Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Chương 2



Trước thanh minh, Cung gia tiêu cục
trong cùng ngày một hơi gả ra ba đại khuê nữ. Ở Vô Tích thành, đây cũng
là đại sự kinh thiên động địa. Hơn nữa ngoại sinh nữ cục chủ Cung gia gả cho danh môn thế gia, còn nữ nhi ruột thịt của mình lại gả cho nông
dân, làm cho mọi người tò mò đứng ở của lớn.

Không lẽ Cung Tuyết Lăng không phải là Cung Mạnh Hiền thân sinh khuê nữ?

Bất quá,
buổi sáng, hai cái kiệu hoa lần lượt bị Hải gia, Hạ Hầu gia mang đi.
Hoàng hôn, chiếc kiệu hoa thứ ba rời khỏi cung gia tiêu cục. Mọi người
lần nữa trợn mắt hốc mồm.

Chiếc xe ngựa thứ nhất chất đầy đồ cưới đã ra khỏi thành, chiếc cuối cùng cũng đã bắt đầu xuất phát.

Nếu là so sánh đồ cưới cùng xe ngựa, Lục gia hai tỷ muội cộng lại cũng không bằng một Cung Tuyết Lăng. Cung Như
Mị cũng trở nên khác thường, một chữ cũng không bật ra khỏi cổ
họng. Trong lòng nàng rõ ràng nhất, nàng cứng rắn trộm vị hôn phu của
Cung Tuyết Lăng cho con gái của mình, trong lòng chột dạ làm sao dám oán trách.

Bất quá những thứ này cũng không làm
Cung Tuyết Lăng bận tâm. Ngồi lên kiệu hoa, nàng lại bắt đầu hồi tưởng
có hay không đã quên nhắn nhủ cái gì? Hoặc là quên bổ xung những thứ gì
—— còn chưa qua của đã nghĩ đến ngày về nhà rồi. Nàng không yên lòng cứ
như vậy bị đưa đến nhà tân lang, không yên lòng bái thiên địa, không yên lòng vào động phòng……

“Di? Ta lúc nào đã được đưa vào động phòng?”

Vung lên một góc khăn voan nhìn lén,
Cung Tuyết Lăng có chút mờ mịt. Mặc dù phòng ở tương đối cũ kỹ, u
ám gạch mộc xám xịt trên tường nhìn thấy từng vết bẩn rõ ràng. Nhưng tủ bát gia cụ điều là mới tinh, còn có chữ hỷ cùng đèn cầy đỏ thẫm, nàng
vừa vặn ngồi trên tấm chăn thêu uyên ương mới trên giường, không phải là tân phòng mới lạ. Nhưng là…

Nàng khi nào đã lạy thiên địa rồi?

Hoang mang buông khăn voan, nàng nhún
nhún vai. Được rồi, nếu gả vào đây, nàng cũng nên suy tư một chút vấn đề của mình , thí dụ như…

Nông gia phụ rốt cuộc sẽ làm những việc như thế nào?

Không biết!

Quên đi, việc này không vội, nếu rảnh lại từ từ nghiên cứu. Về phần quan trọng nhất, vấn đề khẩn cấp nhất phải là…

Vị hôn phu của nàng rốt cuộc là hạng người gì, nàng phải hầu hạ hắn như thế nào đây?

Hắn gọi Độc Cô Tiếu Ngu, năm nay hai
mươi lăm tuổi, làm ruộng mà sống, lão gia ở Tây Thùy, sở dĩ chạy thật xa đến Giang Nam, bởi vì nơi này trồng lúa một năm thu hoạch được hai vụ.
Những thứ này là phụ thân nói cho nàng biết.

Một loại nông dân cũng tương đối thô tục, nghĩ tới yêu cầu cũng không cao, hẳn là không khó hầu hạ ?

Ừ, đúng, chỉ cần mỗi ngày để cho hắn ăn no, mặc ấm áp, xiêm y được giặt sạch sẽ, đệm giường bảo đảm không có
bọ, hắn chắc chắn là sẽ thỏa mãn.

Việc này rất dễ, nàng chỉ cần…

Vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên. Nàng
nghe được âm thanh mở cửa. Sau đó là một âm thanh khác vang lên nữa.
Cửa vừa đóng lại, có người đi tới trước mặt nàng, bất động. Đại khái là
đang đánh giá nàng đi.

Một lát sau, người nọ không biết từ trên bàn cầm thứ gì. Chợt, khăn voan của nàng bị vén lên .

Theo bản năng, nàng lập tức ngước mắt
nhìn một chút. Vị hôn phu của nàng rốt cục là dạng người thô tục gì,
nhưng chỉ một cái, nàng liền ngây ngốc.

Nếu như nam nhân trước mắt là người thô
tục, trong thiên hạ chắc không có ai xứng danh văn nhã chi sĩ. (A Tử: ý
là ng lịch sự nhã nhặn ấy mọi ng.)

Trên đời này, y phục của tân lang đều
giống nhau. Vị tân lang của nàng —— Độc Cô Tiếu Ngu cũng một thân đỏ
thẫm, búi tóc thắt một cái dây màu đỏ, trên tay còn cầm cán để vén khăn
voan. Bất quá, nam nhân ngày ngũ quan đoan chính, tuấn tú. Vóc người cao to mạnh mẽ, sang lãng anh khí lại lộ ra phong thái văn nhã, điều này
không phải trên đời này bất kì tân lang nào cũng có.

Nhất là đôi mắt kia, chói lọi như sao
trên trời, trong suốt như nước chảy, nhìn một cái tựa hồ có thể phản
chiếu cả con người vào trong đầu. Khóe miệng hắn lúc nào cũng cười, mấy
phần hứng thú, mấy phần true tức, còn có mấy phần chế nhạo, cười đến
Cung Tuyết Lăng không tự chủ được đỏ mặt lên.

“Nàng không có bó chân.”

Cung Tuyết Lăng sợ run, theo tầm mắt đối phương hướng xuống, chợt co chân về, chu cái miệng nhỏ nhắn lên “Thật là thật xin lỗi, chân ta rất to!” Mặt không đỏ, hai gò má phồng lên hù
dọa và chọc tức.

“Rất tốt, ta thật không muốn kết hôn với một lão bà mà cả đường đi cũng không đi được xa.” Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nói.

