Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 2



Nhìn thân hình lọt thỏm trong đống lá rụng vẫn là một đứa trẻ, nửa khuôn mặt vùi vào đám lá khô, nằm bất động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Phương Châu cũng khó có thể tin được sẽ có người sống sờ sờ như vậy từ trên trời rơi xuống.

Ồ không, có lẽ đó không còn là người “sống”nữa rồi.

Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra này, trong lòng nàng kinh sợ, mạnh dạn ngồi xổm xuống, vươn tay cảm nhận hơi thở của đứa trẻ.

Hơi thở yếu ớt, còn có một chút hơi ấm nhè nhẹ.

Nàng đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn lên cây to bên cạnh. Trong rừng, một chút gió cũng không có, tán cây cũng trở nên tĩnh lặng. Lâm Phương Châu sờ sờ cằm lẩm bẩm một mình: “Đứa trẻ từ đâu tới? Chắc không phải là lớn lên ở trên cây đó chứ?”

Không phải lớn lên ở trên cây, vậy nhất định là từ nơi khác rơi xuống. Ở phía trước, đi vài bước chân nữa là tới một vách núi, có lẽ đứa trẻ này vô ý trượt chân ngã xuống khi đang chơi trên đó.

Cũng coi như nó mạng lớn, may là rơi trên tán cây được cành lá đệm mấy lần mới không trực tiếp ngã xuống đất. Nếu không chắc cũng thành thịt nát xương tan rồi.

Đứa nhỏ này ăn mặc cũng rất kỳ quái, một thân quân trang áo giáp, chẳng lẽ là đi đánh giặc sao? Nhưng ở đây không có quân trại, hơn nữa cũng không cần loại binh lính bé nhỏ này chiến đấu, đúng không? Đi bắt thỏ may ra còn được.

Lâm Phương Châu chưa gặp cảnh tượng này bao giờ, nhất thời cũng nghĩ không ra nên làm cái gì. Một tay nàng cầm con dế, tay kia nhẹ nhàng chọc chọc đứa bé: “Hôm nay ta làm việc thiện cứu ngươi một mạng, cũng không biết ngươi còn có thể sống không nữa. Nếu mà cứu không được, ngươi cũng không cần phải than trách, số mệnh đã được sắp đặt, lỡ có đến diêm vương cũng không được trách ta miệng gở đâu đấy.

Nói xong liền đi kéo đứa trẻ lên. Vì nàng cũng không nỡ vứt bỏ con dế nên chỉ dùng một tay đỡ nó lên, nhưng với cái thân hình nhỏ bé của nàng làm sao có thể đỡ đứa nhỏ to bằng nửa người lớn với một tay chứ? Cố gắng dùng lực, nghiến răng dậm chân, hô! Cuối cùng cũng kéo lên được rồi.

Nhưng——

AAAAAA! Con mịa nó! Dế mèn của ông đây! Thần tiên bồ tát ơi, tiểu tâm can* của ta!!!

*tiểu tâm can: bảo bối bé nhỏ

Ahhhhhhhhhhhh….

Hóa ra là vì bàn tay cầm dế mèn cũng vô thức dùng sức, nàng không cẩn thận đã bóp chết bảo bối.

Lâm Phương Châu suýt chút nữa đã ném đứa trẻ xuống đất, rốt cuộc nàng cũng nhát gan, sợ rằng bản thân sẽ gián tiếp trở thành kẻ giết người. Nàng cõng nó lên lưng, phẫn uất nói: “Vì cứu ngươi mà ta tổn thất mất đại tướng quân trấn giữ giang sơn, ngươi là yêu nghiệt phương nào chứ, thật là có mặt mũi!” Được rồi, nàng còn đặt tên cho con dế mèn chưa kịp oai phong lần nào đã nghẻo kia.

“Yêu nghiệt phương nào” ghé vào lưng nàng, không nhúc nhích.

