Cố Thiển Hi đem đồ đạc của mình đơn giản thu dọn một lần, nghe thấy Tô Tuyết đang ở trong phòng khách trống trải rống một tiếng, sau đó giống như nổi điên kêu lên: “Trời đất, Thiển Hi cậu ra ngoài đây nhanh lên! Chuyện lớn, chuyện lớn!”
Cố Thiển Hi không có gì bất ngờ, đối với giọng rống như sư tử Hà Đông của Tô Tuyết đã tập mãi thành thói quen. Trên tay cô còn cầm quyển sách của Milan Kundera, sau đó kéo dài giọng nói: “Ngày tận thế không phải đã qua rồi sao?”
“Cậu tự xem đi!” Tô Tuyết chỉ chỉ TV!
Sau đó Cố Thiển Hi cảm thấy trong đầu cô nổ ầm một tiếng, quyển sách trong tay rơi xuống.
Trên TV là một nữ phóng viên khí chất xinh đẹp đang nói rất nhiệt tình: “Hôm nay, tổng giám đốc đứng đầu tập đoàn Phó thị đã lên tiếng công khai, tỏ ý trong một ngày gần đây sẽ thành hôn, người bạn gái bí ẩn được đoán rằng đã từng xuất hiện. Theo nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, lần này kết hôn gấp gáp như vậy, hoàn toàn bởi vì người bạn gái thần bí của Phó tiên sinh đang mang thai, mà người nhà đứng sau tập đoàn Phó thị tiết lộ với bên ngoài, một lòng muốn ôm cháu trai, vì thế có thể thấy được tin tức lần này…”
Phần sau cụ thể nói cái gì, Cố Thiển Hi hoàn toàn một chứ cũng không lọt tai!
Trong đầu cô liền nghĩ ra một vấn đề: Cô kết hôn? Hơn nữa mang thai, còn là người đang mang thai?
Cố Thiển Hi sờ sờ bụng mình trong vô thức, bất thình lình rùng mình một cái!
Nói đùa gì vậy, cô mới ly hôn còn chưa tới một tuần…
“Là ai mới vừa nói mình rất trong sáng vậy?” Tô Tuyết dùng cặp mắt thăm dò nhìn Cố Thiển Hi, bộ dạng rõ ràng đang muốn xem kịch vui. Tiếp đó đi tới vừa vuốt vuốt bụng Cố Thiển Hi: “Cùng Quý Vĩ kết hôn bảy năm cậu cũng không có mang thai, sao lần này bắn một phát liền trúng thưởng vậy? Thiển Hi, cậu hãy trung thực nói cho mình biết, có phải Quý Vĩ, phương diện kia của hắn không ổn hay không?”
Cố Thiển Hi trong chớp mắt có cảm giác muốn giết chết Tô Tuyết ngay lập tức: Đây là đâu vậy?!
Cô nghiêm túc thanh minh rằng mình không có mang thai, cũng không có bàn việc cưới xin với Phó Hữu Minh! Còn truyền thông tại sao lại nói như vậy, Cố Thiển Hi quy hết tội trạng đều do tấm ảnh mập mờ trên TV kia!
Đúng vậy, chính là Phó Hữu Minh đã để cho toàn bộ báo chí đăng tấm ảnh kia lên!
Dù vậy, thoạt nhìn hai người trong hình rất mờ ám… Hơn nữa còn có chút xứng đôi!
Tô Tuyết nói trừ khi Cố Thiển Hi đem cô đánh chết, nếu không làm sao cô cũng không tin. Cô bày ra mấy phần thần thái trinh thám phân tích: “Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, đầu tiên chúng ta phải biết rằng tấm ảnh chụp làm thế nào mà đến tay truyền thông được, sau đó phải tìm vị hôn phu của cậu xác nhận tin tức đó là thật hay giả…” Tô Tuyết một đập ba chưởng, vỗ tay một cái thật kêu: “Cố Thiển Hi, không phải là tên Quý Vĩ khốn nạn kia làm chứ? Cậu nghĩ xem, Phó tiên sinh bất luận ở phương diện nào cũng đều hơn hắn, cho nên hắn thẹn quá hóa giận, sau đó tiên hạ thủ vi cường, cố ý hủy hoại thanh danh của cậu, để cho cậu ở trước mặt người khác không thể ngẩng cao đầu lên được! Cứ như vậy, nếu như ngày nào đó khi cậu nhớ tới món tiền chia tay, hắn ta sẽ dùng điểm này sẽ giễu cợt, rồi lại giễu cợt cậu, sau cùng hắn đạt được mục đích mà không ai hay biết!”