Khi nghe hắn nói, Cung Tuyết Lăng tức
thời nghĩ đến người nàng gả chính là nông dân. Nông dân cưới vợ chính là thêm người hỗ trợ công việc đồng áng, không phải lấy về một người vợ bó chân để thưởng thức.

“Không thành vấn đề, ta một ngày có thể chạy đến vài trăm dặm đường!” thi triển khinh công là được.

“Vậy thì không cần, ta không thiếu người đưa tin.” Độc Cô Tiếu Ngu mỉm cười nói, “Đói bụng sao?” Hắn thể thiếp
giúp nàng gở xuống mũ phượng “Cần phải dùng chút điểm tâm?”

Cả ngày ngay cả nước miếng cũng không được uống, không đói bụng mới là lạ!

Cung Tuyết Lăng cũng không khách khí,
thoải mái ngồi bên cạnh ăn điểm tâm. “Chết đói!” Bây giờ không rảnh xấu
hổ, nàng không có hứng thú làm tân nương đầu tiên trong đêm tân hôn chết đói. “Thật ra thì mẹ ta vốn là cũng muốn bó chân cho ta, nhưng là…”
Nàng tiếu bì le lưỡi. “Mới bó hai ngày, ta liền vừa khóc vừa la. Cha ta
cùng ca ca không nỡ để cho chịu cực khổ, cho nên liền hướng mẹ ta kháng
nghị, mẹ ta đành phải quên chuyện này đi.”

“Nàng không phải là ngoại sinh nữ cục chủ Cung gia sao?” Đây là câu hỏi, nhưng giọng nói cũng là khẳng định.

“Không phải là, ta tên là Cung Tuyết Lăng, mười bảy tuổi, cục chủ Cung gia là cha ta.”

“Ta đoán…” Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nhấc lên bầu rượu rót. “Biểu tỷ của nàng không muốn đến đây làm ruộng ?”

“Ừ.” Miệng ngoạm đầy hạt sen, long nhãn
cùng bánh ngọt, Cung Tuyết Lăng nói không ra lời, không thể làm gì khác
hơn là gật đầu thay thế.

“Vậy tại sao nàng lại muốn gả tới đây?”

Cung Tuyết Lăng đặc biệt ăn nhiều, liền
vươn tay ra. Bàn tay mềm mại, một chút cũng không thô ráp, nhưng ở ngón
giữa do có làm việc nên có vết chai.

“Nàng không để ý đến những công việc cực khổ?” Thấy Cung Tuyết Lăng thẳng thắn gật đầu, vừa thủ thế, Độc Cô Tiếu Ngu tiếp tục suy đoán, “Nàng có biết việc nhà so với việc làm ruộng
không giống nhau không?” Cung Tuyết Lăng lại dùng sức gật đầu. Độc Cô
Tiếu Ngu ý cười càng đậm. “Như vậy nàng hẳn là không ngại ta đem hai
nha hoàn trong của hồi môn của nàng đưa trở về chứ?”

Cung Tuyết Lăng nhún nhún vai, một tay hướng trong miệng nhét bánh chẻo, một tay lung tung vung hai cái, tỏ vẻ không sao cả!

Cho nên, Độc Cô Tiếu Ngu nụ cười kéo dài “Ta nghĩ nàng cũng không biết cuộc sống của nông gia đến tột cùng có
nhiều vất vả, hoặc là…” Một chén uống cạn, đáy mắt xẹt qua một tia bởn
cợt. “Ta còn định bảo hai nha hoàn đó trở về đây giúp nàng làm việc đó,
Đại tiểu thư!”

Ánh mắt Cung Tuyết Lăng lập tức trừng
lớn, rành mạch viết ra hai chữ phẫn nộ, hạ quyết tâm phải nuốt hết thức
ăn vào trong bụng, tiếp tục mắng.

“Đừng gọi ta là Đại tiểu thư, ta không
phải là Đại tiểu thư gì đó!” Hắn là cố ý ! Nhất định là cố ý ! Còn dùng
loại khẩu khí này, đáng giận!”Còn có, ngươi đừng xem thường người khác
có được hay không? Bất kể có bao nhiêu việc, cô nương ta cũng làm hết
cho ngươi xem!”

“Vậy sao?” Độc Cô Tiếu Ngu khóe miệng co giật một chút, chợt lại giả bộ làm ra một bộ dạng bất đắc dĩ. “Được
rồi, cô nương, vậy thì chờ nàng chịu không được nữa mới kêu các nàng đến cũng tốt!”

Đợi nàng chịu không được?

Quá… Quá xem thường người khác mà!

Cung Tuyết Lăng nhất thời sinh khí đỏ mặt. “Nếu ta chịu không được gọi các nàng trở lại, ta chính là tôn tử của ngươi!”

Độc Cô Tiếu Ngu hơi nhíu mày một chút,
đáy mắt ý cười càng sâu, “Việc này cũng không tốt lắm đâu?” Hắn chầm
chậm rót đầy chén hắn, rồi đến chén của nàng. “Tôn tử thì không thể giúp ta sinh nhi tử.”

Cúi đầu xuống, mặt Cung Tuyết Lăng càng đỏ hơn, giống như ánh nắng chiều. Bất quá, đây không phải là tức giận.

“Ai… Ai muốn sinh nhi tử cho ngươi chứ !”

Độc Cô Tiếu Ngu đem chén rượu đặt trong
tay nàng, sau đó nâng lên chén rượu của mình, ý bảo nàng với hắn cùng
uống, lại chậm rãi nhếch miệng cười.

“Nàng là lão bà của ta, không giúp ta sinh, thì muốn ai giúp ta sinh đây?”

Ngay cả cổ cũng nhuộm đỏ, Cung Tuyết Lăng bị hù dọa nhảy dựng lên. “Ta ăn no rồi!”

Yên lặng chăm chú nhìn Cung Tuyết Lăng
vội vàng hấp tấp thoát y phục tân nương, Độc Cô Tiếu Ngu thủy chung cười dài, chầm chậm rót rượu, chầm chậm uống rượu, cho đến khi Cung Tuyết
Lăng leo lên giường dùng chăn đem chính mình giấu đi, hắn mới ngửa đầu
uống hết chén rượu cuối cùng, đứng dậy.

“Như vậy ta cũng muốn ngủ.”

Hắn cũng muốn ngủ? !

Ngủ tại nơi nào?

Cùng nàng ngủ?

“Không!” Cung Tuyết Lăng sợ hãi kêu, vén chăn ngồi dậy, “Ta… Ta còn chưa ăn… A!” Lời còn chưa nói hết, người lại bị kéo về tại chỗ.

