Cố Thiển Hi cầm báo cáo xét nghiệm, đột nhiên cảm giác như có một chậu nước lạnh tạt thẳng từ trên đỉnh đầu cô xuống, sau đó toàn thân một phen run rẩy. Bác sĩ nhìn cô vừa xem đã xanh mặt, xem chừng hình như đã đoán ra, gõ gõ bàn kéo tầm mắt Cố Thiển Hi về: “Cố tiểu thư, tôi thấy cô cũng không còn trẻ? Đứa nhỏ này, nếu như cô muốn giữ, cuối tuần sau quay lại kiểm tra lần nữa!”
Đối với lần này, chân tay Cố Thiển Hi càng luống cuống, sửng sốt thật lâu mới hỏi: “Bác sĩ, nếu như không cần… Kia cần chuẩn bị những thứ gì?”
Bác sĩ tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Cố Thiển Hi, khẽ thở dài nói: “Hiện tại chỉ là thụ tinh thành công, hết thảy cũng cần một khoảng thời gian dài nữa. Nếu như cô dự tính không cần, chuyện này có thể dẫn đến sinh non rất nguy hiểm, chồng của cô hoặc người nhà cần phải ký tên đảm bảo, nếu không, có chuyện gì xảy ra bệnh viện chúng tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm được! Nhưng mà tôi hy vọng cô sẽ giữ lại, suy nghĩ kỹ thêm nửa tháng, cô bây giờ đã hai mươi sáu tuổi, ở tuổi này nếu không sinh con, sau này sẽ rất khó mang thai!”
Trong đầu Cố Thiển Hi có mấy ngàn con ong bay “vo ve vo ve…”
Lỗ tai truyền đến tiếng của bác sĩ: “Bởi vì nếu như cô sinh non, không chăm sóc bồi bổ thân thể cho tốt, có thể đây là lần duy nhất cô có cơ hội làm mẹ! Cố Thiển Hi, cô xem xem, có nên cùng chồng cô…”
“Tôi ly hôn rồi!” Cố Thiển Hi nói một câu như vậy, sau đó cầm tờ thông báo xét nghiệm đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ!
Trong bệnh viện người đến người đi, cô bỗng nhiên cảm thấy cô độc không nơi nương tựa, loại cảm giác ê hề này làm nội tâm cô cực kỳ bất an, sau đó chậm chạp chấp nhận sự thật! Cố Thiển Hi rất muốn gọi điện cho Tô Tuyết, tuy vậy lại không biết bản thân muốn nói gì!
Nói: Tô Tuyết, mình có thai? Vừa có một đêm tình liền mang thai!
Cố Thiển Hi cảm thấy bản thân cũng không tin được!
Cùng Quý Vĩ kết hôn nhiều năm như vậy, thuốc bắc thuốc tây thậm chí phương thuốc cổ truyền trong dân gian đều thử qua, cũng không thể có con, mà một lần ngoài ý muốn lại mang thai?
Cô cô đơn đứng ở cửa bệnh viện, cảm thấy mình thật châm chọc!
Lục lọi điện thoại, lơ đãng lật đến tên Quý Vĩ trong danh bạ. Cố Thiển Hi do dự, có nên nói chuyện này cho Quý Vĩ không? Cô của lúc trước, mà bây giờ Quý Vĩ như vậy… Nhưng mà hôm nay, hình như mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa rồi!
Giễu cợt cười, Cố Thiển Hi đã từng có một phút nghĩ rằng hay là sẽ nói đứa con này là của Quý Vĩ, sau đó về nhà liều mạng cùng Trầm Tùy Tâm, có lẽ đoạn tình cảm này còn có thể cứu vãn! Nhưng lương tâm của cô nói cho cô biết, không thể làm như vậy.
Hay là mang con đi thật xa ra nước ngoài, một mình nuôi con lớn lên?
Hoặc là nhờ con mà bước chân vào nhà giàu, để cho Phó tiên sinh cưới cô?
Bằng không chờ một thời gian sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật?
Cố Thiển Hi nghĩ rất nhiều, nhưng trong đầu cô vẫn như cũ trở thành một mớ bòng bong, giống như bất kể làm thế nào cũng không đúng!
“Cố Thiển Hi!” Phó Hữu Minh giống như nổi điên từ trên xe chạy xuống, Nhìn cô lẻ loi đứng ở cửa bệnh viện, vẻ mặt luống cuống nhất thời tâm xoắn xuýt thành một cục. Nếu không phải tất cả bệnh viện trong thành phố đều có liên kết với nhau, anh cũng sẽ không biết được Cố Thiển Hi sẽ đến đây.
Phó Hữu Minh hô to: “Cố Thiển Hi, không cho phép em nhúc nhích! Đứng yên ở đó, chờ anh đi qua!”
Nước mắt Cố Thiển Hi ầm ầm đổ xuống, sau đó ngây ra nhìn Phó Hữu Minh sải bước chạy vọt tới bên này. Cố Thiển Hi nói: “Thật xin lỗi Phó tiên sinh, tôi không phải cố ý biến mất. Tôi cũng không phải là cố ý…”
“Em là đứa ngốc sao?” Phó Hữu Minh có chút tức giận, đến lúc này Cố Thiển Hi còn nói xin lỗi. Anh cho là ít nhất Cố Thiển Hi sẽ đánh cho anh hai quyền, sau đó lớn tiếng mắng hai câu: Phó Hữu Minh, anh tại sao lại lợi dụng tôi lúc khó khăn? Nhưng đầu óc Cố Thiển Hi như bị nước chảy vào, trên người Phó Hữu Minh còn mang theo tức giận, bỗng một tiếng liền kéo Cố Thiển Hi vào trong ngực, mang theo vài phần cương quyết nói: “Chúng ta cùng sinh con đi, chẳng lẽ sợ anh không nuôi nổi hai mẹ con sao?”
