Cưới Ma (Minh Hôn)

Chương 69: Một kết thúc bi thảm



Không thấy Điền Phong. Không thấy hai đứ trẻ sơ sinh bốn chân có đuôi dài. Không thấy đám quái trùng hình bàn chải đánh răng.

Căn nhà trở lại như trước, mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một cơn ác mộng. Nhưng mùi thảo dược vẫn rất đậm, chứng tỏ chẳng phải họ đang sống trong một cơn mơ.

Xem ra, gã quái vật nói dối hắn chỉ sợ thảo dược “Điền Phong”, thực ra hắn sợ mọi thứ thảo dược.

Lục Lục và Chu Xung cứ thế ngồi thức cho đến sáng. Không thấy gã quái vật xuất hiện, các “ngón tay” của gã cũng không xuất hiện nữa.

Mặt trời sớm mai lên nhanh, cả thành phố đã thức dậy, ngoài kia đã có người qua lại, đã bắt đầu nghe thấy tiếng ôtô chạy.

Chu Xung thu đám thảo dược lại nhét vào hai túi nilon, sau đó anh và Lục Lục mỗi người xách một túi, ra khỏi nhà.

Sau một đêm mệt mỏi thức trắng, họ vào một quán nhỏ gần khu chung cư ăn quẩy và uống sữa đậu nành thật no bụng, khiến cả người nóng rực. Sau đó họ lên tắc-xi đi đến khu tập thể xưởng dược Hoa Đức. Hai vợ chồng ông bà Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi đã đứng chờ ở cổng, họ ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đi dự một buổi lễ trang trọng, Lục Lục và Chu Xung đưa họ đến Sở công an, gặp tổ trọng án.

Tiếp họ là một công an rất trẻ, họ Hồng, giọng nói hơi giống giọng miền đông bắc. Nếu không có bộ sắc phục công an trên người, trông anh ta rất giống diễn viên điện ảnh Tôn Hồng Lôi.

Chu Xung rất biết cách kể lại các tình tiết sự việc. Anh không kể mọi chuyện theo trình tự mà kể ngược dòng thời gian, bắt đầu từ hơn 1 giờ sáng hôm nay Chủ tịch hội đồng quản trị trang mạng “Lưới tình” là Điền Phong xuất quỷ nhập thần hiện ra trong nhà anh, đe dọa anh và Lục Lục, tức là hành vi “ban đêm đột nhập nhà công dân”. Tiếp theo, anh kể về ngày 3 tháng 1 cả hai bị lừa bịp, bị bắt đưa đến một ngôi nhà cũ, Điền Phong ép một trong hai người phải chết, tức là “có âm mưu phạm tội”; tiếp đến, anh kể Điền Phong khống chế tự do của hai người, tức là tội “bắt cóc”; còn việc hắn ta định giết người, tức là tội “giết người bất thành”.

Sau đó Chu Xung lại kể về hai vụ mất tích ở Bắc Kinh, nói rằng đó là thí nghiệm bệnh hoạn của Điền Phong. Anh nói hiện giờ một nạn nhân đã bị tâm thần, nhưng ít nhất có thể tìm được một người đứng ra làm chứng. Lục Lục hiểu rằng Chu Xung muốn nói tới Hồ Tiểu Quân.

Tiếp theo Chu Xung nói về xuất thân của Điền Phong, anh giới thiệu với công an Hồng: “Hai ông bà Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi ngồi đây, là cha mẹ nuôi của Điền Phong. Hai vị này có thể chứng thực rằng những lời tôi nói là sự thật.”

Công an Hồng tỏ ra rất chuyên nghiệp, anh không chỉ ngồi nghe kể chuyện mà còn chăm chú ghi biên bản rất tỉ mỉ. Chu Xung kể rất rõ ràng về xuất thân của Điền Phong để hai vợ chồng Vương Hải Đức không phải kể lại nữa. Hai ông bà không bác lại một điều gì, tức là hoàn toàn công nhận.

Cuối cùng, công an Hồng nói: “Vụ án này rất nghiêm trọng, các vị chờ một lát, tôi vào báo cáo với lãnh đạo.” Nói rồi anh ta cầm biên bản vừa ghi chép vừa bước đi. Cả bốn người yên lặng ngồi chờ.

