Liêu vương là hoàng tử được tiên đế sủng ái nhất, nhưng không phải trưởng tử nên không thể kế vị, vì vậy tiên đế đã lập một phần di chiếu cực kỳ thiên vị che chở cho Liêu vương, cũng bởi vì di chiếu đó, nếu quyết sách của bệ hạ chỉ cần có một phần không đủ danh chính ngôn thuận đều sẽ bị Liêu vương chi phối, ví dụ như chuyện lập thái tử, hoàng hậu không có con, Thần vương tuy là con trai Quý phi nhưng không phải trưởng tử, cho nên Liêu vương quyết định ủng hộ Sở vương, bệ hạ lại thiên về Thần Vương, cũng chỉ có thể tạm thời để trống vị trí Thái tử.
Hiện giờ, nếu Thần vương được lập làm Thái tử, còn dám rời khỏi Thượng Kinh vào lúc này, chỉ có thể nói rõ Liêu Vương đã không thể cứu vãn, thế cục Thượng Kinh đã không thể vãn hồi!
Không bao lâu, Cố Diễn mặc một thân huyền y bán giáp cưỡi một con tuấn mã toàn thân trắng hơn tuyết xuất hiện trước mắt mọi người, trên thắt lưng đeo lệnh bài vàng ròng đại biểu cho Đông Cung thái tử càng thêm nổi bật.
Ngự Nhất Diệc theo sát phía sau cũng ngồi cao trên lưng ngựa, đến gần thì lạnh giọng nói với mọi người: “Thái tử điện hạ đích thân đến, còn không mau bái kiến.
”
Lúc này bình minh đã đến, ánh nắng ban mai lấp lánh, tuyết trắng bốn phía làm nổi bật ánh mặt trời, làm cho tất cả xung quanh càng rõ ràng hơn vài phần.
Ngự Lục thấy người quen thuộc, lập tức hưng phấn tiến lên, hành lễ trước mặt Cố Diễn, đồng thời cao giọng nói: “Bái kiến Thái tử điện hạ!”
Các tiểu quan sai nha môn bị một loạt đảo ngược này làm cho chưa hết bàng hoàng, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhao nhao cúi đầu bái kiến.
Sắc mặt Tần quốc công ảm đạm, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Cố Diễn, hắn quỳ xuống hành lễ, hơi thở suy yếu nói: “Hạ quan bái kiến Thái tử điện hạ.
”
“Mấy năm nay ngươi biết rõ phản tặc Cố Quân Ninh tư thông ngoại địch mưu đồ bất chính, thậm chí dụ dỗ phụ nữ và trẻ em làm hàng hóa để buôn bán với Ô quốc, làm hết việc bất nhân bất nghĩa, lại một mực nối giáo cho giặc, trên tay cũng dính máu tươi của vô số mạng người vô tội, phạm tội đủ để tru di cửu tộc, triều đình đã ban lệnh truy nã, ít ngày sau sẽ truyền khắp thiên hạ, ngươi lấy mặt mũi gì mà đến bắt người của bổn vương?”
Chuyện ở Thượng kinh còn chưa kịp truyền đến Ninh Châu, những quan sai nha phủ kia vẫn là lần đầu tiên nghe nói, một lần nữa kinh hãi đến ngây người, tuy rằng bọn họ không ghép nối phản tặc Cố Quân Ninh và Liêu vương uy danh thiên hạ lại một chỗ, nhưng những tội danh kia chỉ nghe thôi đã khiến người ta sợ hãi, nhất là dụ dỗ phụ nữ và trẻ em bán cho Ô quốc, nghe nói Ô quốc rất dã man, huynh đệ cộng thê, ăn tươi nuốt sống, đói cực kỳ còn có thể ăn thịt người, chỉ tưởng tượng cảnh thê nữ của mình bị lừa bán cũng làm cho người ta sởn tóc gáy, phẫn hận không thôi!
Mà nghe ý tứ của Thái tử điện hạ, vị Tần quốc công trước mắt này có thể coi là đồng phạm.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần quốc công chậm rãi thay đổi.
Huyết sắc trên mặt Tần quốc công hoàn toàn biến mất, đôi mắt mở to hằn sâu những nếp nhăn già nua trên khuôn mặt, toàn thân run như trấu, đầu óc nhất thời tê dại, giây sau hắn ngã cứng đơ trên mặt đất, trong tuyết.
Đúng là đang sống bị k1ch thích đến ngất xỉu.