“Nàng ăn, còn nhét đầy cả miệng giống như con ếch!”

“Ngươi mới giống như con ếch!”

“Thật tốt tốt, ta mới giống con ếch, ngủ đi!”

“Đợi một chút, ta còn chưa ăn no!”

“Là sao? Vậy bây giờ đổi lại ăn cái này đi!”

“Ừ… Hả!”

Ăn cái gì?

Cái đồ vật này có thể ăn nhưng không thể cắn lại càng không thể nuốt vào bụng được.

Rốt cuộc nông gia phụ phải làm những
công việc gì, Cung Tuyết Lăng một chút khái niệm cũng không có, bất quá
nàng biết nông dân đều là ngủ thật sớm, dậy thật sớm. Cho nên nàng quyết định phải cho vị hôn phu xem thường nàng kia nhìn thấy nàng “Có khả
năng” đến cỡ nào.

Trời vừa mờ sáng, nàng đã rời giường.

Liếc trái ngó phải, con mắt thiếu chút muốn bay ra… Hả? lão công của nàng đâu rồi?

Hai mắt tiếp tục tìm, nàng vội vội vàng
vàng mò xuống giường, hai chân vừa rơi xuống đất, trong miệng bất giác
bật ra một tiếng rên rỉ, theo bản năng nàng cúi đầu nhìn… “Trời ơi!” Một vệt máu, nếu như không phải là mẫu thân qua đời trước đó đã đề cập
đến chuyện này, chắc nàng đã bị hù dọa ra ba hồn bảy vía!

Nàng tiếp
tục rên rỉ, chợt thấy tiểu bình phong bên cạnh có thau nước, suy nghĩ
đến lấy khăn đến lau … Di di di, nước dĩ nhiên là nước nóng!

Không phải đâu, hắn chẳng không những đã rời giường, còn đặc biệt nấu nước nóng cho nàng chà lau sao? !

Hừm, thật thật mất mặt, còn nói cho vị
hôn phu kia trông thấy nàng “ có khả năng” đến cỡ nào. Kết quả đầu sáng
sớm đã cho hắn xem thường !

Bất quá, cái này không thể trách nàng, đêm qua nàng hảo cực khổ, tình có thể xét.

Nhưng là, hắn thật giống như so với nàng càng vất vả.

Không đúng, nàng chẳng những rất vất vả, lại còn đau…

Nhưng là, nhưng là… Cuối cùng hắn so với nàng càng thống khổ hơn nha.

Kỳ quái, nếu khổ cực như vậy, thống khổ như vậy, tại sao phải làm cái loại chuyện đó chứ?

Nàng hoang mang suy nghĩ không ra, quyết định không để lãng phí thời gian nghĩ đến mấy chuyện nhàm chán. Trước
hết phải giải quyết tình trạng mấu chốt trước mắt

Không thể dậy sớm so với hắn, ít nhất phải làm một món cháo loãng thật ngon, để hắn khen ngợi một chút cũng được.

Cho nên, nàng vội vội vàng vàng lau
người sạch sẽ, vội vội vàng vàng mặc quần áo, vội vội vàng vàng đổi đi
khăn trải gường còn dính máu do đêm động phòng, lại vội vội vàng vàng
chạy ra khõi phòng ngủ. Định thần nhìn lại, nàng vừa ngây người thật
lâu, sau đó nhục chí thốt lên.

“Đáng giận, ngay cả đồ ăn sáng cũng đã
làm xong!” Hơn nữa còn là bánh mì và cháo làm từ lúa mì thanh khoa,
không phải là cháo loãng.

Tốt, nàng đã hiểu, làm ruộng chính là
việc nặng, tiêu tốn nhiều sức lực, ăn cháo loãng sẽ rất mau đói, vì vậy
phải lắp đầy bụng mới có đủ sức lực mà làm việc.

Không thành vấn đề. Ngày mai nàng nhất định sẽ so với hắn rời giường sớm hơn làm thức ăn cho hắn ăn!

Sau đó, nàng lấy tốc độ nhanh nhất có
thể mà ăn, rồi rửa chén, giặt quần áo, sửa sang lại việc nhà, quét dọn
phòng, đem phòng ngủ, nhà chính cùng phòng khách quét đến một hạt bụi
cũng không còn. Nhân tiện, nàng đem số ngũ cốc đang phơi trước phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó xuống nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.

Cho nên ở phương diện này, nàng có thể
lập tức làm cho lão công của nàng vài phần kính trọng, để cho hắn biết
rõ nàng không phải là chuyện gì cũng không biết, chỉ là một thiên kim
đại tiểu thư chỉ biết thêu hoa, đánh đàn.

Buổi trưa, khi Độc Cô Tiếu Ngu trở lại
dùng bữa, nàng không khỏi có chút sợ run, bởi vì bộ dáng của Độc Cô Tiếu Ngu đã thay đổi.

Nón lá, quần áo vải thô, giày cỏ, tay
áo, ống quần toàn bộ cuốn cao, ngay cả tóc phía sau cũng được búi một
cách đơn giản, chỉ tùy tiện dùng một sợi vải buộc lại ở sau ót mà thôi, hoàn toàn là bộ dáng của nông dân.

Nhìn hắn không phải nông dân, cứ việc đem đầu của nàng xuống cho người ta đá!

“Sau giữa trưa có rảnh rỗi thì đi sắp xếp lại phòng khách và nhà kho đi!”

Nhìn nhà cửa trong nhà được chỉnh trang
sạch sẽ, hắn không nói đến nửa lời. Dùng bữa trưa mà nàng đã tỉ mỉ nấu,
hắn cũng luyến tiếc khen ngợi hai ba câu, cho đến tới lúc ra đến trước
cửa, hắn mới cười dài bỏ lại một câu nói như vậy.

Keo kiệt, sai sử người ta, cũng không biết khen ngợi người ta một chút!

Đợi hắn vừa ra khỏi cửa, nàng liền vọt
ngay đến phòng khách. Cửa vừa mở ra, khẩu khí lúc nãy không biết bay đi
đâu hết, cả người quỳ trên mặt đất, thiếu chút nữa khóc rống lên.

Toàn bộ phòng, từng rương từng rương,
từng tủ từng tủ. Tất cả đều là của hồi môn của nàng. Nếu nàng không dọn, thì có ai giúp nàng dọn đây?