Vợ chồng Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi ngồi trên ghế dài, họ rất căng thẳng, hầu như không dám động đậy. Lục Lục muốn hai người họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô đến chỗ bình nước rót hai cốc đưa cho họ, họ thận trọng đỡ lấy rồi đặt lên bàn, không uống một ngụm.

Đã hơn 40 phút trôi qua, chưa thấy công an Hồng quay lại, Lục Lục cảm thấy lo lắng, nhìn Chu Xung: “Nếu họ lờ đi, không quan tâm thì sao?”

Chu Xung nói: “Cách đây ít hôm, anh nghe bản tin, họ nói rằng ở một khu vực thuộc địa phận Tứ Xuyên xuất hiện một con thú lạ, toàn thân đen tuyền, dài hơn 1m, có bốn răng dài, thường nằm im trên cây, hẽ người đến gần thì nó nhảy xuống cắn, tấn công rất nguy hiểm. Dân chúng đã báo 110. Sau đó công an dùng súng bắn thuốc mê khống chế nó, rồi đem đến cho cơ quan chuyên môn. Vụ việc chúng ta gặp rắc rối hơn vụ con thú lạ rất nhiều, nếu công an không vào cuộc thì ai vào cuộc?”

Sau gần một giờ công an Hồng mới trở lại, anh ta chưa kịp nói gì thì di động của Vương Hải Đức đổ chuông, ông nhìn di động rồi nói: “Con trai tôi gọi…”

Công an Hồng nói luôn: “Bác ơi, bác đừng nói mình đang ngồi ở sở công an để anh ta yên tâm, và hỏi xem anh ta đang ở đâu. Bác nghe đi.”

Vương Hải Đức càng căng thẳng, lưỡng lự, hình như ông sợ mình không làm được. Công an Hồng nói: “Bác cứ nghe đi!”

Ông làm theo, giọng trở nên rất không bình thường: “A lô…” Mọi người chăm chú nhìn ông. Mắt ông nhìn thẳng về phía trước, nhưng miệng chỉ thảng thốt kêu lên “A… a… a…” Lát sau ông bỗng ngoảnh nhìn Chu Xung, và lại nói vào máy “Ừ…” sau đó ông đưa máy cho anh: “Con trai tôi muốn nói chuyện với anh.”

Chu Xung sững sờ. Lục Lục run rẩy. Công an Hồng ngây đờ.

Chu Xung cầm lấy máy, bình tĩnh nói: “Tôi đây.”

Giọng của Điền Phong: “Tôi biết anh và cha mẹ tôi đang ngồi với nhau ở Sở công an. Nhưng không sao, tôi chỉ muốn gặp mặt cha mẹ tôi lần cuối, phiền anh đưa họ đến đây được không?”

Chu Xung hỏi: “Đến đâu?”

Điền Phong nói: “Tôi ở thị trấn Đa Minh chờ họ. Nơi đó là khu nghỉ dưỡng Song Nhĩ Sơn, thuộc địa phận huyện Y Long, cách huyện 48km về phía nam, cách Đồng Hoảng 22km về phía tây bắc. Cảm ơn anh.” Điền Phong chủ động tắt máy luôn.

Nơi đó cách Đồng Hoảng 22km! Chu Xung đã từng mở rộng bán kính tìm kiếm từ 14 km lên 20km, chỉ kém 2km.

Công an Hồng hỏi: “Hắn nói gì?”

Chu Xung trả lời: “Hắn muốn tôi đưa hai bác đây đến thị trấn Đa Minh, nói là muốn gặp cha mẹ lần cuối…”

Vợ chồng ông Hải Đức hiểu ý câu nói đó là gì, hai ông bà đều sững sờ.

Công an Hồng lại hỏi: “Các vị có thể tìm thấy thị trấn Đa Minh đó không?”

“Anh cho tôi mượn máy tính.”

“Được!”

Chu Xung bước đến bàn máy tính, tra cứu bản đồ Quý Châu. Thì ra là phía nam huyện Y Long có một vùng đất nhô lên cao, ba mặt bị huyện Đồng Hoảng vây lại, đối chiếu các cự ly, thì “thị trấn Đa Minh” nằm ở điểm cực nam của vùng đất nhô lên này.