Trên mặt Cố Diễn không gợn sóng nói: “Áp giải tội thần Tần quốc công về nha phủ.
”
Chúng quan sai lập tức tỉnh táo lại, đồng thanh đáp lại.
Bên trong Linh Tuyền trang.
Một đêm nay Mộc Tình Tiêu ngủ không an ổn, bên ngoài tiếng gió gào thét, tuyết đầu mùa rơi càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng có tiếng cành cây bị tuyết rơi gãy, bầu trời bên ngoài cửa sổ dần có chút ánh sáng.
Tỉnh lại từ sớm, nàng cũng không cảm thấy buồn ngủ, dứt khoát đứng dậy.
Hệ thống sưởi dưới sàn đang hừng hực, nàng mặc trung y mỏng manh đứng lên, nhưng không lập tức đi tìm y phục mặc mà đi đến bên cửa sổ, tò mò đẩy ra một khe hở, nhìn ra ngoài.
Một luồng mát lạnh trong nháy mắt ập đến, nàng chớp chớp mắt, thấy bên ngoài trong một đêm đã bị bao phủ một màu trắng xóa, không khỏi cong mày, tâm tình rất tốt.
Lục La canh giữ ngủ trong phòng bị động tác của nàng đánh thức, lập tức đứng dậy phân phó người chuẩn bị nước ấm, hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu.
Khi Lục La đi vào trong, thấy nàng chỉ mặc trung y đã đi mở cửa sổ, không khỏi cảm thán trong lòng, nhiều năm như vậy sự yêu thích của tiểu thư đối với trận tuyết đầu tiên của mùa đông một chút cũng không thay đổi, hàng năm đều nhiệt tình nghênh đón một người bạn đã lâu không gặp.
Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tiểu thư, người hãy mặc y phục vào trước để tránh cảm lạnh.
”
Mộc Tình Tiêu lúc này mới khép cửa sổ lại.
Mặc xiêm y, rửa mặt chải đầu xong, có tiếng động truyền đến từ ngoại viện thôn trang, Mộc Tình Tiêu khoác lên một chiếc áo lông cáo màu trắng, đi ra ngoài.
Vừa đi vừa hỏi Lục La phía sau: “Đêm qua có dị động gì không?” Nàng nhớ lại những điều có thể tiết lộ tung tích của mình.
“Nô tỳ không nghe thấy động tĩnh gì, mấy vị Ảnh Vệ đại ca canh giữ ở bên ngoài, không bằng tiểu thư hỏi bọn họ một chút?”
Mộc Tình Tiêu đang muốn triệu người ra hỏi, Ngự Bát ngồi xổm trên đỉnh tường đột nhiên hưng phấn nhảy xuống, đi thẳng tới bên này, thấy Mộc Tình Tiêu đã đứng dậy đi ra ngoài, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng.
Hắn kích động kêu lên: “Mộc tiểu thư! Điện hạ đã trở lại!”
Bước chân Mộc Tình Tiêu dừng lại, đột nhiên căng chân chạy tới, trâm cài tóc nhẹ nhàng lắc lư trong sân yên tĩnh, lông cáo trắng như tuyết ở phía sau giơ lên, trên tuyết in một chuỗi dấu chân, theo phương hướng nàng chạy đi.
Cố Diễn nhảy xuống ngựa trước cửa thôn trang, vội vàng đi vào trong, nhưng lại đột nhiên cảm thấy thấp thỏm, bước đi do dự.
Nàng có đang đợi hắn không?
Nàng có trách hắn không?
Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, bước chân lại không tự chủ tiếp tục tiến về phía trước.
Dù thế nào đi nữa, hắn rất muốn gặp nàng, rất muốn.
Bỗng nhiên, dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, một bóng người bất ngờ lọt vào tầm mắt của hắn.
Nàng mặc áo lông cáo trắng như tuyết, chạy về phía hắn trong tuyết, mái tóc đen nhánh như sa tanh, đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng, tại nơi phủ toàn tuyết trắng tươi sáng này như một vệt mai đỏ, càng rực rỡ hơn ánh mặt trời mới mọc, quyến rũ động lòng người.
“Cố Diễn!”
Mộc Tình Tiêu thấy hắn, kích động cười hô một tiếng, lại thấy hắn giang hai tay về phía nàng thì không chút do dự nhào vào trong ngực hắn, trái tim phảng phất trong nháy mắt bị lấp đầy, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lại khẽ gọi một tiếng: “A Diễn.