Sau một hồi khá lâu, nàng mới nén nước
mắt đau thương nhấc chân vào trong phòng khách, bắt đầu lục tung kiểm
tra từng rương, từng tủ xem rốt cuộc chứa cái gì . Nghe khẩu khí Độc Cô
Tiếu Ngu, tựa hồ trong kho hàng cũng có.

Thật là đáng chết, những thứ này phải để ở chổ nào đây?

Hoàng hôn là lúc nàng phải đốt củi chuẩn bị nước tắm, thái rau làm thức ăn lo liệu bữa tối, thì trong đầu nàng
còn đang vắt hết óc đau khổ suy tư, đồ nhiều như thế rốt cuộc phải nhét
vào chỗ nào?

A, đúng rồi, ngày mai nhất định phải so với hắn rời giường sớm hơn!

***

Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, Cung Tuyết Lăng tựu đã tỉnh, nghiêng người nhìn…

“Không thể nào? !”

Nàng liền lăn một vòng té xuống giường, không tin nửa trái nhìn phải nhìn…

“Đáng giận! Đáng giận! Hắn lại rời giường sớm hơn ta!”

Tùy tiện mặc lên xiêm y, ngay cả đệm
chăn cũng lười gấp, nàng vùi đầu liền hướng ra bên ngoài. Hắn ra khỏi
cửa phòng liền ngạc nhiên dừng lại.

“Tỉnh rồi?” Trong tay bưng một bát cháo, Độc Cô Tiếu Ngu vừa vặn từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa thấy được nàng
liền cười dài mời nàng dùng bữa. “Vừa lúc, đến dùng đồ ăn sáng đi!”

Nếu như không phải là con nhà gia giáo, nàng nhất định sẽ bật thốt lên nói vài lời nhân chi sơ.

“Xin hỏi trượng phu đại nhân, người rốt cuộc là lúc nào rời giường ?” Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Ta từ trước đến giờ thói quen chưa đến
giờ dần đã rời giường.” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị trả lời nàng. ( A Tử: giờ dần là từ 3 đến 5h sáng, Tiếu ca làm j thức sớm thế ko bit.)

“Giờ dần…” Nàng có chút hít thở không
thông, nuốt nhổ nước miếng. “Chưa đến?” Được rồi, nàng biết rồi, nông
dân luôn là so sánh như vậy mà thức.

Được, ngày mai nàng nhất định sẽ dậy sớm hơn hắn một canh giờ. (A Tử: tỷ thi thức sớm với ca chi vậy, ngủ thêm
chút nó khỏe hơn ko, hjc…)

Nàng bưng lên chén cơm, khóe mắt lơ đãng hướng bên cạnh thoáng nhìn, ngây ngốc, chén cơm vừa buông xuống.”Ngươi phải xuất môn sao?” Bây giờ nàng mới quan tâm đến việc mới vừa không
chú ý.

Hắn không giống như lúc trước.

Tay áo rộng xanh ngọc, đai lưng rộng,
đầu tóc dù chưa búi, nhưng thật chỉnh tề dùng một sợi dây xanh ngọc buộc phía sau gáy. Phong độ phiên phiên, tiêu sái tự nhiên, nhìn thế nào
cũng không giống nông dân.

Nếu nói hắn là nông dân, đầu của nàng sẽ đưa xuống cho người ta giẫm lên! (A Tử: tỷ à, hum tr mới nói nếu ng ta
hem phải nông dân tỷ đem đầu xuống cho ng ta đá còn hum nay thì… pó tay
tỷ ời)

Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì bưng chén nhấc đũa.”Không phải mình ta, nàng cũng phải đi.”

“Ta?” Cung Tuyết Lăng dùng chiếc đũa chỉ vào mũi của mình, mãnh liệt lắc đầu. “Ta không ra khỏi cửa đâu, phòng
khách cùng nhà kho còn có một đống đồ vật cần xắp xếp lại, ta nào có
thời gian mà ra khỏi cửa!”

“Vật dụng trong khách phòng có thể không động đến, nhưng thương khố nhất định phải xắp xếp lại.”

“Vẩn còn muốn xắp xếp lại nha!”

“Như vậy…” Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì. “Đại tiểu thư, có muốn hay không đem hai nha hoàn hồi môn gọi về…”

“Cám ơn, không cần. ” Cung Tuyết Lăng
oán hận vượt qua hắn, dùng sức kẹp lên một miếng thịt băm xào mộc nhĩ
nhét vào trong miệng. “chính mình làm là được rồi!”

Sau đó, đích Độc Cô Tiếu Ngu dù nói phải ra khỏi cửa nhưng vẫn còn chưa đi, lại nhàn rỗi cho gà ăn.

Đúng rồi, cho gà ăn hẳn là công việc của nàng, Cung Tuyết Lăng âm thầm nhớ kỹ, sau đó vừa chạy đến khách phòng
xắp xếp lại một đống của hồi môn chất cao như núi, nhưng không đầy một
lát, nàng lại chạy đến .

“Phu quân, phu quân, có thật nhiều…”

“Đừng gọi ta như vậy ” Độc Cô Tiếu Ngu tức cười ngoáy ngoáy lỗ tai.”Gọi tên của ta đi!”

Cung Tuyết Lăng ngơ ngác một chút. “Tiếu Ngu?”

“Ừ, Tiếu phi Tiếu, Ngu xuẩn Ngu.”

“… Chàng đang ở đây cười nhạo ta thật ngu xuẩn sao?”

Độc Cô Tiếu Ngu khóe miệng vung lên, cười đến đáng giận. “Có lẽ vậy.”

Dám cười nhạo nàng, nàng thật rất ngu à?

“Đáng giận. Ta không gọi chàng là Tiếu Ngu nửa, ta muốn kêu… kêu là… Tiếu ca!”

“Tùy tiện, đừng kêu phu quân, tướng công… là được.”

“Tốt nha, không gọi phu quân, cũng không kêu tướng công, gọi…” Nàng ngừng lại, kéo theo nụ cười giả tạo, trước
hít một hơi, nũng nịu gọi một tiếng, “Tiếu ca ~~” âm cuối kéo đến chân
trời, lạc lạc đến làm cho người từ đỉnh đầu tê dại đến chân. Nếu kêu
thêm vài tiếng, bảo đảm mắt trợn trắng, trào bọt mép tại chỗ.

