Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 43: 43: “tiểu Mỹ Nhân Năm Nay Ngươi Bao Nhiêu Tuổi Rồi Người Ở Đâu Có Muốn Kết Giao Bạn Bè Không……”



Mỗi lần Lâm Phương Châu khóc trước mặt Tiểu Nguyên Bảo, nàng đều cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Trước kia thì hắn làm nũng với nàng, bây giờ lại đổi thành nàng làm nũng với hắn, cảm giác thật ngại ngùng.

Nhưng cũng là do nàng quá sợ, lại khống chế không được bản thân nên cứ thế mà khóc.

Cái khăn của Tiểu Nguyên Bảo đều bị nước mắt của nàng làm ướt sạch.

Lúc về đến nhà, nàng dùng nước lạnh rửa mặt thì mới đỡ hơn đôi chút.

Vân Vi Minh nhìn khuôn mặt đang sưng lên nửa của Lâm Phương Châu, sự tức giận trong lòng chưa tan đi.

Hắn lạnh lùng nói, “Dám đụng đến người của ta, xem ra hắn thấy mình sống lâu quá rồi.”

Lâm Phương Châu nghĩ thầm, từ bao giờ ta thành người của ngươi vậy… Thôi được rồi, ở trong mắt người khác, đúng là nàng là người ở bên cạnh Tam hoàng tử, nói như thế cũng không sai đi?

Nàng vỗ vỗ ngực, nói, “Vừa rồi ta sợ muốn chết, thật sự thiếu chút nữa sẽ chết!”

Ngón trỏ của hắn cong cong mà nâng cằm nàng lên, tỉ mỉ nhìn mặt nàng, hỏi, “Còn đau không?”

“Còn!” Lâm Phương Châu khoa trương gật đầu.

“Ta thổi thổi cho ngươi.” Hắn nói, quả thực cúi đầu xuống thổi cho nàng.

Hơi thở ấm áp mà xa lạ, nhẹ nhàng đạp vào mặt, khiến nàng thấy hơi ngứa, nghiêng đầu trốn hắn, mà hắn lại không buông tha cho nàng.

Lâm Phương Châu cười nói, “Đừng làm loạn.”

Hắn càng lại gần lại, rũ mắt nhìn nàng, cái nhìn của hắn lọt vào trong mắt nàng.

Nàng thấy ý cười, sự ấm áp, xa xăm trong đôi mắt hắn, như là thời gian đột nhiên chảy ngược trở về.

Hai người gần nhau quá khiến nàng có chút không tự nhiên, muốn lùi về phía sau mà tự dưng hắn lại giữ bả vai nàng lại.

Lâm Phương Châu sửng sốt, “Ngươi làm gì vậy?”

“Ta báo thù cho ngươi được không?”

Lâm Phương Châu kéo tay hắn xuống, xoay người lắc đầu, nói, “Tiểu Nguyên Bảo, Thái Chân là em vợ của Tề Vương, bỏ qua đi, dù sao ta cũng không bị làm sao, chỉ ăn một cái tát thôi.”

“Ta không sợ Tề Vương.”

“Nhưng ta sợ!” Lâm Phương Châu hơi sốt ruột, “Ngươi biết không, vốn không muốn gây chuyện cho ngươi mà lúc ở ngoài ta cũng không dám nhắc tới tên ngươi …… Tuy rằng cuối cùng vẫn để liên lụy tới ngươi, mà ai, ai có thể nghĩ đến việc tên Thái Trư Kiểm kia lại có thể thể to gan lớn mật, vô sỉ hạ lưu đến vậy…” Nàng lắc đầu, hơi áy náy, “Ta nghe nói cha ngươi không thích ngươi, thích Tề Vương nhất, ngươi không cần vì ta mà kết thù với Tề Vương.”

“Không sao, ta đều có chừng mực.”

“Không được!” Lông mày nàng nhướn lại, thái độ rất kiên quyết.

Hắn lại cười, “Ngươi lo lắng cho ta?”

“Chính ngươi nói, “tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mao*”.” (*: nhịn không được thì sẽ làm loạn)

“…… Mưu.

Đại Mao là tên của một con chó.” (Câu đúng là tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu.