”
Nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của hắn, làn da trắng nõn lạnh như băng tuyết, đôi mắt đào hoa kia lại tràn đầy thâm tình và nóng bỏng, còn có hồng tơ rất nhỏ bởi vì đi suốt đêm mà sinh ra.
“Tiêu Tiêu, ta đã trở lại.
” Cố Diễn hơi cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ nhấn lên trán nàng.
Hắn dùng từ “trở lại”, Mộc Tình Tiêu đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, nhìn vào mắt hắn nói: “Thiếp vẫn luôn chờ chàng, mặc kệ chàng là người như thế nào.
”
Bất an trong lòng trong nháy mắt hóa thành hư không, thay vào đó là tình cảm dâng trào, Cố Diễn rốt cuộc không nhịn được nữa, lại cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào mà hắn tha thiết ước mơ kia.
Trong thế giới ngập trắng màu tuyết, xung quanh yên tĩnh, những người còn lại sớm thức thời tránh đi.
Nụ hôn đã lâu gặp lại nhiệt liệt triền miên, phảng phất như muốn bày tỏ tấm lòng chân thành trong im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng nước dính, làm cho mặt hai người đều đỏ bừng.
Nhận ra Mộc Tình Tiêu có chút không thở nổi, Cố Diễn mới lui ra, nhìn cánh môi nàng sưng mọng mang theo ánh nước, ánh mắt trong nháy mắt tối sầm lại.
Giọng hắn trầm thấp nói: “Tiêu Tiêu, chúng ta thành thân đi ở đây, lúc trước nàng đã nói chờ cữu cữu trở về lập tức thành thân.
”
Mộc Tình Tiêu nhất thời giật mình, nói: “Thế nhưng, bên Thượng Kinh! ”
Nàng biết Cố Diễn đã quen với việc không bị ràng buộc, hôn ước với nàng có lẽ không cần cân nhắc đến sự hạn chế do thân phận Vương tử của hắn, nhưng với địa vị của nàng, nếu tùy hắn tùy hứng như vậy, cũng không biết đến Thượng Kinh sẽ bị người khác chỉ trích như thế nào.
Cố Diễn nhìn gương mặt nàng lộ ra vẻ do dự và bất an, giống như có cảm ứng, hắn khẽ vuốt v e ót nàng, hơi cúi người nhìn thẳng vào mặt nàng, nghiêm túc nói: “Có thể phải vất vả, đến Thượng Kinh lại làm một lần nữa, nhưng nếu nàng không muốn cũng không sao, mọi chuyện đều có ta ở đây.
”
Mộc Tình Tiêu kinh ngạc nhìn hắn.
Cố Diễn lại nói: “Ta chỉ muốn giống như chúng ta đã ước định lúc trước, tổ chức một hôn lễ của chúng ta, Tiêu Tiêu không phải đã sớm biết ta sốt ruột bao nhiêu, ta hận không thể gả ngay lập tức.
”
“! ” Nhiệt độ trên mặt Mộc Tình Tiêu không hề giảm xuống, tại nơi băng tuyết ngập trời này, lời nói của hắn có tác dụng hơn so với nội thất ấm áp trong nhà.
Ánh mắt nóng bỏng của hắn gần như dán chặt vào nàng, nàng trấn tĩnh lại, nói: “Vậy thì làm một hồi đi, chuyện lên kinh, đi rồi nói sau.
”
“Tiêu Tiêu thật tốt.
”
“! ! ”
Nàng cảm thấy người này từ Thượng Kinh trở về sao lại trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy, chỉ biết dỗ dành người khác, nàng cũng không phải không thích nghe, chỉ là cứ nghe lại càng khiến người ta xấu hổ.
Nàng ngượng ngùng mà sẵng giọng: “Chàng thật dễ nói chuyện!”
Cố Diễn cảm thấy dáng vẻ này của nàng cực kỳ đáng yêu, ra vẻ ngây thơ hỏi ngược lại: “Ta từng không dễ nói chuyện lúc nào sao?”
Mộc Tình Tiêu không muốn tranh luận với hắn một cách tỉ mỉ, xoay người chạy ra xa vài bước, nhanh chóng lăn một quả cầu tuyết, ném về phía hăn, cười mắng: “Chàng chính là nói chuyện không đàng hoàng!”
Quả cầu tuyết đập vào áo giáp trên vai, trong nháy mắt vỡ ra.
Cố Diễn bật cười, vừa cúi người nắm lấy tuyết, vừa đuổi theo nàng.
——oOo——.