Độc Cô Tiếu
Ngu không khỏi rùng mình một cái, mãnh liệt chà xát cánh tay, chà xát
những vùng nổi da gà tiếp theo, mỗi một nốt so với hạt đậu xanh còn to
hơn.

“Thế nào?”

Cung Tuyết Lăng cười trộm không dứt. “Có rất nhiều rất nhiều vải vóc. Nhất định ta sẽ giúp người nhà của chàng
may xiêm y, nhà chàng có bao nhiêu người?”

“Nhà của ta?” Độc Cô Tiếu Ngu vừa cười,
còn cười đến hai mắt cũng híp mắt. “Trừ cha ta cùng mẹ ra, ta có năm tỷ
muội, hai vị tỷ tỷ cùng một người muội muội cũng đã lập gia đình, chỉ
còn lại có hai muội muội ở nhà. Mặt khác, cha ta là lão Đại, hắn còn có
bốn đệ đệ. Nhị thúc có ba người con, Tứ thúc cùng Lục thúc cũng có sáu
đứa, Thất thúc có bốn. Ừ, tạm thời cứ như vậy.”

Tạm thời… Cứ như vậy?

Chẳng lẽ còn có thể thêm nửa hay sao?

“Thiên quân vạn mã!” Cung Tuyết Lăng có chút giật mình địa lẩm bẩm nói. “Nhưng, vì sao không có Tam thúc cùng Ngũ thúc?”

Mi mắt hơi khép lại “Là cô cô.” Độc Cô Tiếu Ngu nhẹ nhàng nói.

Cung Tuyết Lăng bừng tỉnh đại
ngộ.”Nguyên lai là cô cô!” Hẳn là cũng gả đi ra ngoài đi? “Được rồi, ta
đây trước giúp chàng may vài bộ xiêm y, còn có đệm chăn, gối, sau đó
thay người nhà chàng may xiêm y…” Nói đi cũng phải nói lại.”Ai, ta xem
những thứ kia vải vóc cả đời cũng dùng không hết !”

“Lão bà.”

“Ân?”

“Trở về!”

Cung Tuyết Lăng dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. “cái gì ? A, nhị ca!”

Rất xa, âm thanh từ bên kia rừng trúc
vang đến chính là Cung Trọng Thư, bước tiến của hắn tương đối nhanh
chóng, rất nhanh sẽ đến trước mặt bọn họ, một ánh mắt ân cần vội vàng
lưu chuyển ở trên người Cung Tuyết Lăng.

“Tiểu muội, muội vẫn khoẻ ?”

“Muội rất khỏe a. ” Cung Tuyết Lăng có chút khốn hoặc. “Nhị ca, ngươi như thế nào đến đây?”

Cung Trọng Thư ngắm Độc Cô Tiếu Ngu một
cái cười dài, bất đắc dĩ than thở. “Muội đã quên sao? Hôm nay là ngày
thứ ba, ca ca tới đón muội về nhà mẹ đẻ ăn cơm!”

“A, việc này!” Cung Tuyết Lăng mãnh liệt phách cái trán. “Ngày thứ ba là lễ lại mặt,muội đã quên mất!”

Cung Trọng Thư lắc đầu. “Muội đã quên, muội phu thì ngược lại không có quên.”

“Ta đã chuẩn bị xong.” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị nói: “Nàng cũng đi chuẩn bị một chút đi!”

“Đáng giận, chàng cố ý không đề cập đến!” Cung Tuyết Lăng trước dùng sức đẩy hắn ra một bên, sau đó xoay người chạy về phòng.

Thấy bọn họ thành thân vừa mới hai ngày
đã “Liếc mắt đưa tình”, Cung Trọng Thư lúc này mới hơi chút yên tâm.
“Muội phu, cha ta muốn ta hỏi ngươi, thật không có thể lưu lại hai nha
hoàn hồi môn kia sao?”

“Nông dân không thể để cho nha hoàn hầu hạ.” Độc Cô Tiếu Ngu thản nhiên nói.

“Nhưng là…” Dừng một chút. “Ách, được
rồi.” Cha nói không thể miễn cưỡng, hắn không thể làm gì khác hơn là
dừng lại. “Ân, đúng rồi, ngươi cảm thấy muội muội của ta như thế nào?”

Độc Cô Tiếu Ngu tươi cười thâm sâu nói.”Rất thú vị.” Chính xác phải là : rất vui vẻ!

“Thú vị?” Cung Trọng Thư kinh ngạc ngơ ngác một chút. “Có gì thú vị?”

Độc Cô Tiếu Ngu suy nghĩ một chút.”Nàng không giống thiên kim đại tiểu thư bình thường.”

“Muội ấy cho tới bây giờ không phải là
thiên kim đại tiểu thư!” Cung Trọng Thư có chút tức giận, nặng nề nói:
“Ta trân trọng nói cho ngươi biết, muội ấy …”

Vì muốn cho phụ thân yên tâm, Cung Tuyết Lăng dành một chút thời gian trang điểm. Lúc nàng xuất hiện Độc Cô Tiếu Ngu đã sớm từ miệng Cung Trọng Thư biết được không biết bao nhiêu bí
mật từ lúc mới sinh của Cung Tuyết Lăng, bí mật tuổi ấu thơ, bí mật
thiếu nữ… Dĩ nhiên, hắn cũng biết nguyên nhân thực sự vì sao Cung Tuyết
Lăng nguyện ý gả đến nhà nông dân.

“Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi, muộn quá thì không tốt.”

“Ân, đi thôi!”

“A, đúng rồi, còn lễ vật?”

“Ta đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, Đại tiểu thư, chờ nàng nhớ tới thì không còn kịp nữa!”

“…”

“Ai!”

Người nào đó vừa bị đánh một quyền, tự chuốc lấy phiền nhiễu.

Nguyên tưởng rằng về nhà mẹ đẻ sẽ gặp lại hai vị biểu tỷ muội, không nghĩ tới lần này chỉ có một mình nàng trở về tiêu cục.

“Cô cô con muốn thiết yến tại Lư Mã.” Cung Mạnh Hiền giải thích.

“Tại sao?”

“Ta cũng không hiểu, bất quá nếu nàng đã muốn như vậy, sẽ tuỳ ý của nàng đi. Dù sao đó là con gái của nàng, ta
cũng không tiện xen vào!”

“Ai nói không xen vào, đồ cưới của các
nàng cũng là cha giúp các nàng chuẩn bị !” Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm lầm
bầm, đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, rạo rực nhếch môi. “Bất quá vừa
đúng lúc, con còn có hai, ba lược khách phải mời, cha hãy nhân cơ hội
này mời bọn họ chuyển qua khu đó!”