LPC nói sai chữ mưu thành mao, nên TNB sửa lại đó.)

“Ai da dù sao cũng là ý đó,” Lâm Phương Châu khoát khoát tay, hỏi hắn, “Hôm nay ở sân bóng ta nghe người ta đồn rằng mấy ngày trước cha ngươi mắng ngươi?”

“Ừ.”

“Vì sao thế? Tại sao ngươi không nói cho ta biết?”

“Không sao, đều là việc nhỏ thôi.”

Lâm Phương Châu thở dài nói, “Tuy ngươi thông minh, nhưng tuổi còn quá nhỏ, những kẻ khác đều là cáo già, còn ngươi là tiểu hồ ly.”

Vân Vi Minh cười nhẹ, “Ngươi không cần lo lắng, nếu ta làm việc quá cẩn thận, không hề có sai sót mới có thể khiến người khác phòng bị.”

Lâm Phương Châu có chút kinh ngạc, “Không… không phải ngươi cố ý đấy chứ?”

Hắn nhíu mắt lại, đáp, “Có chút sơ hở nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy, cái gì nên làm liền làm, nếu không thì hai vị ca ca kia của ta cũng lo lắng đến không yên giấc.”

“Lá gan của ngươi cũng quá lớn!”

“Lòng ta rõ là được.”

“Được rồi, biết ngươi thông minh rồi, nhưng ngươi cũng nên cẩn thận một chút, người khác không phải cọc gỗ mà đứng đó chờ ngươi đánh.”

“Ừ.”

“Chuyện của Thái Trư Kiểm, ngươi cũng không cần để tâm, không cần vì hắn mà đắc tội với cha ngươi và Tề Vương.”

“Ừ.”

Lâm Phương Châu cứ thế dặn dò rất nhiều, thấy hắn đáp ứng rồi thì mới thả lỏng.

Đồng thời cũng lấy lại một chút uy nghiêm của “huynh trưởng”.

……

Thái Chân bắt cọc Lâm Phương Châu đi, bị bắt ngay tại trận, chuyện này liền không thể qua loa.

Quan gia cũng biết Tam hoàng tử ở ngự yến cũng không phải là cố tình gây sự, ân nhân cứu mạng vô duyên vô cớ bị bắt đi, đúng là hơi quá đáng.

Tuy rằng lúc ở ngự yến, hắn có vẻ không hiểu rõ được vấn đề, nhưng cũng có thể tha thứ, dù sao cũng là một đứa nhỏ có tình nghĩa.

Nghĩ như vậy, quan gia ngay lập tức cảm thấy thất vọng về Tề Vương, gọi hắn vào mắng một trận.

Tề Vương cũng rất biết điều, ép Thái Chân mang theo lễ vật tới chỗ Lâm Phương Châu tạ lỗi, làm đủ mặt mũi thì việc này mới xong.

Trái lại Lâm Phương Châu thấy không sao cả, có thể khiến Thái Trư Kiểm cúi đầu làm lành với nàng là đủ rồi.

Chỉ là Tiểu Nguyên Bảo vẫn còn canh cánh trong lòng, vẫn cảm thấy không nên buông tha cho Thái Chân như vậy nên Lâm Phương Châu muốn an ủi hắn.

Sau rắc rối này, Lâm Phương Châu không ra ngoài trong một thời gian ngắn, chỉ ở nhà đợi, chơi cờ rồi đọc sách, trêu cú mèo, sống như một tiểu thư khuê các.

Nàng còn cùng Hàn Ngưu Ngưu học thêu hoa, nhưng không dám thêu trước mặt người khác, đành lén lút mà rầu rĩ ở trong phòng, lúc vừa mới bắt đầu thêu thì luôn bị đâm vào tay.

Thế nhưng thêu hoa lại rất thú vị, cho nên nàng quyết định kiên trì.

Mồng ba tháng ba là ngày của nữ nhi, ngày này Hàn Ngưu Ngưu chải đầu tóc thành hình dạng độc đáo, thoa phấn nước, trên người có hương hoa, thơm ngào ngạt, Lâm Phương Châu hơi hâm mộ nàng, hỏi, “Ngưu Ngưu, đầu tóc của ngươi chải thế nào được như vậy?”