Chu Xung chỉ vào bản đồ, nói: “Nó ở đây. Gọi là khu nghỉ dưỡng Song Nhĩ Sơn. Thuộc địa phận huyện Y Long.”

Công an Hồng nói: “Chiều nay chúng ta lên đường đi Quý Châu. Các vị có vấn đề gì không?”

Chu Xung đáp: “Không.”

Công an Hồng nhìn sang đôi vợ chồng già. Ông Vương Hải Đức nặng nề gật đầu.

Công an Hồng nói: “Tôi đi bố trí người và xe.”

Ngày 6 tháng 1 năm 2011, Chu Xung và Lục Lục lại đi miền tây nam một lần nữa.

Lần đầu họ đi bằng ôtô của Sở công an. Tổ trọng án bố trí hai xe công an. Chu Xung và Lục Lục ngồi cùng xe với công an Hồng, vợ chồng ông Vương Hải Đức ngồi cùng xe với hai công an khác.

Dọc đường, công an Hồng hỏi thêm về tình hình Điền Phong. Họ nói chuyện cởi mở thoải mái hơn lúc ở Sở công an, Lục Lục cũng kể về những sự việc khách quan, chủ quan xảy ra trong những ngày qua.

Xe đi qua Hồ Bắc… Hồ Nam… rồi vào đến địa phận Quỳ Châu. Chu Xung bỗng nghĩ ra một điều, anh cầm túi thảo dược đưa cho công an Hồng: “Anh nên cầm thứ này.”

“Không cần đâu!”

“Súng của anh không có tác dụng với hắn.”

Công an Hồng trả lại Chu Xung túi thảo dược: “Hai người cứ tự bảo vệ cho mình là tốt rồi.”

Chu Xung không ép nữa, nói: “Anh Hồng ạ, tôi khẳng định gã Điền Phong không thuộc loài người, bắt được hắn, các anh cho xét nghiệm ADN sẽ biết ngay hắn là thứ gì.”

Công an Hồng im lặng.

Hai xe cứ chạy suốt ngày đêm, 8 giờ sáng ngày 7 tháng 1 họ đến công an huyện Y Long, dừng ở đó gần nửa giờ. Công an huyện Y Long cũng cử một xe và ba công an phối hợp hành động cùng công an Bắc Kinh.

8 giờ 45 phút cả đoàn đến khu nghỉ dưỡng Song Nhĩ Sơn.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Chu Xung và Lục Lục đều tròn mắt kinh ngạc, “thị trấn Đa Minh” chỉ còn là một vùng hoang tàn đổ nát!

Mùi khói thuốc nổ TNT tràn ngập trong không khí, khét lẹt. Quán ăn, quán trà, quán bi-a, hiệu làm đầu, ngân hàng, bưu điện, nhà trẻ, cửa hàng bán ngư cụ, cửa hàng công nghệ phẩm, ngôi nhà ở khu đất cao, các khu mộ ven thị trấn… đều bị san phẳng, vài mảng tường nham nhở còn sót lại đang bốc khói đen.

Không thấy xác người. Có lẽ xác “diễn viên” được Điền Phong thuê đã được chuyển đi trước khi phá hủy nơi này.

Xa xa, ở vị trí cũ của khách sạn, thấy có bóng người. Chắc là Điền Phong!

Chu Xung và Lục Lục dẫn vợ chồng ông Vương Hải Đức đi theo những người công an tiến về phía đó.

Điền Phong đứng trên chỗ đất bằng phía trước khách sạn, bốn phía chất đầy củi, mùi xăng nồng nặc bay khắp chốn. Xung quanh anh ta là vô số quái trùng trông rất giống bàn chải đánh răng, lại có hai con vật rất giống đứa trẻ sơ sinh đang nằm, bọn chúng đều bất động, cứ như một đám trò chơi. Khách sạn đã biến thành một cái hố khổng lồ sâu hút, cái thế giới trong lòng đất ấy đã sụp đổ, có lẽ mãi mãi không ai có thể làm rõ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó ra sao.

Mọi người dừng lại cách Điền Phong vài chục mét.

Công an Hồng hiểu Điền Phong định làm gì, anh nói với một công an đứng bên: “Mau gọi xe cứu hỏa và cứu thương!”

Anh này nói: “E sẽ không kịp nữa!”

