Cưới Ma (Minh Hôn)

Chương 54: Bán kính 14km



8 giờ 30 phút sáng, người công an vạm vỡ gọi điện cho Chu Xung, bảo anh và Lục Lục đến gặp. Hôm nay là ngày 28 tháng 12.

Cả hai ăn sáng, rồi đến đồn công an.

Lần này có thêm một công an nữa, người cao gầy. Người công an vạm vỡ giới thiệu: “Đây là đội trưởng Từ, lãnh đạo của chúng tôi.”

Chu Xung và Lục Lục ngồi xuống ghế dài. Nhìn bề ngoài thì người công an vạm vỡ còn có tướng làm sếp hơn cả đội trưởng Từ.

Đội trưởng Từ nói tiếng phổ thông: “Chúng tôi rất coi trọng những phản ánh của anh chị, chúng tôi cũng đã liên lạc với công an Bắc Kinh. Chúng tôi đã bàn bạc và thấy rằng cần phải lập chuyên án, cố gắng phá án, mong anh chị sẽ tích cực hợp tác với chúng tôi.”

Chu Xung nói: “Được!”

Đội trưởng Từ tiếp tục: “Bây giờ tôi muốn anh chị miêu tả tỉ mỉ địa hình và các đặc điểm chính của thị trấn đó.”

Người công an vạm vỡ bắt đầu ghi biên bản.

Chu Xung và Lục Lục kể lại về cái thị trấn nhỏ đáng sợ ấy: bãi tha ma, bia mộ quanh thị trấn, biển báo giao thông, biển sơn xanh ghi mã vùng bưu điện, con đường Dao Găm, Ngõ Tối, nhà trẻ khóa im ỉm, ngân hàng Công thương treo logo ngân hàng Trung Quốc, nhà bưu điện mái nhọn… Rồi cả việc hai người vào thị trấn lúc sẩm tối, đêm khuya trốn ra như thế nào… họ thuật lại tất cả.

Đội trưởng Từ nói: “Chúng ta sẽ làm từng bước. Một là, lấy huyện lỵ Đồng Hoảng làm tâm, vẽ một đường tròn bán kính 14km, để tìm cái nơi đó. Nếu mấy hôm tới hai người không có việc gì phải rời khỏi đây thì hãy đi cùng chúng tôi để xác nhận.”

Chu Xung trả lời luôn: “Được!”

Đội trưởng Từ nói tiếp: “Hai là, chúng tôi sẽ cử người ra ga tàu hỏa mai phục, tìm tay lái xe để ria mép mà hai người nhắc đến. Cô Lục Lục từng gặp hắn, cô đi theo chúng tôi để nhận diện.”

Lục Lục nói: “Được!”

Chu Xung thắc mắc: “Đội trưởng Từ à… chắc không phải các anh chỉ có hai người?”

Đội trưởng Từ: “Có hai lãnh đạo, tôi chỉ là phó.”

Chu Xung nói: “Được, thế thì tôi yên tâm rồi. À, tôi sẽ cùng đi với các anh, vậy các anh cho tôi mượn trang phục công an mặc được không? Tôi muốn đối phó với gã công an rởm kia…” Lục Lục đá vào chân Chu Xung.

Người công an vạm vỡ vốn nghiêm túc cũng phải bật cười: “Anh mặc đồ công an thì anh cũng biến thành công an rởm rồi!”

Lục Lục đi theo một nữ công an mặc thường phục, ra khu vực ga tàu hỏa để tìm tay lái xe để ria mép, còn Chu Xung cùng một nhóm công an đi tìm “thị trấn Đa Minh”.

Cô công an này để tóc ngắn, trông giống một vận động viên, cả hai chầu chực một ngày ở nhà ga vẫn không thấy bóng tay lái xe để ria đâu cả. Chu Xung và mấy người công an sục sạo trong rừng núi suốt một ngày, vào từng thôn bản, thị trấn trong phạm vi 14km ở huyện Đồng Hoảng, cũng không thấy thị trấn Đa Minh nào hết, cứ như nó đã bốc hơi khỏi chốn nhân gian!

Đặc điểm rõ rệt nhất của “thị trấn Đa Minh” là xung quanh có bãi tha ma. Nhưng Chu Xung lại nhận ra rằng rất nhiều thôn xã ở huyện Đồng Hoảng này xung quanh đều có mồ mả.