“Chính là như vậy, như vậy ——” Hàn Ngưu Ngưu khoa tay múa chân một lúc, thấy Lâm Phương Châu còn mờ mịt, nàng hỏi Lâm Phương Châu, “Công tử, ngươi chưa từng làm búi tóc bao giờ sao?”

“Từng làm rồi, nhưng chỉ có một loại này,” Lâm Phương Châu chỉ l3n đỉnh đầu mình, có chút buồn bực, “Từ nhỏ ta đã là nam nhân mà.”

“Công tử thật đáng thương,” Hàn Ngưu Ngưu tỉ mỉ nâng cằm Lâm Phương Châu, “Công tử, bộ dạng người đẹp như vậy, không mặc nữ trang thì thật lãng phí.”

Lâm Phương Châu sờ soạng mặt mình một lúc, “Ta lớn lên như vậy, cho nên mới chọc ghẹo được một ít đoạn tụ không đứng đắn đấy.”

Hàn Ngưu Ngưu đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Công tử, hay ta chải đầu cho người nha?”

Lâm Phương Châu do dự muốn thử, mà lại hơi sợ, nhưng cũng có chút hưng phấn, cuối cùng nàng đập xuống bàn, “Ngươi đi chốt cửa đi lại, không cho ai được tiến vào.”

Hàn Ngưu Ngưu búi tóc cho Lâm Phương Châu, đeo trang sức, còn tìm một cái váy của mình cho Lâm Phương Châu mặc vào.

Tuy váy không vừa người lắm nhưng dù sao cũng là váy mà!

Lâm Phương Châu ăn mặc tùy tiện như thế mà mặt mày cũng xinh đẹp đến nỗi Hàn Ngưu Ngưu nhìn có chút ngốc.

Lâm Phương Châu nhìn chính mình trong gương thì rất tự vừa lòng, nàng dùng ngón tay chạm lên gương mặt bóng loáng trong gương, cười hì hì nói: “Tiểu mỹ nhân, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Người ở đâu? Có muốn kết giao bạn bè không?……”

Hàn Ngưu Ngưu nhìn đến ngây người, nghĩ thầm chẳng lẽ đầu óc của công tử hỏng rồi? Tự mình đùa giỡn bản thân?

Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, thịch thịch thịch.

“Huynh trưởng, là ta.” Là tiếng của Tiểu Nguyên Bảo.

Lâm Phương Châu và Hàn Ngưu Ngưu giật nảy mình.

Lâm Phương Châu: “Đợi một chút!”

“Làm sao vậy?”

“Ta ta ta ta ngủ trưa, không mặc quần áo, ngươi chờ một chút!”

Vì thế hắn im lặng.

Lâm Phương Châu cuống quít đổi quần áo trở lại, tóc tháo ra rối tung, mở cửa.

Khi mở cửa, thấy Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu, Lâm Phương Châu thấy là lạ, “Ngươi, ngươi làm sao vậy?”

Hắn ngẩng đầu, trên mũi có một vệt máu khiến nàng hoảng sợ, “Tại sao ngươi lại chảy máu mũi?!”

“Không sao, thời tiết khô hanh, có thể là do nóng trong người.” Hắn bình tĩnh lấy khăn tay ra, lau máu mũi.

“Uống nhiều nước vào.”

“Ừ.”

Lâm Phương Châu hỏi, “Ngươi tìm ta có chuyện gì ậy?”

“Phụ hoàng muốn gặp ta, không biết chuyện gì nhưng chắc là ta không về ăn cơm chiều, ngươi không cần chờ ta.”

Lâm Phương Châu gật đầu nói, “Mấy chuyện này ngươi nhờ người khác tới truyền lời là được rồi.”

Vân Vi Minh thấy mái tóc đen bóng của Lâm Phương Châu xõa xuống rối tung, càng làm nổi bật dung nhan trắng tuyết xinh đẹp.

Trong lòng hắn khẽ động, nắm lấy tóc nàng, xúc cảm vừa trơn vừa lạnh như tơ khiến hắn yêu thích không muốn buông tay.