“Tô Tuyết!” Cố Thiển Hi lật ra một cái liếc mắt nói: “Cho dù cậu có mang mắt kính, mình cũng sẽ không tin cậu có thể trở thành Conan, trừ phi cậu đi thay đổi giới tính, mình còn có thể nghĩ rằng suy luận của cậu là chính xác!” Cô ngồi xuống dựa vào sofa, thật sự nghĩ không thấu chuyện này tại sao lại kỳ lạ như vậy.
“Tiểu Tuyết, cậu có thể dùng đầu óc của người bình thường nghĩ biện pháp giúp mình đi? Nếu mà mẹ mình biết, chắc chắn sẽ lột da mình. Mà khoan hẵng nói chuyện này, nếu như cậu ở đằng sau giựt dây, đừng trách mình đến lúc đó đem cậu khai ra!”
Tô Tuyết có chút muốn khoét lỗ bi phẫn nhảy xuống.
Cô đặt mông ngồi xuống bên người Cố Thiển Hi, hết sức nghiêm túc nói: “Thiển Hi, mình thấy chuyện này chưa chắc là chuyện không tốt. Mình nghĩ Phó tiên sinh so với Quý Vĩ mạnh hơn nhiều, ít nhất cho đến bây giờ mỗi một chuyện anh ta làm cũng đều vì muốn tốt cho cậu, so với người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia, chẳng lẽ không đáng giá để cậu cố gắng nỗ lực hay sao?”
Trong lòng Cố Thiển Hi vô cùng mờ mịt!
Cô và Quý Vĩ bởi vì yêu nhau mà đến với nhau, nhưng hôm nay vẫn chia ly. Mà Phó Hữu Minh, cô cùng với hắn tối đa chỉ là quan hệ hợp tác, có lẽ cũng tồn tại một chút hảo cảm. Dưới tình huống không có tình cảm làm trụ cột, cho dù hai người tới với nhau, như vậy kết cục nghĩ cũng biết!
Cô đã dùng thời gian bảy năm hao phí quãng đời đẹp nhất của mình, giờ đây cô không muốn lại dùng bảy năm nữa để cảm nhận cái cảm giác đau đớn lần nữa!
Tô Tuyết nhìn Cố Thiển Hi, thấy chân mày cô đượm mấy phần u sầu trên khuôn mặt. Cô dứt khoát cầm lấy điều khiển tắt ti vi, kéo tay Cố Thiển Hi: “Thiển Hi, cậu có nghĩ rằng có lẽ Phó tiên sinh anh ta thật sự thích cậu không?”
Cố Thiển Hi nhìn Tô Tuyết, cảm thấy trong lời nói của cô ấy có ý gì đấy!
Tô Tuyết nói: “Mình chỉ đang ví dụ thôi! Nhưng mà chuyện này nhất định không giấu được bác gái rồi, cậu tính khi nào trở về thẳng thắn nói rõ?”
Cố Thiển Hi lắc đầu, hoàn toàn không có chút tâm trạng!
“Được rồi! Bất luận cậu làm cái gì hay quyết định điều gì, mình sẽ luôn ủng hộ cậu!” Tô Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thiển Hi, đứng dựng cầm túi xách của cô nói: “Ba mình tái hôn, đăng ký ở Mỹ, mấy ngày nữa mình sẽ sang Mỹ một chuyến! Trong khoảng thời gian này không thể giúp cậu được rồi!”
Cố Thiển Hi gật đầu không có nói chuyện, mà trực tiếp cầm điện thoại di động nghĩ có cần phải gọi cho Phó Hữu Minh một cuộc hay không.
Dù sao chuyện lớn như vậy, bất kể là ai ban bố ra, người trong cuộc hẳn là nên bàn bạc một chút.
Tô Tuyết yên lặng nhìn Cố Thiển Hi một cái, xoay người đóng cửa lại.
Trong phòng tĩnh lặng, ngày thứ nhất Cố Thiển Hi chuyển vào thật sự có chút không quen ở trong một căn nhà vừa lớn vừa phô trương như vậy, cho nên Phó Hữu Minh nghe theo ý kiến của cô đem gần một nửa người hầu trả lại. Mặc dù chuyện này làm Phó Hữu Minh từ đầu đến chân đều bị bà nội quở trách một lần lại một lần. Nói Phó Hữu Minh không biết thương xót người ta!
Phó Hữu Minh lúc ấy đang mở hội nghị, chính phủ đối với một mảnh đất ở vùng ngoại thành tiến hành bỏ vốn đấu thầu, Phó Hữu Minh đi thăm dò địa hình cảm thấy rất tốt, cho nên dự tính mua lại!
Lần đầu tiên anh tạm dừng hội nghĩ giữa chừng, nhận điện thoại của Cố Thiển Hi, làm cho những cổ đông khác trong công ty trợn mắt há hốc mồm.
Cố Thiển Hi hồi hộp lại nói: “Phó tiên sinh, anh có nhìn thấy tin tức hôm nay chưa?”