Công an Hồng ra lệnh: “Chúng ta cần ADN của hắn. Mau lên!”

Anh này vội chạy về xe công an dùng bộ đàm gọi xe cứu hỏa và cứu thương.

Công an Hồng gọi to: “Anh Điền Phong! Chúng ta không nhất thiết phải đối đầu! Chúng ta có thể hợp tác! Anh đang nôn nóng manh động!”

Điền Phong thản nhiên nói: “Nếu bàn hợp tác, thì cứ về văn phòng gặp trợ lý của tôi.”

Sau đó anh ta trào nước mắt, nhìn vợ chồng ông Vương Hải Đức nói: “Thưa cha mẹ, được gặp cha mẹ, con rất mãn nguyện. Kiếp sau con vẫn xin làm con trai của cha mẹ! Vẫn là địa điểm nhà kho xưởng dược Hoa Đức, nếu nhìn thấy con thì cha mẹ phải bế con về nhà!” Nói xong anh ta tay run run lấy bật lửa ra.

Bà Diệp Tử Mi kêu lên thảm thiết: “Con trai của mẹ!” Rồi bà định chạy đến, nhưng bị ông Vương Hải Đức kéo lại ôm chặt. Bà gục đầu vào ngực ông khóc nức nở, rồi ngất lịm. Công an Hồng tiếp tục kêu gọi: “Anh Điền Phong đừng làm bừa! Chúng ta cần nói chuyện!”

Điền Phong ngoảnh mặt về phía Chu Xung và Lục Lục, ngậm ngùi nói: “Hai người đã thắng! Hãy nhớ điều này: tôi bị tình yêu của hai người đốt cháy!” Sau đó anh ta lại nhìn vợ chồng ông Vương Hải Đức, nói: “Con xin cảm ơn cha mẹ. Kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Mọi người chưa kịp hành động thì ngọn lửa khổng lồ đã bùng lên, không thấy mái tóc của Điền Phong đâu nữa, quần áo của anh ta cũng bốc cháy. Anh ta loạng choạng bước lên mấy bước rồi lại lùi lại, gào lên thảm thiết: “Cha mẹ ơi… con yêu cha mẹ… con…” Rồi anh ta đổ vật xuống, đau đớn vật vã lăn lộn…

Điều kỳ lạ là đám quái trùng và hai con vật giống trẻ sơ sinh kia vẫn bất động, mặc kệ cho lửa thiêu đốt, chúng chỉ giống như các đồ vàng mã dùng để hiến tế.

Gió thổi về hướng tây bắc, ngọn lửa cũng tạt về hướng tây bắc, khói đen và tro bụi bốc lên khắp bầu trời xanh, tất cả chỉ còn lại những âm thanh “lép bép…” và tiếng kêu “a… ha ha ha…” của Điền Phong phát ra từ đám khói lửa.

Lục Lục đưa tay bịt mắt. Ông Vương Hải Đức ôm bà vợ, ngây nhìn đứa con trong đám lửa, đôi mắt ông không một giọt nước mắt.

Đám lửa đã cháy liền nửa giờ mà vẫn còn rất dữ dội, không ai có thể tiếp cận. Điền Phong biến thành một cái xác đen thui, biến dạng, càng lúc càng không giống hình người, cuối cùng chỉ còn là đám xương đen, dần dần sụp xuống.

Khi xe cứu hỏa và cứu thương phóng đến nơi thì tất cả đã muộn. Nhân viên y tế chẳng thể cứu vãn được gì, họ chuyển bà Diệp Tử Mi lên xe rồi truyền dịch. Lính cứu hỏa dập lửa, phải mất một giờ mới dập xong. Xác Điền Phong chỉ còn là đám tro đen, tro đen là chất vô cơ, không thể giám định AND.

Chu Xung và Lục Lục chỉ có thể đứng xa nhìn. Một hồi lâu sau Chu Xung khẽ nói: “Kết thúc, tất cả đã kết thúc!”

Lúc ra về, Chu Xung và Lục Lục lại nhìn thấy tấm biển màu xanh dựng ở đầu con đường vào “thị trấn Đa Minh”, nó đang khẽ rung rung trong gió, bên trên viết dòng chữ: “Mã vùng bưu chính địa phương: 142857”. Nó là vật hoàn chỉnh duy nhất còn sót lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.