Hắn khó hiểu: “Vì sao ngươi ngủ trưa lại phải xõa tóc ra?”

“Ta…… Chuyện này…… Đầu bị ngứa, ta nghi là có con rận, kêu Ngưu Ngưu bắt rận cho ta!”

Phía sau nàng, Hàn Ngưu Ngưu vội vàng gật đầu, “Đúng rồi! Nãy ta bắt được một con lớn luôn đó! Bóp được một túi máu luôn!”

Lông mày Vân Vi Minh giật giật một chút, thả mái tóc kia ra.

……

Quan gia triệu kiến Tam hoàng tử, hóa ra cũng chẳng vì chuyện lớn gì, đúng là giữ hắn ở lại trong cung ăn cơm chiều, không chỉ có vậy, sau khi ăn xong, phụ tử hai người còn nói chuyện một lúc.

Gần đây, thái độ của quan gia với Tam hoàng tử có chút thay đổi, người bình thường thì chắc không nhìn ra, nhưng nhóm trọng thần hay hầu hạ bên cạnh thì đều cảm nhận được.

Từ khi nào lại thay đổi như vậy? Ai cũng không rõ, chỉ là họ hầu hạ quan gia hơn mười năm nay nhưng đều nhớ rõ thái độ thờ ơ của người với Tam hoàng tử.

Muốn nói là thích, nhưng thật ra cũng không quá thích? Quan gia đã từng than phiền với các nguyên lão rất nhiều lần rằng Tam hoàng tử quá thành thật.

Đúng vậy, tuổi Tam hoàng tử còn nhỏ, chân thành, lại khiêm nhường đơn giản, không lanh lợi như Triệu Vương và Tề Vương, bị bắt nạt cũng không la lên, mắc mưu của người ta cũng không oán hận, thấy ân nhân cứu mạng bị ca ca của mình bắt đi cũng chỉ nén giận…… Sinh ra ở hoàng thất, tính tình lại đôn hậu như thế không tránh khỏi chịu thiệt thòi.

Cũng không biết như thế nào nhưng ấn tượng của Tam hoàng tử để lại cho trong cung, ngoài cung và cả triều văn võ đều như vậy.

Có một lần Phan Nhân Phượng tới buổi họp mặt, nghe được những đồng liêu* thảo luận về Tam hoàng tử, dùng những tính từ như “Thành thật” “Trung hậu” “Ngay thẳng”, lúc ấy hắn trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm có phải các ngươi hiểu nhầm gì Tam hoàng tử hay không…… (*: đồng nghiệp, cộng sự)

Người kia từ năm mười tuổi là tiểu ma đầu xưng bá ở thư viện! Họ không đi nghe ngóng một chút sao?

Thật ra cũng có người đi hỏi thăm, người của quan gia, của Triệu Vương Tề Vương, đều đã hỏi qua.

Lâm Phương Tư vốn là người khiêm tốn, nhân duyên cũng không tệ lắm, hơn nữa những bạn đồng môn* (*: bạn học) cũng đối xử với hắn rất chân thành.

Hơn nữa, bá tánh Vĩnh Châu nghe nói ở chỗ của họ có một hoàng tử gặp nạn, hiện giờ nhận lại thân nhân, một bước lên trời, ai còn dám nói Lâm Phương Tư kia nói bậy? Cái chuyện đánh nhau ở thư viện này, động cơ cũng là chính đáng, bởi vì “Nghe nói có người phỉ báng sư trưởng** (**: thầy giáo), bực quá nên mới đánh, chỉ là đứa nhỏ thôi”, còn có cả “Tuy rằng đọc sách không phải tốt nhất, nhưng là vì tiến bộ, nỗ lực, vì cơ thể khỏe mạnh mà mỗi ngày chạy bộ đi học”, “Tính tình tốt, thấy người già khiêng đòn gánh thì hắn đi tới giúp một phen” “Mềm lòng, thấy cú mèo bị thương thì cứu giúp”……

Bọn họ nghe tới nghe lui, lịch sử đen tối nhất cũng chỉ là “Khi còn nhỏ hắn ham chơi, từng nuôi cổ trùng, nhưng chỉ nuôi một lần rồi sau lại thôi”……

Triệu Vương và Tề Vương nghe thám tử tới báo xong, nghĩ thầm không cần mang chuyện này đi cáo trạng với phụ hoàng, nói ra đều tạo ấn tượng tốt cho lão tam.