“Ta cũng đang định làm như thế .” Cung Mạnh Hiền vuốt cằm nói.

“Còn…” Cung Tuyết Lăng chần chờ xuống. “Bách Hiểu Hội bên đó thì sao?”

“Bồi thường một khoản bạc. ” Cung Mạnh
Hiền vẻ mặt tự nhiên nói: “Thiếu hội chủ vẫn sẽ lấy vị hôn thê của hắn
làm thiếp, nhưng nếu vị hôn thê của hắn có hài tử của biểu ca con, thì
biểu ca của con phải lấy người ta.”

Cung Tuyết Lăng hoài nghi liếc xéo Cung Mạnh Hiền. “Chỉ đơn giản bối thường một khoảng tiền thôi sao?”

Cung Mạnh Hiền sờ đầu của nàng. “Còn có Tô Châu bố trang.”

“Tô Châu bố trang?” Cung Tuyết Lăng kinh hô. “Nhưng đó là cửa hàng có thu nhập tốt nhất của chúng ta!”

“Của đi thay người bình an là tốt rồi.” Cung Mạnh Hiền vô tình mỉm cười. “Chẳng lẽ con muốn đứng ra nhận hết mọi chuyện?”

Cung Tuyết Lăng á khẩu không trả lời
được, một lát sau mới căm giận dậm chân. “Đáng giận! Đáng giận! Biểu ca
thật đáng ghê tởm nhất mà!”

“Không có chuyện gì nữa rồi, chuyện đã
giải quyết thì coi như xong đi!” Cung Mạnh Hiền vừa trìu mến xoa đầu của nàng, rồi sau đó chuyển hướng Độc Cô Tiếu Ngu. “Con rể, nên nhập tiệc
rồi ngồi xuống đi!”

“Nhạc phụ xin đợi một chút.” Độc Cô Tiếu Ngu một mặt vừa nói, một mặt xoay người từ phần lễ vật mang ra hai hộp
gỗ một lớn một nhỏ, hai tay đệ trình cho nhạc phụ. “Tiểu tế chưa từng
đưa lễ vật, cũng không đến thăm viếng, hai thứ này là lễ vật mà gia mẫu
giao cho tiểu tế, không dám nói là đồ tốt gì, còn thỉnh nhạc phụ xin
vui lòng nhận cho.”

Không tham lễ vật, chỉ vì con rể có
lòng, Cung Mạnh Hiền cao hứng nhận lấy, “Như vậy ta nhận .” Thuận tay mở ra, vẻ mặt không sợ hãi trong nháy bị quét sạch, hắn giật mình trợn
mắt. “Này… Này… Con rể vì sao lại có thứ này?”

Bên trong hai hộp gỗ kia, một cái bên
trong đặt Dương Chi Bạch Ngọc hình tròn, chất ngọc tinh tế nhẵn nhụi,
sáng bóng dễ chịu, mỗi một bộ phận điều tinh xảo mõng manh cho nên hết
sức trong suốt. Cho dù là người ngoài nghề cũng nhìn ra được giá trị của ngọc khí.

Mà quay sang mở cái hộp nhỏ bên cạnh thì càng kinh người hơn. Đó là một đôi vòng tay Phỉ Thúy trơn mềm thấm
lạnh, màu xanh nồng đậm lộ ra vẻ mỹ lệ cùng với tiên khí sáng ngời,
giống như vẻ đẹp của thiếu nữ thuần khiết, nhu hòa, tinh tế, trong sáng, không chút nào tỳ vết, hơn nữa trong suốt như nước, như băng. Đặt ở
trên lòng bàn tay, vân tay rõ ràng có thể thấy được, sợ rằng gộp tất cả
đồ cưới của Cung Tuyết Lăng cũng không thể mua được một nữa vòng tay
trân quý như thế này.

“Gia thúc là Ngọc Thạch thương nhân, ở quê nhà Tây Thuỳ, những loại đồ vật như thế này còn nhiều, rất nhiều.”

Cung Mạnh Hiền lại càng kinh ngạc, không nghĩ tới một người nông dân bình thường hẳn lại giàu có như vậy, lại
còn nói trong nhà còn nhiều, rất nhiều những loại trân phẩm hiếm có như
vậy.

“Như vậy, à, vòng tay này, ta nghĩ để cho Lăng nhi…”

“Vật này quả thật không cần, gia mẫu
còn có rất nhiều vòng đeo tay trân quý muốn tặng cho nàng. Mà những thứ kia, khụ khụ, so với cặp vòng Phỉ Thuý này còn tốt hơn…”

So với này vòng tay còn tốt hơn?

Cung Mạnh Hiền ngạc nhiên ngơ ngẩn,
không tưởng tượng đươc gia cảnh Độc Cô Tiếu Ngu đến tột cùng là giàu có
bao nhiêu. Cho dù không phải là hào phú, ít nhất cũng là đại phú.

Vậy hắn tại sao phải làm ruộng?

***

Vì đánh cuộc, Cung Tuyết Lăng càng ngày
càng dậy sớm hơn. Thật vất vả ở ngày thứ ba lại mặt, qua đi vài ngày,
nàng rốt cục cũng dậy sớn hơn Độc Cô Tiếu Ngu một khắc. Khẽ nắm tay lại, nàng quay đầu lại nhìn vị hôn phu còn đang ngủ say, dương dương đắc ý.

Hắc hắc hắc, nàng rốt cục cũng dậy sớm hơn hắn, xem hắn khóc như thế nào đây!

Độc Cô Tiếu Ngu không khóc, hắn thậm chí không nôn ra nửa tiếng, cười dài dùng qua đồ ăn sáng sau đó ra ruộng.
Bất quá trước khi ra cửa, hắn ném lại một câu.

“Kho hàng xắp xếp thế nào rồi?”

“Không cần làm gì hết, ta sẽ bảo cha đến mang về, tạm đặt ở trong tiêu cục.”

“Tốt, như vậy nàng có rảnh liền dọn dẹp chuồng heo một chút đi!”

Chuồng heo? !

Cung Tuyết Lăng nhất thời há hốc mồm. nguyên lai, chuồng heo cũng do nàng chịu phụ trách sao?