“Rồi!” Phó Hữu Minh nhẹ nhàng trả lời, anh cũng không có ý định giấu diếm: “Tin tức là anh thông báo, em có nguyện ý không?”
Cố Thiển Hi sửng sốt tại chỗ: em có nguyện ý không?
Này có tính là cầu hôn không?
Nhưng mà, bọn họ quen biết chưa tới một tuần.
Phó Hữu Minh ngồi trong phòng họp, làm trò ngay trước mặt mọi người: “Nếu như em gật đầu, vậy chúng ta nhanh chóng cưới thôi!”
Cố Thiển Hi không nhịn được, cười khì khì một tiếng.
Trong ấn tượng của Cố Thiển Hi, Phó Hữu Minh giống như một người đàn ông rất lãng mạn. Anh luôn thích đem nụ cười giắt ở khóe môi, vào thời điểm cô cần nhất liền xuất hiện: thay cô bung dù, ôm cô lên xe, thậm chí thay cô cầm đôi giày cao gót đáng ghét…
So với bảy năm kết hôn cùng Quý Vĩ, trong một tuần lễ người đàn ông này làm còn nhiều hơn bảy năm của Quý Vĩ.
“Tại sao lại là em?” Cố Thiển Hi vẫn muốn hỏi.
Phó Hữu Minh ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng không cần, chỉ tùy ý mở miệng: “Bởi vì chỉ có duy nhất một Cố Thiển Hi là em!” Lời của anh tựa hồ rất tùy hứng, nhưng khiến người nghe cảm thấy thật chân thành.
Bởi vì chỉ có duy nhất một Cố Thiển Hi là em!
Cố Thiển Hi nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc!
Cô không biết đây có được coi là lý do hay không, nhưng mà lòng của cô rất ấm áp.
“Vậy ý của anh là muốn cầu hôn với em sao?” Cố Thiển Hi hít sâu một hơi, nở nụ cười đùa.
Mỗi lần nói chuyện phiếm, cô có thể phát hiện Phó Hữu Minh đối với người khác không giống nhau, loại cảm giác này làm cho cô thấy rất thoải mái.
Có lẽ, điều đó đến từ lòng hư vinh ở sâu trong thâm tâm người phụ nữ!
Phó Hữu Minh nghe cô nói những lời này, không nhịn được cười: “Đây chỉ là cầu hôn miệng! Nếu như không làm cho em gật đầu, anh liền ở trước mặt mọi người cầu hôn, nếu em vẫn từ chối, mặt mũi anh toàn bộ cũng sẽ mất hết?”
Cố Thiển Hi không biết tại sao, bỗng nhiên trong lúc đó rất muốn đáp ứng trong miệng Phó Hữu Minh cái gọi là cầu hôn miệng.
Cô nghĩ, không bằng cứ như vậy nhanh chóng cưới luôn, bắt đầu một con đường nhân duyên mới. Nói không chừng, lời Tô Tuyết nói là đúng, nhanh chóng cưới cũng vẫn có thể đi tới cuối đời.
Chẳng qua trong phút chốc, cô nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út còn chưa tháo xuống, đáy lòng xông ra một tia đau đớn.
Cố Thiển Hi nói: “Có thể cho em chút thời gian suy nghĩ kỹ được không?”
Phó Hữu Minh thật sự bất ngờ, anh cho rằng Cố Thiển Hi nhất định sẽ một mực từ chối, nhưng không có nghĩ đến đáp án của cô là “suy nghĩ kỹ”. Tâm tình của anh đột nhiên tốt lên: “Cơ hội khó cầu, em cần phải nắm thật chắc thời cơ đấy! Dù sao tin tức cũng đã ban bố, chùng ta không thể lãng phí tài nguyên quốc gia được!”
Cố Thiển Hi ở đầu bên kia gật đầu, cũng không nói gì, Phó Hữu Minh cho rằng cô đã tắt điện thoại bỗng nhiên lại nghe Cố Thiển Hi nói: “Em nghĩ nên về nhà mấy ngày, nếu bà nội tìm, anh giúp em giải thích một chút nhé!”
“Được!” Phó Hữu Minh trả lời vô cùng sảng khoái!
Dù sao về nhà cũng là chuyện sớm muộn, tốt xấu gì con rể cũng muốn ra mắt cha mẹ vợ! Phó Hữu Minh cúp điện thoại, cảm thấy bản thân trưởng thành cũng không kém, cho nên về nhà ra mắt cha mẹ sớm một chút cũng rất tốt!
Vội vàng kết thúc hội nghị, Phó Hữu Minh lệnh cho Tôn Nghệ hủy bỏ lịch trình buổi tối và ngày mai: đã đến lúc đi gặp người nhà của cô ấy rồi!