Ai, thật đáng tiếc, hắn làm gì lại từ bỏ việc chơi cổ trùng nhanh thế……

……

Khi Vân Vi Minh rời khỏi hoàng cung, trời cũng đã tối, đèn dầu sáng đầy đường, tửu lầu còn buôn bán, bên trong truyền đến từng tiếng cười lớn.

Hắn cưỡi ngựa, Thập Nhị đi theo sau, cũng cưỡi ngựa, ngoài ra thì chẳng còn ai khác.

Đối với một hoàng tử mà nói, đi ra ngoài như vậy là hơi giản dị.

Cuộc sống của Tam hoàng tử giản dị lại đơn giản, các triều thần đều biết, còn có người khen hắn có xu hướng của một “Ẩn sĩ”.

Quan gia cũng nói với hắn vài lần, lo hắn không đổi được.

Sau khi Vân Vi Minh rời cung thì không hồi phủ, mà quay đầu ngựa hướng tới một hướng khác đi, “Trước hết đi mua thuốc đã.”

Thập Nhị hỏi: “Điện hạ không thoải mái chỗ nào? Có cần mời ngự y tới xem không?”

“Không phải ta mà là Lâm Phương Châu, trên người hắn có con rận, ta đi mua cho hắn chút thuốc tắm gội tiêu trùng.”

Thập Nhị không nói lời nào, thúc ngựa đi theo hắn.

Đi được hồi lâu, đi ngang qua vài hiệu thuốc, Tam hoàng tử cũng không thèm liếc mắt một cái, đi thẳng đến một hiệu thuốc tên là “Bách Hương đường”.

Hắn xuống ngựa, đưa dây cương cho Thập Nhị, nói: “Ngươi ở bên ngoài trông ngựa, ta đi một chút sẽ về.”

Thập Nhị biết rõ, điện hạ rất thích tự tay làm mọi việc liên quan đến Lâm công tử, vì thế lúc này hắn yên tâm ở bên ngoài trông ngựa.

Mưa nhỏ bay trong không trung, khiến con ngựa kia có chút không yên, Thập Nhị khống chế con ngựa, mắt nhìn hiệu thuốc dưới ánh đèn mờ nhạt, đợi ước chừng hai khắc* ( ba mươi phút), đột nhiên hắn nghe được xung quanh đó không xa tiếng khóc ầm ĩ.

Hắn duỗi cổ nhìn theo phía âm thanh đó, lại không nhìn thấy gì, chỉ biết đoán tình hình.

Tam hoàng tử không biết từ khi nào đã cầm hai bao thuốc đến bên cạnh.

Thập Nhị hỏi, “Điện hạ, bên kia hình như xảy ra chuyện gì đó, có cần đi xem không?”

Tam hoàng tử xoay người lên ngựa, “Đi.” Nói rồi vỗ vào bụng ngựa, con ngựa kia phóng đi.

Vó ngựa đạp lên tảng đá ở trên mặt đường, phát ra tiếng kêu thanh thúy, như một ca nữ cô đơn đang gõ sáo.

Lúc đó hô hấp của Thập Nhị có cảm giác bất thường!

Trong không khí có mùi máu, rất nhạt, người bình thường chắc chắn không thể phát hiện ra, nhưng đao của hắn đã uống qua rất nhiều máu, giờ phút này đã vô cùng xác định!

Trong lòng Thập Nhị đột nhiên nảy ra nghi vấn, cũng thúc ngựa đuổi theo.

Khi trở lại phủ thì mùi máu kia vốn đã tan, trên người điện hạ cũng không có vết máu gì, thần sắc cũng không có gì bất thường.

Thập Nhị lại có chút không chắc chắn.

Vân Vi Minh đứng ở dưới hiên, nhìn mưa đêm nhẹ nhàng mà rửa sạch cây cối hoa cỏ trong viện, nhìn trong chốc lát, hắn đột nhiên gọi: “Thập Nhị.”

