Cưới Trước Yêu Sau

Chương 7



Bảy giờ sáng, tại nhà họ Khang, trên bàn ăn có bày bình hoa Bách hợp thơm
ngát, Khang Vi Băng ngồi xuống ghế, ngay lập tức Lý tẩu đem một phần
trứng ốp lếp quen thuộc tới trước mặt cô.

Bữa sáng cố định của cô chỉ gồm có hai miếng bánh mỳ, một quả trứng ốp lết cùng với một ly cà fê.

Cô luôn luôn thích trứng ốp lết còn lòng đào, như thường lệ Vi Băng đưa
miếng trứng ốp lếp lên miệng nhưng ngay lập tức lại phun ra.

“Ân”, cô vỗ vỗ ngực mới hết nôn khan, toàn bộ dạ dày đảo lộn, cảm giác rất là khó chịu.

Kỳ quái, gần đây sao cô lại hay buồn nôn như vậy, cứ động một chút lại buồn nôn?

Khang phu nhân nhìn con gái, sắc mặt nghiêm trọng hỏi: “ Con không khỏe à, thấy khó chịu ở đâu?”

Khang Vi Băng nhíu mày thật chặt “Con không biết, tự nhiên lại buồn nôn”.

Khang Lập Đức và Khang Bách Năm liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ………..

“ Ai nha, lão thái gia, tổng giám đốc, phu nhân, chúc mừng các vị, tôi
nghĩ trong nhà sắp có chuyện vui rồi”. Lý tẩu làm việc ở nhà họ Khang đã mười năm, tỏ ra là người nhiều kinh nghiệm “Chắc chắn là tiểu thư đã
mang thai, con dâu tôi mới mang thai cũng có biểu hiện như tiểu thư, cứ
ngửi thấy đồ ăn tanh hoặc hải sản là buồn nôn”.

Có? Mang thai?

Khang Vi Băng nháy mắt cứng đờ giống như bị người ta đánh cho một quyền, lại giống như bị sét đánh ngang tai.

Đúng vậy, kinh nguyệt tháng trước của cô không có tới, nhưng bình thường nếu bị áp lực trong công việc thì cũng như thế cho nên cô không để ý lắm.

Suy nghĩ cẩn thận thì, trước kia khi bị áp lực trong công việc làm cho nội
tiết tố mất cân đối nhưng cô không có cảm giác ghê tởm, buồn nôn, lần
này thì khác cô liên tiếp buồn nôn nhiều lần.

Cho dù mang thai,
cũng không có khả năng chỉ dựa vào một mình cô, một người vô duyên vô cớ làm sao mang thai được. Ít nhất phải xảy ra quan hệ giữa nam và nữ,
nhưng mà cô lại không có bạn trai, kinh nghiệm duy nhất chính là một đêm tình trước đây……….

Nghĩ đến đây, cơ hồ cả người nàng nhảy dựng lên.

Sắc mặt cô thoáng chốc trắng bệch. Đáng chết! Chẳng lẽ lần đó cái tên Thượng Thái Lăng kia không mang mũ?

Nếu thực sự hắn không dùng biện pháp bảo hộ, như vậy tính thời gian thì có khả năng là cô đã mang thai………

“ Con dâu, con mau đưa Vi Băng đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Nếu
thực sự có thai, chúng ta sẽ nhanh chóng bàn bạc hôn sự với Thượng gia,
nếu không chờ bụng Vi Băng to lên mặc áo cưới sẽ không đẹp mặt”.

“ Dừng lại đã” Cô không thể để chuyện này phức tạp thêm. “Mọi người đừng
đoán nữa, con và Thái Lăng căn bản không phát sinh chuyện gì, làm sao có thể mang thai được. Anh ta là người đứng đắn, mọi người đừng hiểu lầm
anh ta”.

“ Làm sao mà không mang thai được, biểu hiện của tiểu thư giống y đúc con dâu tôi mà”.

Một luồng khí lạnh hướng tới Lý tẩu “ Câm miệng, Lý tẩu, đây là chuyện của
bà sao? Bà nói nhiều như thế thì ngày mai không cần đến đây làm việc
nữa”.

Lý tẩu lập tức câm như hến, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của tiểu thư thật là đáng sợ!

“ Vi Băng….. thực sự cháu với Thái Lăng không phát sinh quan hệ sao? Nếu
có thì cũng tốt mà, cháu cứ nói ra thẳng thắn, đây là một việc vui, mọi
người sẽ không trách cháu đâu”. Khang Lập Đức nhìn sắc mặt cháu gái cần thận mở miệng.

Khang Vi Băng nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “
Ông nội, cháu với anh ta trong sạch, cháu hi vọng về sau ông không cần
hỏi cái vấn đề này để vũ nhục chúng cháu”.