Lâm Phương Châu vừa đi vừa mắng hắn, mắng được chốc lát lại đột nhiên nghĩ đến: Đứa trẻ này rơi xuống đây, người nhà nó nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Hiện giờ nàng cứu nó không phải sẽ có được một ít tiền cảm tạ sao? Đến lúc đó, nàng sẽ một hơi mua mười con “đại tướng quân trấn giữ giang sơn”, một con dùng để dẹp yên thành Vĩnh Châu, chín con còn lại đem nướng nhắm rượu, chẳng phải quá tuyệt sao?

HiHiiiiiHaHaaaa… Tâm trạng nàng đột nhiên tốt hơn xíu rồi.

Sắc trời tối dần, Lâm Phương Châu sức lực có hạn, mang theo đứa nhỏ trên lưng từ ngoại ô đi bộ trở về thành quả thực muốn nửa cái mạng của nàng. Khi đến gần cổng thành, nàng đã mệt đến bở hơi tai.

Cửa thành sắp phải đóng lại rồi.

Nhìn thấy cửa hông sắp đóng lại, Lâm Phương Châu hét lên: “Đợi! Đợi một chút!”

Người phụ trách việc đóng cửa thành là một lão đầu mắt mờ, mọi người đều gọi ông ta là Lão Thiết. Lão Thiết nhìn Lâm Phương Châu trong bóng tối vài lần mới nhận ra đó là Lâm gia Lâm Đại Lang. Lão hỏi: “Đại Lang, sao đi chơi tới bây giờ mới trở về, ngươi mà chậm một bước nữa là cửa thành đã đóng rồi. Đến lúc đó chỉ có thể ngủ ở ngoài thành, xem ngươi có bị con hổ nào ngặm đi không!”

“Haizz, đừng nhắc đến nữa.”

“Ngươi cõng ai trên lưng vậy?”

Lâm Phương Châu thật mệt mỏi, không muốn lãng phí miệng lưỡi đi giải thích. Loại người không rõ lai lịch như này trước sau gì cũng sẽ bị nha môn tra khảo. Hiện tại đứa nhỏ còn không rõ sống chết, làm không tốt còn khiến mình gặp tai ương.

Hơn nữa, nàng cũng sợ công lao của mình bị người khác cướp đi.

Chỉ trong chớp mắt, lòng nàng đã cong queo mấy vòng. Vì thế nàng liền bịa chuyện nói: “Tiểu tổ tông nhà đồ tể, Trần hôm nay nó một vừa hai phải rủ ta ra vùng ngoại thành bắt dế mèn. Nhưng ngang ngược! Giữa chừng chơi mệt mỏi liền ngủ mất, còn muốn ta cõng nó về!”

“Trẻ nhỏ mà, đều ham ngủ.”

“Ông đừng nói với người khác là nó đi vào rừng chơi với ta, mẹ nó sẽ đánh nó. Nếu nó bị đánh, Trần đồ tể sẽ đến đánh ta.”

“Yên tâm, ông lão ta tai điếc mắt hoa, cái gì cũng không thấy. Chỉ là hiện giờ bên ngoài cũng không an bình, đều nói có hổ lui tới trong rừng, Đại Lang ngươi nên hạn chế đi ra ngoài chơi đi.”

“Được rồi, được rồi, ta biết rồi!”

–-Truyện-đăng-trên-wattpad–wordpress–@_yinyanghouse–

Mang theo gánh nặng này trở về nhà, Lâm Phương Châu ném nó lên giường, trong bóng tối thắp sáng ngọn đèn dầu. Ngôi nhà của nàng đã dột nát, bốn phía có gió thổi lọt vào, ngọn lửa trong ngọn đèn dầu đung đưa chập chờn, chiếu vào mạng nhện trong nhà, trông như một ngôi nhà ma. Cũng may nàng đã quen với cuộc sống này nên không để ý đến điều đó.

Đứa trẻ còn đang hôn mê.

Lâm Phương Châu không biết nó bị thương đâu, trước tiên nàng cởi bỏ bộ áo giáp trên người nó xuống để xem có chảy máu không. Bộ áo giáp kia được chế tạo bằng da, cũng không biết là được làm bằng da gì, vuốt có chút mềm, cầm trên tay cũng nhẹ, rất thích hợp cho đứa nhỏ mặc.