Thanh âm của anh rất lớn, làm cho người qua đường không khỏi quay đầu lại nhìn.
Vẻ mặt Cố Thiển Hi có chút kinh sợ, còn có một chút… kinh, được rồi, còn có mấy phần run sợ!
Phó Hữu Minh buông cô trong ngực ra, hắng giọng nói: “Thiển Hi, có phải sợ anh không nuôi nổi hai mẹ con không? Có phải lo lắng sau khi cưới anh sẽ ở bên ngoài làm loạn? Em yên tâm, những chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra! Sáng mai anh liền đem mười lăm phần trăm cổ phần giao cho em, còn có tất cả tài sản đều giao cho em cất giữ… Ừ, tim anh cũng đưa luôn cho em bảo đảm! Em nhìn đi, yên tâm cùng anh kết hôn, sinh con được không?”
“Sao?” Cố Thiển Hi quả thực trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu Phó Hữu Minh đang nói cái gì?
Phó Hữu Minh xoay người nhìn người khác nói: “Mọi người có thể tiếp thêm dũng khí cho vợ tôi không, mọi người chỉ nhìn như vậy không nói gì, cô ấy cũng sẽ không đồng ý gả cho tôi! Đứa con sau này ra đời rồi, liền không có cha, không phải rất đáng thương sao?”
Được rồi, đám người rất nhiệt tình, nhất thời ồn ào khiến cho Cố Thiển Hi không thể suy nghĩ, người đàn ông như vậy đi đâu tìm đây!
Vừa đẹp trai, vừa có tiền, còn dám đem tất cả đưa cho vợ bảo quản!
Cố Thiển Hi đen mặt, ở trước mặt Phó Hữu Minh cúi đầu nói: “Phó tiên sinh, anh đừng giỡn nữa! Chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu? Đi đăng ký, hay về nhà dưỡng thai?” Phó Hữu Minh lộ ra một bụng dạ đen tối, anh dùng âm thanh rất nhỏ nói với Cố Thiển Hi: “Cố Thiển Hi, em suy nghĩ đi, ông trời cũng muốn em mang thai. Trừ anh, em còn có thể gả cho ai? Đứa nhỏ này, em thật sự bỏ được sao?”
Đúng vậy, còn có thể gả cho ai?
Cố Thiển Hi tự hỏi mình, cô ngẩng đầu nhìn Phó Hữu Minh, trong mắt anh là ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, bóng hình cô trong mắt Phó Hữu Minh phóng to vô cùng.
Sờ sờ bụng, mặc dù hiện tại đứa nhỏ chỉ bé như con tằm, nhưng không lâu sau nó sẽ từ từ thành hình, sau đó tự nhiên sẽ có tay, có chân, có miệng, có tai, còn có khuôn mặt nhỏ nhắm mập mạp… Sinh mạng, thật là thần kỳ!
“Anh thật lòng muốn cưới em? Không hối hận?” Cố Thiển Hi ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Hữu Minh, cô đã bỏ qua một lần rồi, thật sự không muốn sai lần thứ hai!
Nếu như có thể lựa chọn, cô tình nguyện trở lại đêm đó, làm cho chuyện gì cũng không xảy ra!
Phó Hữu Minh hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng rù rì: “Trừ em ra, là ai anh cũng không muốn!”
Cố Thiển Hi hết sức kinh ngạc, cô có chút không hiểu lời nói của Phó Hữu Minh. Thu lại tầm mắt: “Nói thật, em cảm thật hình như đã gặp anh ở đâu rồi, chẳng qua mỗi lần nghĩ tới, lại cảm thấy đầu đau như búa bổ!”
“Vậy thì không cần suy nghĩ, dù sao đi nữa bây giờ em biết anh là được rồi!” Phó Hữu Minh mỉm cười, không nhịn được đùa giỡn: “Cho dù em muốn biểu lộ với anh, nhưng cách này có phải quá cũ hay không?”
Cố Thiển Hi nhăn mày: “Anh thường hay dùng cách này sao?”
Phó Hữu Minh không nghĩ tới sẽ bị Cố Thiển Hi đáp trả, vội cười hắc hắc làm lành: “Liên tục luyện tập, nhưng không có cơ hội thực hiện! Mới vừa nghĩ tới, lại bị em giành trước rồi!”
Cố Thiển Hi không nhịn được bật cười, cười đến vô cùng thích ý. Giống như, Phó Hữu Minh đều sẽ có biện pháp quấn quanh cô thoát khỏi những chuyện không vui. Mỗi lần gặp lại, anh luôn có thể xuất hiện giống như thiên sứ, giải quyết từng vấn đề khó khăn!
Cố Thiển Hi chủ động vòng tay ôm eo Phó Hữu Minh, nhẹ nói câu: “Cảm ơn anh!”
Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì anh đã mang đến vui vẻ cho em!
Mọi người thấy chuyện đã viên mãn, vội vàng tản ra đi đường của mình!
Cả thế giới mỗi ngày có bao nhiêu người gặp nhau, kề vai, nhưng quay đầu lại thì đã rời đi rồi?
Cuộc sống luôn có những cuộc gặp gỡ khó quên, lắng đọng trong tâm hồn in lại vết sẹo mãi mãi.
Phó Hữu Minh, anh cuối cùng có thể trở thành sinh mạng của em khiến em vượt qua vết sẹo đó được không?
Em không biết, nhưng giờ phút này em hy vọng vết sẹo ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ lặp lại nữa!