“Như vậy a………” Vẻ mặt Khang Lập Đức đầy thất vọng.

Thấy sắc mặt con gái ngày càng khó coi, Khang Bách Năm mở miệng ngăn cản: “
Ba, ba đừng hỏi nữa, con tin là bọn trẻ có chừng mực, nếu có tin tức
tốt, tự nhiên chúng sẽ báo cho chúng ta biết, ba không phải nóng vội.

Tâm tư rối loạn, Khang Vi Băng đứng dậy: “Con lên thay quần áo, chuẩn bị đi làm đây”.

Trở lại phòng, cô không muốn suy nghĩ gì cả, nhưng hai chữ mang thai không
ngừng hiện ra trong đầu. Cứ nghĩ đến chuyện mang thai đứa con của Thái
Thượng Lăng lại khiến cô đứng ngồi không yên.

Cô muốn gọi cho bạn tốt, nếu không chính mình lại suy đoán lung tung sẽ khiến cô điên mất.
Cô muốn đến bệnh viện kiểm tra nhưng phải có người tin cậy đi cùng, nếu
thực sự mang thai, cô sợ cô sẽ kích động quá lớn mà té xỉu không chừng.

“ Thừa Vũ, có khả năng là mình mang thai………. Đương nhiên là đứa nhỏ của tên Thượng Thái Lăng chết tiệt kia”.

Khang Lập Đức lặng lẽ khép cửa phòng của cháu gái lại, rón rén lặng lẽ tránh ra, khóe miệng của ông không dấu được nụ cười trộm.

Còn nói là không phát sinh quan hệ, hóa ra là do cháu gái xấu hổ, lại còn
mắng Thượng Lăng là tên vô liêm sỉ, kỳ thật cháu gái mình với Thái Lăng
thật đúng là oan gia.

Ha ha ha, ông sẽ mau chóng thông báo tin tức tốt này, bọn họ đã muốn ôm chắt từ lâu rồi…

Trên bàn ăn của Thượng gia, ánh mặt trời chiếu xuống mặt bàn bằng đá cẩm
thạch, sau khi Thượng Lâm Thải Hà trò chuyện xong, bà bình tĩnh lại,
uống một ngụm trà sữa, sau đó mỉm cười nhìn cháu trai

“ Cháu à, bà nội rất hy vọng cháu cùng Vi Băng sẽ thành đôi, nhưng không ngờ cháu lại xơi tái người ta nhanh như vậy”.

Thượng Đạt Nhân cùng với vợ nhìn bà, hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, “ Mẹ nói vậy là có ý gì?”

Con ngươi đen của Thượng Thái Lăng nhướng lên cũng có câu hỏi giống như cha mẹ hắn, hắn với ai đã gạo nấu thành cơm?

Thượng Lâm Thải Hà thong thả nói: “Vi Băng mang thai rồi”.

Những lời này như quả bom nguyên tử dội xuống Thượng Thái Lăng làm cho hắn hồn siêu phách lạc.

“ Thật thế ư?” Niềm vui trong mắt Thượng phu nhân không ngừng mở rộng, đứa bé, trong nhà sắp có thêm đứa bé rồi.

“Như vậy phải nhanh chóng cầu hôn người ta, không nên thiếu trách nhiệm như
vậy.” Thượng Đạt Nhân cũng cao hứng, bắt đầu tính toán mọi chuyện.


Bà nội, bà không cần nói đùa cháu được không?” Thượng Thái Lăng nhìn
Thượng Lâm Thải Hà, thanh âm lạnh lùng mà rõ ràng, “Chúng cháu đính hôn
còn chưa có, làm sao cô ấy có thể mang thai, cho dù nếu có thì tuyệt đối không phải của cháu.”

“ Bà nội nói này……” Thượng Lâm Thải Hà giọng
điệu vẫn thản nhiên như cũ, “ Mặc dù cháu là người mà bà yêu quý nhất
nhưng cháu mà nói lời nói vô trách nhiệm như thế, bà sẽ dùng gia pháp
đánh gãy chân của cháu”.

“ Đúng vậy, con trai, nếu con làm thì phải
chịu trách nhiệm”. Thượng Phu nhân cũng khuyên nhủ “ Huống chi, hai nhà
chúng ta cũng quen biết nhau, con không thể thoái thác trách nhiệm.”

“ Con đã nói là không có mà!” Thái Lăng tức điên lên, mặt tái mét, giọng
nói gay gắt “ Chẳng lẽ chính miệng cô ta nói đứa nhỏ là của con sao?”

Chỉ bằng cô ta cũng không dám tạo ra tin tức như thế này.

“ Đúng vậy” Thượng Lâm Thải Hà nhìn cháu nội, ánh mắt dừng lại trên người Thái Lăng “ Chính miệng Vi Băng nói đứa bé là của cháu”.