Ách, cũng phải, hắn chịu trách nhiệm ở
bên ngoài, công việc trong nhà đương nhiên là do nàng “toàn bộ” phụ
trách. Nói như vậy, không chỉ chuồng heo, còn có chuồng bò, chuồng gà,
ao vịt, vườn rau xanh, ruộng dưa…

Ông trời ơi, nàng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát có tám cánh tay, làm sao hoàn thành hết !!

Cung Tuyết Lăng giật mình sững sờ ngây
người thật lâu, rốt cục khẽ cắn răng, dứt khoát kéo tay áo, kéo ống
quần, cầm lấy cây chổi tre, thật giống một đại tướng quân cầm đao hướng
về phía “Chiến trường”.

Nếu hắn làm được, nàng cũng làm được!

Kết quả, trong buổi trưa Độc Cô Tiếu Ngu trở lại dùng bữa trưa thì không thấy được nửa hạt gạo, chỉ thấy Cung
Tuyết Lăng còn đang trong chuồng heo chiến đấu hăng hái không ngừng, còn hùng hổ giơ cây chổi tre cùng con heo lớn giằng co, thật giống như hai
quân đánh nhau. Vì nàng không biết nên như thế nào “xin” mấy cái đầu heo vừa mập vừa ngu kia tránh ra để nàng dọn dẹp phân và nước tiểu của
chúng, nàng không thể một chưởng đánh chết chúng đi?

Mắt thấy nàng từ đầu đến chân một thân đầy phân heo rất chật vật, Độc Cô Tiếu Ngu cũng không nhịn được nữa, cười to.

Cha nói xong không sai, cưới vợ chính
xác phải dựa vào duyên phận. Đi từ Tây Thùy đến Giang Nam, hắn quả
nhiên gặp được duyên phận của mình.

Tiểu thê tử của hắn, hắn thích!

***

Người ta nói quen tay hay việc, lao động lâu thành thói quen. Ba tháng sau, tất cả công việc do nàng phụ trách,
Cung Tuyết Lăng rốt cục có thể ứng phó tự nhiên, bình tĩnh hoàn thành
từng việc, từ việc nhà đến tạp vụ, từ vườn rau xanh đến gia súc, mỗi
dạng đều được xử lý thỏa đáng. Ngay cả chính nàng cũng không thể không
bội phục chính mình.

Quả thật đúng là thần kì!

Không nghĩ tới nàng còn chưa kịp mở lời, Độc Cô Tiếu Ngu đã đi trước nàng một bước “đặt xuống” một câu vô tình.

“Sắp bắt đầu thu hoạch, từ ngày mai, nàng theo ta cùng nhau hạ điền.”

Hạ điền? ! (trồng cây)

Nàng phải hạ điền?

Nàng?

Hạ điền?

“Đợi một chút, đợi một chút, ta không phải phụ trách các công việc trong nhà thôi sao?” Cung Tuyết Lăng lớn tiếng kháng nghị.

“Ngày mùa, nông phụ cũng phải hỗ trợ hạ
điền.” Bất cứ lúc nào, Độc Cô Tiếu Ngu cũng cười dài, bất quá lúc này
nhìn qua cũng có điểm vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Thế còn việc nhà thì làm sao bây giờ?”

“Ta sẽ giúp nàng, việc gì cũng có thể
đợi…, chính là gặt lúa thì không đợi được, sau khi gặt lúa xong còn phải trồng tiếp lúa mùa!”

Lời của lão công của nàng chính là thiên lý.

Không có cách nào khác, Cung Tuyết Lăng
không thể làm gì khác hơn là “không trâu bắt chó đi cày” đội nón rộng
vành, cầm lưỡi hái theo Độc Cô Tiếu Ngu cùng nhau hạ điền, bắt đầu một
tháng mưa gió lạnh lẽo thê lương.

Cắt lúa, đập lúa rồi phơi lúa, xúc mạ,
chọn mạ rồi gieo mạ, không nói tới Cung Tuyết Lăng căn bản là người
ngoài nghề một chút cũng không biết, bước chân đầu tiên bước vào trong
ruộng đất chẳng khác gì bùn loãng, thì mới hiểu rõ hàm nghĩa của việc
bước đi gian nan. Nàng còn chưa kịp tiến nửa bước thì cả người mém chút úp mặt sập vào bên trong bùn lầy.

Chưa nói đến việc lưỡi hái của nàng một
nhát chém xuống không cắt được nửa cây rơm rạ lại thiếu chút nữa cắt đứt cổ chân của mình. Hoặc là cảnh sắc tươi đẹp giữa trưa hè có bao nhiêu
nóng bỏng mãnh liệt, tùy tiện phơi nắng lập tức có thể phơi nắng làm cho đầu óc choáng váng, đầu cháy đen, người ta còn cười nhạo bảo nàng cấy
mạ giống “câu lươn” .

Những chuyện này cũng không nói đến, cực khổ nhất chính là suốt ngày phải khom người, từ sáng sớm cho đến đêm,
thật lâu mới dựa lưng một chút, ngay sau đó phải cúi xuống tiếp tục công việc, liên tục vài ngày như vậy, Cung Tuyết Lăng nhanh chóng trở thành
một cái cây khô.

“Ta mấy tuổi rồi?”

“… Mười bảy.”

“Không, bảy mươi.”

Còng lưng ngàn năm làm xương sống không
thẳng nổi, Cung Tuyết Lăng cố hết sức kéo cặp chân vào trong phòng ngủ,
ngã lên giường, cũng không đứng dậy nổi, tiếng nàng rên rỉ hoà cùng
tiếng cười lớn của Độc Cô Tiếu Ngu. Ngoài phòng, tiếng côn trùng, ếch
kêu thật là náo nhiệt.

Đáng giận, dám cười nhạo nàng, tốt, nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị của canh ba đậu!

Bất quá, phải đợi qua vụ này mới tính,
nếu không há chẳng để một mình nàng gánh vác, để nàng hoàn toàn chịu
trách nhiệm, cái mạng nhỏ này chắc bị lấy đi hơn phân nửa.

Ô ô ô, eo của nàng!

Ai ngờ ngày mùa vừa mới đi qua, Cung
Tuyết Lăng còn không có cơ hội để cho Độc Cô Tiếu Ngu nếm thử tư vị đem
ruột kéo ra, Độc Cô Tiếu Ngu lại ra một đạo “ mệnh lệnh” khác.

“Giờ phút này chính là thời điểm khoai lang trưởng thành, chúng ta phải cho thêm đất, bón thêm phân cho chúng.”