Tuy rằng không hiểu rõ lắm nhưng Lâm Phương Châu cảm thấy giá trị của bộ áo giáp này chỉ sợ không hề thấp. Đáng tiếc đây là kích cỡ của trẻ nhỏ, lấy ra bán cũng sợ không có ai mua.

Bỏ áo giáp ra, Lâm Phương Châu nhìn thấy nó mặc chiếc áo màu trắng bên trong. Không biết áo trung y đó làm bằng loại tơ lụa nào mà nhìn giống như sóng nước lóng lánh trên mặt nước, xúc cảm mềm mại mịn màng khiến người ta yêu thích. Các góc áo được thêu những đường chỉ sẫm màu rất tinh mỹ mà khéo léo tuyệt vời.

Chỉ riêng bộ quần áo này đã đáng giá mấy lượng bạc nhỉ?

Lâm Phương Châu nuốt nuốt nước miếng. Tầm mắt quét xuống phía dưới, đột nhiên phát hiện trên eo nó còn đeo một khối ngọc đẹp.

Thật kỳ lạ, đi đánh giặc còn ăn mặc đẹp như vậy, trẻ con thời nay phức tạp quá. Nàng cởi miếng ngọc xuống, sau khi đưa lên xem xét thì không khỏi cảm thán: “Ngọc đẹp, ngọc đẹp!”

Một miếng ngọc bích màu trắng như tuyết, trong suốt trơn bóng, được điêu khắc thành một con rắn trên đầu mọc sừng bay trên không, đầu đuôi liền kề quấn quanh tạo thành một vòng tròn. Toàn bộ khối ngọc bích có đường nét đơn giản và cổ xưa. Chính Lâm Phương Châu là người cực kỳ ghét rắn nhưng khi nhìn vào cũng rất thích.

Cởi bỏ áo giáp da, ngọc bích rồi, Lâm Phương Châu cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện đứa nhỏ này không chảy máu.

Chậc chậc chậc, rơi xuống từ một nơi cao như vậy mà không hề có vết thương, rốt cuộc thì bộ áo giáp đó làm bằng gì vậy?!

Lâm Phương Châu có chút kinh ngạc mà cảm thán.

Nàng cũng lo lắng đứa trẻ này bị ngã dẫn đến nội thương. Nhìn đứa nhỏ này không phú cũng quý, so với đã chết thì còn sống vẫn quan trọng hơn… Nghĩ vậy, Lâm Phương Châu xách đèn lồng đi ra ngoài.

Đại phu Hoàng sống trên Phố Đông, cách nhà Lâm Phương Châu không xa, cũng không có nhiều người tìm ông ta khám bệnh, chỉ vì ông ta bị câm. Khi Lâm Phương Châu gõ cửa nhà đại phu Hoàng, lão còn đang mò trong bóng tối nghiền dược, trong phòng nồng nặc mùi thuốc. Phu nhân ông đã mang theo hai đứa con gái về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, lúc này chỉ có mình lão ở nhà.

Lâm Phương Châu nói rõ ý định của mình, Hoàng đại phu không nói một lời cõng hòm thuốc về nhà với nàng.

Đến trong nhà nàng liền vội vàng chẩn bệnh.

Tin tức tốt: Không bị thương đến nội tạng bên trong

Tin tức xấu: Bị thương ở đầu….

Lâm Phương Châu có chút chán nản, hỏi: “Còn có thể sống không?”

Hoàng đại phu khoa tay múa chân một phen, cũng may Lâm Phương Châu và ông ta là hàng xóm của nhau đã nhiều năm, giao tiếp cũng không khó. Cô gật đầu, lặp lại ý của ông: “Ba ngày nữa tỉnh lại thì sống được, không tỉnh được thì phát tang sớm nhất có thể, không thì sẽ sinh ra giòi? “

Hoàng đại phu dùng sức gật đầu.

Lâm Phương Châu tức giận đến mắt trợn trắng: “Ông nghĩ chu đáo quá nhỉ!”