“Có thuộc hạ.”

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Điện hạ, năm nay thuộc hạ đã 35 tuổi.”

“Ừ, theo phụ hoàng ta bao nhiêu năm rồi?”

“Thuộc hạ làm cấm trung thị vệ mười hai năm, hầu hạ quan gia cũng đã mười hai năm.”

Vân Vi Minh gật gật đầu, đột nhiên nói, “Năm nay là đại thọ 60 tuổi của phụ hoàng.”

Thập Nhị cũng không biết vì sao đột nhiên hắn nhắc tới việc này.

“Phụ hoàng ăn đan dược nhiều năm như vậy, công lực đã tiến bộ rất nhiều, nghĩ đến khoảng cách đại thành công cũng không xa.”

Nghe xong lời này, trong lòng Thập Nhị đột nhiên giật mình.

Quan gia si mê các phương thuật*, luyện đan của Đạo gia** để tìm kiếm sự trường sinh, đây không phải chuyện mới mẻ.

Hắn đã ăn đan dược nhiều năm, hiện tại phân lôi ra đều hồng hồng xanh xanh, độc đã sớm nhập vào phổi, còn có thể sống bao lâu? (*: là phương pháp khiến con người trở nên trường sinh bất lão hay thậm chí biến thành thần tiên) (**: là một trong những trường phái triết học quan trọng nhất trong thời kỳ bách gia chư tử của Trung Quốc.

Những nhân vật đặt nền móng cho trường phái này là Lão Tử, Trang Tử.)

Cái gọi là “Đại thành công” vốn chính là “Giá hạc tây khứ*” đi! (*: nghĩa bóng là qua đời)

Lão hoàng đế băng hà, tân hoàng đế sẽ là ai?

Hiện tại ngươi nguyện trung thành với ai?

Thập Nhị cũng hiểu ra lời này của Tam hoàng tử, không thể nghi ngờ là muốn hắn tỏ rõ lập trường.

Hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất, chắp tay giơ lên cao, nói: “Thập Nhị thề sống chết đi theo điện hạ!”

Vân Vi Minh nâng hắn dậy, “Ta đã biết lòng trung thành của ngươi.”

……

Ngày hôm sau, Lâm Phương Châu lại tìm Vân Vi Minh để chơi cờ, vẫn giống như mọi khi, vừa đổ xúc xắc vừa đi quân cờ.

Ván cờ chơi được một nửa, cả hai đang bất phân thắng bại thì Phan Nhân Phụng đột nhiên cầu kiến.

Phan Nhân Phụng đi vào, Lâm Phương Châu giơ tay chào, trên mặt tươi cười, “Thái gia, đã lâu không gặp!” Thái độ của nàng với Phan Nhân Phụng vẫn luôn có chút nịnh nọt cho dù hiện tại hắn đã không làm thái gia.

Vân Vi Minh không nhanh không chậm mà đổ xúc xắc, tung một cái “Lục”, hắn cười nói, “Ta đi.” Nói rồi đi một nước cờ.

Phan Nhân Phụng thấy hắn, nói tiếp, “Điện hạ, vi thần vừa mới nghe nói, tối hôm qua Thái Chân ở bên ngoài bị chém mất tay!”

Xúc xắc trong tay Lâm Phương Châu rơi trên bàn, leng keng leng keng nhảy vài cái.

Nàng ngơ ngác mà nhìn Phan Nhân Phụng, hỏi: “Thái Chân nào cơ?”

“Chính là em vợ của Tề Vương, hơn một tháng trước đắc tội với ngươi.”

“Hắn cũng có ngày này sao?” Lâm Phương Châu có chút vui sướng khi người gặp họa, tưởng tượng được đôi tay bị chém đi tàn khốc đến nhường nào, nàng lại rùng mình, “Ôi…… Thật đẫm máu, thật là đáng sợ! Quả nhiên làm người không thể làm chuyện xấu, sẽ gặp báo ứng!”

Vân Vi Minh nhét xúc xắc vào tay Lâm Phương Châu, “Tới lượt ngươi.”