“Chúng ta?”

“Đúng, chúng ta.”

“Chàng, còn có ta?”

“Đúng, ta, còn nàng nữa, nếu không còn có ai?”

Lão công nói cũng là ngụy biện!

Bất quá…

“Được rồi, chúng ta thì chúng ta!” Ô ô ô, không nghe không được.

Cho nên, chọn mạ bây giờ phải sửa thành bón phân, nàng lại phải ở ngoài ruộng, bất quá lúc này là “ruộng” khoai lang.

Ruộng khoai lang đang ở một bên, một bên là ruộng lúa nước, bón phân, cho thêm đất cho chúng nói đơn giản rất
đơn giản, chỉ cần đào hai rãnh nhỏ hai bên, đem móc bùn đất ra cho ở
quanh gốc rễ của chúng là được.

Nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản.
Trước tiên phải bón quanh rễ của chúng một lớp phân súc vật thật dày,
sau đó mới có thể moi đất ra cho phân quanh gốc rễ được. Vì thế cả ngày
phải ngồi chồm hổm, nàng chỉ muốn tìm thời cơ thuận lợi té xỉu cho hắn
thấy. Nhưng mà… ngay cả đứng lên cũng không nổi , nàng còn có thể giở
trò quỷ gì?

Nàng phải làm việc vất vả như thế một
thời gian sau. Thật vất vả, bên trong ruộng việc đều giúp xong, nàng
rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, có một chút ít thời gian
để nghĩ làm sao để cho lão công nếm thử vị canh ba đậu mới được

Không ngờ nàng còn chưa kịp nghĩ cách, Độc Cô Tiếu Ngu đã chủ động nói với nàng.

“Về sau những việc nặng nàng đừng làm nữa.”

“Tại sao?” Hắn rốt cuộc cũng tìm được lương tâm giấu ở nơi nào sao?

“Bởi vì…” Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì từ phía sau ôm nàng, trước trộm hôn nàng một cái, sau đó xoa bụng của nàng. “Nàng có thai.”

Hơ, hắn biết rồi!

Nàng nguyên nghĩ đợi hai ngày nữa mới
nói cho hắn thêm kinh hỉ, thí dụ thời điểm khi hắn tiêu chảy đến ngay
cả ruột cũng muốn rớt ra ngoài, cũng có khả năng hắn biết nàng giở trò
quỷ, đến lúc đó nói cho hắn biết mới là thời cơ tốt nhất không phải sao?

“Vậy ai chịu trách nhiệm những việc lặt vặt kia?”

“Ta.” Bàn tay thô ráp của Độc Cô Tiếu
Ngu đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng dao động. “Sau này ta sẽ tranh thủ làm
những công việc lặt kia, nàng mệt mỏi phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Khó được hắn như thế ôn nhu, Cung Tuyết Lăng không khỏi lạ lẫm nhưng có chút say mê.

Thành thân gần nửa năm, thật ra thì cơ
hội bọn họ gần gũi cũng không nhiều, bởi vì hắn có công việc của hắn,
nàng cũng có việc nàng muốn làm, một ở ngoài đồng, một ở nhà, mỗi ngày
từ sáng sớm đến khi tối muộn, cơ hồ không có một khắc nghỉ ngơi.

Bất quá sau khi lên giường, hắn luôn là
sẽ cùng nàng hàn huyên về chuyện của cha mẹ của hắn ở Tây Thuỳ, các thúc thúc, các tỷ muội cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hắn còn kể chuyện
về thôn trang như thế nào, cuộc sống của bọn họ từ nhỏ đến lớn ra sao.

Nói thật, việc hắn kể cũng hết sức bình
thường, cơ hồ đi tới chỗ nào cũng có thể gặp. Những chi tiết bình thường như thế khi qua miệng Độc Cô Tiếu Ngu lại trở nên thú vị, chúng hiện ra trước mắt nàng một cách sống động, khiến nàng tự nhiên sinh ra một loại cảm tình.

“Tiếu ca.”

“Ân?”

“Nhà chàng cũng không nghèo có đúng hay không?”

“Ân.”

“Không cần chàng một mình chạy đến nơi đây làm ruộng nuôi gia đình có đúng hay không?”

“Ân.”

“Vậy chàng như thế nào bỏ được nơi tốt đẹp như thế mà chạy đến đây?”

“… Thành thật mà nói, ta bị đuổi.”

“Nha? Là bị đuổi ?” Tựa vào vai Độc Cô
Tiếu Ngu, cái đầu nhỏ kinh ngạc bật ra. “Tại sao? Chàng đã làm việc gì
tán tận lương tâm sao?”

Độc Cô Tiếu Ngu nhún nhún vai, đem đầu của nàng một lần nữa tựa vào vai hắn.

“Bởi vì ta lần lữa không chịu thành thân cho nên cha ta muốn ta cưới vợ, sinh con rồi mới có thể quay về.”

“A, ta hiểu, bởi vì chàng là con trai độc nhất có đúng hay không?”

“Trên thực tế, Độc Cô gia đại đại đơn truyền mấy đời, không chỉ có ta là con trai độc nhất, cha ta cũng là con trai độc nhất.”

“Thì ra là như vậy.” Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm. “Xem ra ta phải nỗ lực một chút, mau mau sinh ra con trai, chúng
ta mới có thể sớm một chút trở về gặp họ.”

Con ngươi hắn lưu xuống ngắm nàng thật kỹ. “Nàng muốn cùng ta trở về Tây Thùy?”

Cung Tuyết Lăng hai mắt hướng lên, vừa
vặn đón nhận ánh mắt của hắn, “lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ta đã
gả cho chàng, cũng phải cùng chàng về quê nhà đúng không?” Nàng kỳ quái
hỏi ngược lại.

“Nàng không luyến tiếc rời đi Giang Nam?”

“Dĩ nhiên cũng có một chút không nỡ. Bất quá, không thể cùng lúc chọn hai thứ được, con người dù sao cũng phải
phải từ bỏ một vài thứ, mới có thể có được một thứ khác, không phải
sao?”

Đúng là, có điều được tất có điều mất, có điều mất cũng tất có điều như ý.

Độc Cô Tiếu Ngu đưa mắt thật sâu nhìn nàng chốc lát, nụ cười trên môi ngày càng sâu, còn lộ ra một vẻ ôn nhu.

“Như vậy, chờ sau khi nàng sinh con xong, chúng ta trở về Tây Thùy thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.