Buổi tối về khách sạn, cả hai đều tiu nghỉu.

Lục Lục hỏi: “Đội trưởng Từ nói sao?”

Chu Xung bảo: “Nói là kết thúc bước một, bảo chúng ta cứ về Bắc Kinh, nếu có tình hình gì mới thì lại liên lạc với anh ta.”

Lục Lục nói: “Thế khác nào chấm dứt, bỏ cuộc?”

Chu Xung chán nản: “Công an làm theo cách của họ, thì người ngoài làm gì được?”

Lục Lục trầm ngâm: “Thế thì mai ta về Bắc Kinh, đành thế vậy.”

Chu Xung im lặng.

Lục Lục nhìn anh, nói: “Mai có về không?”

“Em cứ về, anh ở lại?”

“Anh còn định thế nào nữa?”

“Anh muốn tiếp tục tìm.”

“Anh chỉ là ca sĩ. Công an còn không tìm thấy thì anh tìm thấy sao được?”

“Anh cho rằng tấm biển báo giao thông đó là đồ giả.”

“Thế ư?”

“Có lẽ khoảng cách từ Đồng Hoảng đến Đa Minh không phải 14km. Em không thấy tay lái tắc-xi chở chúng ta phải đi rất lâu à?”

“Em rất kém việc ước lượng khoảng cách.”

“Các ngã đường từ huyện lỵ Đồng Hoảng tỏa ra 14km, anh đã đi hết; lần này anh sẽ thuê chiếc xe chạy xa hơn, đi xa 20km.”

“Em không thể để mình anh ở lại đây, em cũng cùng anh đi tìm.”

“Được, cảm ơn em.”

Lục Lục đẩy Chu Xung một cái rõ mạnh: “Anh và cô ấy cứ như người một nhà, còn em biến thành người ngoài rồi!”

Chu Xung vuốt má cô: “Nhỏ nhen thế!”

Lát sau Lục Lục bỗng nói: “Em ngờ rằng cả cái thị trấn nhỏ ấy đã chìm xuống lòng đất rồi!”

Chu Xung ngẩn người: “Không thể!”

Lục Lục: “Đã có một ngôi nhà chìm xuống được thì rất có thể các ngôi nhà khác cũng thế.”

Nói ra câu này chính Lục Lục cũng thấy lạnh xương sống, thử tưởng tượng xem… cả một thị trấn bỗng dưng mất hút, mặt đất biến thành bình địa, cây cối mọc um tùm, chim chóc bay lượn; một con đường xuyên qua, nối địa điểm này với địa điểm khác, xe khách chạy qua, có người nhìn ra cửa xe ngắm cảnh, có người ngủ gà ngủ gật… họ đều không biết mình đang đi trên nóc một thị trấn. Một khách bộ hành đi qua, mệt mỏi dừng chân, đặt ba-lô xuống, đứng ven đường uống nước… bỗng nghe văng vẳng các âm thanh gì đó, anh ta nhìn quanh bốn bề chẳng thấy bóng ai bèn bước vào rừng cây để tìm, vẫn không thấy gì. Anh ta nghi hoặc nhìn xuống chân, rồi ngồi sụp xuống ghé tai lắng nghe mặt đất. Nào ngờ lại nghe thấy những âm thanh vọng lên, tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp, tiếng rao bán rau cải trắng, tiếng hai đứa trẻ đùa nghịch và tiếng người lớn quát mắng chúng mau đi kẻo muộn giờ học… Anh ta rất kinh hãi định bỏ đi nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ có thể tiếp tục áp tai xuống đất lắng nghe và dần dần hiểu rằng những âm thanh mình đang nghe thấy là từ một xã hội thu nhỏ khác vọng đến! Về sau người bộ hành ấy phát điên, không ai biết anh ta đã gặp chuyện đáng sợ gì ở nơi hoang vắng kia…

Ngồi hình dung lại “thị trấn Đa Minh” vào lúc hoàng hôn. Lục Lục càng cảm thấy nó thâm u rờn rợn: con đường Vô Miên, anh lái xe để ria mép, nhà trẻ khóa cửa, ngân hàng treo biển sai logo, cửa hàng bán đồ thủ công, khách sạn không có tên, bà già đẩy xe nôi, hai cô gái một cao một thấp… Những con người, đồ vật và kiến trúc đó hiện giờ biến đâu mất?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.