Phan Nhân Phụng nói, “ Bây giờ Thái gia cũng chỉ còn duy nhất một nam đinh này, hiện tại đang làm ầm lên, điện hạ, vi thần lo lắng liệu Tề Vương có thể làm ầm ĩ chuyện này lên rồi vu oan họa giá cho người không?”

“Gì cơ?” Vân Vi Minh khẽ nhướng mày, khinh thường nói, “ Chuyện Thái Chân bắt huynh trưởng của ta đã qua được hơn một tháng, lại nhắc lại chuyện cũ, còn vu oan cho ta, thật quá buồn cười, coi phụ hoàng là kẻ ngốc sao?”

“Quan gia sáng suốt như thánh, tất nhiên không cần lo lắng.

Chỉ là Tề Vương kia luôn quỷ kế đa đoan, điện hạ không thể không phòng.”

“Ta biết rồi.”

Lâm Phương Châu tò mò hỏi, “Thái gia, Thái Chân bị người chém tay thế nào vậy?”

“Nói thật thì không phải chém tay,” Phan Nhân Phượng đáp, “Mà là chặt tận gốc hai cánh tay! May mắn là ngự y đến kịp thời, khó khăn lắm giữ được mạng, nhưng về sau là phế nhân, sống không bằng chết.”

Lâm Phương Châu lắc đầu líu lưỡi, nói, “Là ai chém?”

“Không biết.

Gần đây Thái Chân vừa ý một con hát tên là ‘Hoa Lý Kiều’, nuôi ở bên ngoài, mấy ngày nay đều qua đêm ở chỗ của Hoa Lý Kiều.

Đêm qua có hắc y nhân, che mặt, cũng không đánh thức người gác đêm, đột nhiên xông vào phòng ngủ của bọn họ, đánh ngất Hoa Lý Kiều, sau đó chém cánh tay của Thái Chân.

Mục tiêu của người nọ rất rõ ràng là Thái Chân, cũng không biết Thái Chân đã đắc tội thần tiên nào.

Khi sai dịch* ở gần đó tìm kiếm thì cũng chỉ tìm được một bộ y phục dạ hành và một thanh đao sắc có dính máu.

Không tìm được gì khác.

Hiện tại án tử đã báo quan phủ, không biết có truy ra không.

Tên hung thủ kia có chuẩn bị kĩ càng, kế hoạch tỉ mỉ, làm việc quyết đoán, cũng không lưu lại dấu vết gì.

Thái Chân bình thường cũng ngang ngược, đã làm rất nhiều chuyện xấu, kết rất nhiều kẻ thù……Với kinh nghiệm nhiều năm xử án của ta, có vẻ như án tử này rất khó phá.” (*: người chuyên đi truy nã, bắt người cho nha môn thời trước)

Sau khi Lâm Phương Châu nghe xong thì thán phục nói: “Người này…… Võ nghệ rất cao cường đi.”

“Đúng vậy, đao này bình thường bọn sai dịch cũng không dùng, lúc chém thì chém tận gốc, nếu không có đao pháp tốt thì không thể được như vậy.”

Đột nhiên Lâm Phương Châu nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Vân Vi Minh.

Hắn đang bình tĩnh mà chơi xúc xắc, như cảm giác được ánh mắt nàng thì hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với nàng.

Lâm Phương Châu nhìn thấy ý cười hòa nhã trong mắt hắn, không hiểu sao thân thể phát lạnh.

Sau khi Phan Nhân Phượng rời khỏi, Lâm Phương Châu lùi lại, trộm hỏi Vân Vi Minh: “Có phải là ngươi không?”

Hai ngón tay hắn còn kẹp quân cờ bằng ngọc thạch, dừng ở bàn cờ gỗ được nạm viền vàng, sau đó lấy hai quân cờ bị nàng bỏ lại phía sau, nhắc nhở: “Ngươi thua rồi.”

Lâm Phương Châu nào còn tâm tư chơi cờ nữa, truy hỏi: “Có phải ngươi chém tay của Thái Chân không?”

Hắn ung dung mà đổ xúc xắc.

Trong tiếng nhảy của xúc xắc, nàng nghe thấy hắn nói: “Hắn không nên chạm vào ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.