Ông ta lại hỏi đứa nhỏ này là con nhà ai, sao lại biến thành như vậy, có phải do nàng làm hay không.

Lâm Phương Châu xua xua tay: “Đương nhiên không phải ta, ta còn cứu nó đấy… ông không cần phải hỏi thăm linh tinh.”

–-Truyện-đăng-trên-wattpad–wordpress–@_yinyanghouse–

Đại phu Hoàng cũng không kê thuốc cho nàng. Một là ngã bị thương đến đầu óc thì tác dụng của thuốc cũng không lớn, hai là Lâm Phương Châu nghèo rách mồng tơi, nghe nói giữa trưa hôm nay còn vay nợ bà lão bán bánh hấp. Nếu mà kê thuốc cho nàng chỉ sợ nàng cũng sẽ nợ ông ta thôi.

Sau khi tiễn Hoàng đại phu đi, Lâm Phương Châu quay lại ngồi ở bên giường, bất lực nhìn đứa trẻ nằm trên giường, nói: “Ngươi muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, làm sao còn phải đợi đến ba ngày. Ông đây phải chờ đến ba ngày sau mới có được chút tiền ăn cơm sao? “

Bỏ đi bỏ đi, mặc kệ sống hay chết, ngày mai phải nghe ngóng xem nhà ai có con cái mất tích. Chỉ cần vẫn còn hơi thở thì cũng tốt hơn so với một khối thi thể.

Quyết định như vậy đi, Lâm Phương Châu nghiêng người ở mép giường nằm xuống.

Ban đêm, mọi người đều đóng cửa đi ngủ, đường phố vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy một hai tiếng côn trùng, hoang vu vắng vẻ.

Phu canh* cầm đèn lồng đi trên con đường lát đá xanh, một trận gió thổi tới, hắn nắm chặt quần áo, lẩm bẩm: “Sợ là ngày mai sẽ mưa.”

Lúc này, hắn nhìn thấy một bóng dáng run run rẩy bẩy cách đó không xa, đi càng ngày càng gần.

Phu canh liền hỏi: “Là ông sao, Lão Thiết?”

“Là ta” Lão Thiết lên tiếng

“Đã canh hai (1) rồi, ông không ở nhà nằm ngủ, chạy ra là muốn gặp Thần Dạ Du (2) à?”

“Thần Dạ Du thì ngày khác gặp đi, trong nha môn còn có một vị thần khác đang đợi ta đây.” Lão Thiết đến gần một chút nói: “Mới vừa rồi người trong nha môn đến nhắn nói là huyện lệnh đại nhân muốn gặp ta.”

“Muộn như này rồi, huyện lệnh đại nhân tìm ngươi có việc gì?”

“Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là người canh giữ cửa thành thôi.”

Năm nay Lão Thiết đã ngoài bảy mươi rồi. Theo lý thuyết, tuổi này không còn thích hợp canh giữ cổng thành nữa. Nhưng huyện thành Vĩnh Châu cũng không phải nơi trọng điểm quân sự, mà những năm này đất nước lại yên bình, không có việc gì lớn xảy ra, cửa thành có lẽ cũng không cần quan trọng như vậy nữa. Hơn nữa vợ con Lão Thiết đã sớm đi gặp Diêm Vương, quan huyện thương xót người nghèo neo đơn nên mới giao cho ông một việc vặt như vậy.

Lão Thiết đến nha môn rồi, huyện lệnh đại nhân đang ngồi chờ hắn.

“Đại nhân, ngài tìm ta?”

“Ừm. Lão Thiết, ta hỏi ngươi, hôm nay giờ Thân (15h00 -17h00) đến giờ Tuất (19h00-21h00) là ngươi thủ thành sao?”

“Bẩm đại nhân, là ta.”

“Đã đóng cửa thành chưa.”

“Đại nhân yên tâm, thảo dân đã đóng rồi…. Ngài tìm ta là có chuyện quan trọng gì muốn phân phó?”