Oành! Sắc mặt hắn thay đổi, cả người tức giận đến mức nổ tung lên, cô gái chết tiệt này vì sao lại hại hắn?

— —— —

Khang Vi Băng cùng với Lâu Thừa Vũ từ trong bệnh viện đi ra, ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ do Vi Băng điều khiển.

“ Cậu tính sao bây giờ”. Từ lúc ở bệnh viện đi ra, Thừa Vũ rất lo lắng
cho bạn thân, mang thai với đối tượng tình một đên, có ai mà cao hứng
nổi đây.

Một Vi Băng vẫn cao cao tại thượng, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng
hôm nay lại rất yếu ớt, mặc dù trên mặt cô giả bộ bình tĩnh nhưng kỳ
thật trong lòng cô cực kỳ sợ hãi.

Khi bác sĩ xác nhận cô mang thai,
vẻ mặt của cô nháy mắt tái nhợt, cô cảm giác thế giới ở dưới chân mình
sụp đổ, có thể té xỉu bát cứ lúc nào.

“ Tìm Thượng Thái Lăng tính sổ”. Sau khi cài dây an toàn, Vi Băng nghiến răng nghiến lợi nói.

Thực ra bọn họ có thể hợp tan hòa thuận và giúp nhau giải trừ áp lực hôn
nhân. Nhưng hiện tại thì không có khả năng, cô vĩnh viễn không thể tha
thứ cho hắn!

“ Chuyện này có liên quan đến sinh mạng nhỏ, thế nên cậu không cần quá kích động, hãy bình tĩnh nói chuyện với hắn” Thừa Vũ
khuyên nhủ, cô rất hy vọng Vi Băng sẽ để lại đứa nhỏ. Mỗi một sinh mệnh
đối với cô rất quan trọng nhưng lần này lại là chuyện của Vi Băng nên
hãy để cho cô ấy tự mình quyết định.

“ Mình thực sự hận chết hắn, lần đầu tiên mình hận một người như thế. Cái tên khốn khiếp này, làm sao mà hắn lại không mang mũ?” Lúc đèn đỏ Vi Băng không nhịn được hét to lên,
cô đập mạnh vào tay lái.

Lâu Thừa Vũ vội vàng ngăn cản cô: “ Cậu cẩn thận một chút, cậu đang mang thai không cần kích động như thế. Đêm đó
hai người đều uống say, có khả năng hắn không chú ý đến việc này……….”.

“ Không, cậu không biết, hắn thật sự rất kém cỏi, hắn chính là cái loại
chơi gái không mang mũ, đã bị bệnh lây qua đường sinh dục còn muốn cố ý
lây bệnh cho người khác, cái đồ khốn kiếp này.”

Vừa nghĩ đến việc như vậy mà mang thai, cô tức giận đến mức muốn giết hắn.

Sau khi tạm biệt Lâu Thừa Vũ, Khang Vi Băng lập tức lấy điện thoại di động
ra để gọi cho Thượng Thái Lăng, lúc này mới phát hiện sáng nay hắn gọi
hai mươi mấy cuộc điện thoại cho cô, bởi vì cô chuyển điện thoại sang
chế độ im lặng nên không biết.

Kỳ quái, tại sao hắn gọi cho cô nhiều như thế? Có việc gì gấp mà hắn lại muốn tìm cô?

Thật là đúng lúc, dù sao cô cũng đang muốn đi tìm hắn tính sổ thì hắn đã tự
động tìm đến. Cô gọi điện cho hắn, hắn bắt máy ngay tức khắc tựa như
luôn cầm di động trên tay.

“ Cuối cùng cô cũng gọi tới!” Thượng Thái
Lăng không thể khống chế được cảm xúc liền rống lên: “Có phải cô có tật
giật mình nên không dám nghe điện thoại của tôi?”

“ Buồn cười. Vì sao tôi phải có tật giật mình? Chúng ta gặp nhau đi tôi có chuyện cần nói”.

“Được thôi” Hắn tức giận nói.

Vi Băng nhất thời trợn mắt lên. Kỳ lạ, không hiểu hắn có ý gì? Giống như
là hắn nắm trong tay nhược điểm của cô không bằng, thực sự là rất buồn
cười.

“ Nói chuyện ở văn phòng của anh có được không? Chuyện của
chúng ta không tiện để cho người khác biết, nếu có thể tôi đến chỗ anh.”

“ Biết là không tiện để cho người khác biết thì đừng nói ra nữa!” Hắn
lạnh lùng nói, “ Nếu đã muốn nói ra thì chính cô phải thu thập tàn cục,
đừng có kéo tôi xuống nước.”

Khang Vi Băng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng người đàn ông này, có phải hắn bị điên hay không?

“ Thượng Thái Lăng! Anh chờ ở đó, tôi đến ngay lập tức”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.