từng chút một.

Lâu Trưng trầm mặc một lát, “Vậy thì thử làm lớn một lần đi.”

Bữa trưa của bọn họ kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Trịnh Viêm Thúc và Lâu Trưng lần lượt lái xe tới, trước khi lên xe, Chung Nghiên Nguyệt nhìn về phía Giản Hàng, “Cám ơn cô.”

Giản Hàng vẫn là phong thái lãnh đạm như trước, “Không cần khách sáo.”

Sau đó từng người lên xe của mình.

Hôm nay Chung Nghiên Nguyệt tăng ca đến mười một giờ, cô cùng Lâu Trưng thương lượng phương án tiếp thị nước chanh.

Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của Tề Chính Sâm, anh hỏi: [Hôm nay mấy giờ em về nhà vậy?]

Trong lúc chờ đèn đỏ, Chung Nghiên Nguyệt trả lời lại: [Khoảng 11 giờ 30.]

Tề Chính Sâm: [Lái xe chậm một chút.]

Mười một giờ hai mươi sáu phút, Chung Nghiên Nguyệt mở cửa nhà, trong nhà đèn đuốc đã sáng trưng.

Cô tưởng rằng buổi tối anh đã từ Giang Thành trở về rồi, nhưng dép của anh vẫn ở trong tủ giày. Vừa nãy khi cô đậu xe, xe của anh cũng không thấy có trong gara.

Đang nghi hoặc, tin nhắn của Tề Chính Sâm lại gửi đến: [Em về đến nhà chưa?]

Chung Nghiên Nguyệt: [Vừa đến xong.]

Tề Chính Sâm: [Đèn trong nhà là do anh dùng điện thoại điều khiển từ xa bật lên.]

Hóa ra là như vậy.

Về đến nhà không còn tối đen như mực, an tâm không nói nên lời.

Chung Nghiên Nguyệt mang váy tiên nữ vào phòng ngủ, chị gái đặt cho cô hai chiếc.

Tập thể dục, tắm rửa xong, Chung Nghiên Nguyệt mặc thử váy, váy rất đẹp, nhưng kiểu tóc có chút không hợp.

Sáng hôm sau, cô đặt lịch cắt tóc vào chiều thứ Bảy.

Tề Chính Sâm từ Giang Thành trở về vào chiều thứ bảy, ở công ty bận rộn đến tám giờ tối, cố ý đi đường vòng đến Lạc Mông, anh không nói cho Chung Nghiên Nguyệt biết hôm nay mình sẽ trở về.

Muốn cho cô một bất ngờ, không biết cô có ngạc nhiên hay không.

Tề Chính Sâm đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, đi vào mua một phần trước khi thanh toán, anh cố ý hỏi nhân viên thu ngân, bánh ngọt này có giảm giá hay không.

Nhân viên thu ngân hiểu sai ý anh mà trả lời: “Hội viên được giảm giá 5%.”

Tề Chính Sâm nghĩ thầm, không giảm giá là tốt rồi.

Mang theo bánh ngọt, anh đi thẳng đến tòa nhà của Lạc Mông.

Lên tầng mười sáu, khu văn phòng tối đen như mực, không có một bóng người, tối nay cô không tăng ca.

Tề Chính Sâm cho rằng cô đã về nhà, nhanh chóng trở về.

Về đến nhà, trong nhà cũng tối đen.

Anh đặt bánh vào trong phòng ăn, đi đến phòng khách tìm một bộ phim xem, chờ cô về.

Khi bộ phim kết thúc, cô vẫn chưa quay lại.

Trong thời gian đó, anh đã nhìn đồng hồ rất nhiều lần.

Tề Chính Sâm tắt TV, rót một ly vang đỏ rồi đi ra ban công uống.

Mười giờ rưỡi, Chung Nghiên Nguyệt đã ở dưới lầu căn hộ, trên đường trở về cô đến cửa hàng hoa mua một bó hoa thanh cúc.

*Thanh cúc hay còn gọi thuỷ xa cúc, xa cúc lam, cúc ngô (tên khoa học: Centaurea cyanus) là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Ảnh minh hoạ:

Hôm nay cô cố ý thay váy tiên nữ mà chị gái đặt mua cho mình, tạo cảm hứng cho nhân viên cắt tóc, còn tìm hình ảnh trước đây cho nhân viên xem, cô muốn tạo kiểu tóc y như vậy.

Phải mất sáu hoặc bảy tiếng để cắt rồi uốn ép tóc xong.

Đến cửa nhà, Chung Nghiên Nguyệt một tay ôm hoa, nhập dấu vân tay, cửa đẩy bước vào, đèn trong phòng sáng lên. Cô tưởng rằng Tề Chính Sâm dùng điện thoại di động bật đèn cho cô từ xa.

Khóa trái cửa lại, cô thay giày cao gót.

Tề Chính Sâm nghe được động tĩnh, sải bước đi từ ban công vào.

Chung Nghiên Nguyệt ngẩng đầu lên, bị anh làm cho giật mình.

Tề Chính Sâm nhìn cô, ngẩn người.

Bóng dáng cô gái trong mái tóc ngắn anh vẫn luôn nghĩ về giống y hệt với người trước mắt.

Cô với mái tóc ngắn trong tấm ảnh kia, không kinh diễm bằng người thật.

Chung Nghiên Nguyệt lấy lại bình tĩnh, “Anh về khi nào vậy?”

“Lúc chiều. Hôm nay em đi cắt tóc sao?”

“Ừm.”

Tề Chính Sâm đi tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng.

Anh muốn xoa xoa đầu cô, lại sợ làm rối tung kiểu tóc mới, bàn tay giơ lên lại đặt xuống.

Bó cúc ở giữa hai người, Chung Nghiên Nguyệt nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngước mắt nói: “Hoa cúc bị đè hỏng mất.”

Tề Chính Sâm rút bó hoa trong tay cô ra, tay còn lại ôm cô vào lòng, cúi đầu ngậm lấy môi cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.