Huyện lệnh chắp tay sau lưng, thần sắc nhẹ nhõm: “Cũng không có chuyện gì. Chỉ là gần đây nghe đồn trong núi có hổ, ta là một vị quan phụ mẫu nên muốn hỏi.”

“Cái này…”

“Ta lại hỏi ngươi, mấy ngày nay người ra vào thành có nhiều không?”

“Khá là ít, chắc là bị tin hổ ở trong rừng dọa sợ tới không dám ra khỏi thành.”

“Ừ, người lớn còn tốt, mấu chốt là trẻ nhỏ, nhất thời ham chơi là hỏng việc. Hôm nay khi ngươi trực thành có thấy đứa trẻ nào ra vào không?”

“Bẩm huyện lệnh đại nhân, chỉ nhìn thấy thê tử của đại phu Hoàng mang hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, còn lại thì không có.”

“Ngươi nghĩ cẩn thận lại xem? Nếu có đứa nhỏ nào vô cớ đi lạc, bản quan sẽ hỏi tội ngươi.”

“Quan gia yên tâm, ta nhìn rất cẩn thận. Vốn dĩ người ra vào thành cũng không nhiều.”

“Như thế rất tốt, lão Thiết, ngươi cũng vất vả rồi. Đợi bản quan tìm người giết con hổ kia, giải quyết được tai họa, sẽ trọng thưởng cho ngươi.”

“Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!”

Sau khi Lão Thiết rời đi, vẻ mặt thoải mái của vị huyện lệnh kia đột nhiên trở nên rất cung kính. Ông xoay người chắp tay cúi đầu trước bình phong phía sau: “Hai vị đại nhân.”

Lời hắn còn chưa dứt thì có hai người đàn ông đi ra từ phía sau bình phong kia.

Cả hai đều ăn mặc bình thường, nhìn rất giống quần áo của dân thường nhưng giữa hai lông mày lại toát ra sát khí nồng đậm.

–-Truyện-đăng-trên-wattpad–wordpress–@_yinyanghouse–

Quan huyện nói: “Hai vị đại nhân mới vừa rồi chắc cũng nghe được, không có đứa trẻ nào vào thành cả.”

Người cầm đầu gật gật đầu. Nét mặt hắn ta dừng một chút, chợt nói: “Đi tra tất cả các cửa hiệu thuốc trong thành một chút. Nếu có bán dược liệu chữa trị vết thương, vết bầm tím và nội thương thì phải điều tra rõ nơi đến. Nhớ, bí mật kiểm tra, không được rầm rộ.”

Huyện lệnh vâng vâng đáp lại.

“Bất luận kẻ nào để lộ tiếng gió ra ngoài phải giết chết tại chỗ.” Giọng điệu của hắn ta đột nhiên tăng lên.

Huyện lệnh sợ tới mức cả người run lên. Ông ta một bên lau mồ hôi, một bên lắp bắp nói: “Ừm, tôi, tôi, tôi không có quyền xử trảm kẻ phạm tội, đều là gửi lên Châu phủ…”

“Ngươi chỉ cần làm tốt việc của ngươi,” Người đàn ông kia ngắt lời, “Việc giết người sẽ để chúng ta tự mình xử lý.”

Nói xong hai người lập tức muốn rời đi. Người đi sau khi đi ngang qua quan huyện, nói nhỏ: “Ta tốt bụng nhắc nhở cho ngươi biết ‘Bất cứ ai đó’, cũng bao gồm cả ngươi.”

Sắc mặt huyện lệnh tái xanh: “Dạ, hạ quan nhớ rõ. Hai vị đại nhân đi thong thả…”

Cuối cùng đợi đến khi hai sát thần này đã rời đi, huyện lệnh ngồi xuống ghế với vẻ mặt kinh hãi, ông ta lẩm bẩm một mình: “Rốt cuộc đứa trẻ mà bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi có địa vị gì…”

Ông ta cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

———–

(*)Người tuần đêm điểm canh

(1): 9h đến 11h

(2): vị thần chuyên đi tuần hành vào ban đêm trong truyền thuyết, ví với người thích đi chơi lang thang ban đêm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.