“Em mệt sao, có cần anh chở đi khám không?”
Cái đầu nhỏ của cô bị anh nhìn đến nỗi đang cúi gằm liền bật dậy: “Không, không cần.”
“Không phải em nói mình không được khỏe?”
Thanh Hà ấp úng: “Em chỉ là cảm thấy hơi mệt, tại bữa tiệc thôi, không sao hết.”
Cô không thể nói mình như thế này, tất cả là do Tư Kỳ. Cô không muốn Hạo Thiên biết, cô đã biết mối quan hệ giữa anh và Tư Kỳ. Nếu anh biết cô đã biết, anh nhất định không giấu diếm nữa mà sẽ thẳng thừng rời bỏ cô.
Cô không muốn.
Chẳng thà cô cứ giả ngốc, chuyện gì cũng không biết để có thể được ở bên anh, cô can tâm tình nguyện.
Nhìn vẻ nặt Thanh Hà một mực không nói khiến cho anh vô cùng bực tức, anh giữ chặt gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Thanh Hà trợn to mắt, kinh ngạc nhưng không kháng cự. Cô bị anh hôn tới nỗi đầu óc quay cuồng, khi anh thả cô ra, cô tham lam hít lấy từng ngụm không khí vào phổi.
Nhìn cô như thế, anh mới cảm giác được cô là của anh, cảm giác bực tức trong lòng ngực cứ thế vơi bớt. Hạo Thiên xoay người kéo cửa vào xe, Thanh Hà cũng theo đó vào theo.
Cô không biết vì sao anh lại tức giận như thế, nhưng khi nhớ đến nụ hôn, cô không kìm được mà quay sang lén nhìn anh.
Hai hàng chân mày rậm sắc, chiếc mũi cao, đôi mắt hơi mờ vì hơi rượu nhưng không kém phần sắc bén, còn đôi môi kia nữa… Khụ, tại sao trước đây cô lại không nhận ra, chồng cô lại đẹp đến thế, càng nhìn càng bị cuốn hút không thể nào dời mắt.
Bất ngờ Hạo Thiên nhìn qua, bị bắt gặp là đang nhìn lén, Thanh Hà giật mình vội xoay đầu nhìn thẳng, trái tim không ngừng đập thịch thịch.
Ôi trời, bị bắt gặp rồi, ngượng quá đi mất.
Nhìn một mảng ửng hồng trên mặt Thanh Hà, vẻ mặt Hạo Thiên dần dịu đi, trên môi khẽ nở nụ cười.
Hạo Thiên không lái xe về nhà mà đến một bãi đất trống thì dừng lại. Thanh Hà kinh ngạc hỏi: “Sao lại dừng ở đây?”
Hạo thiên không trả lời, nhanh chóng mở cửa ra, kéo Thanh Hà xuống cùng. Bị bất ngờ kéo xuống, Thanh Hà cũng không có ý phản kháng, cô nhanh chóng nối gót theo anh.
Đến chỗ chân cầu, Thanh Hà hơi sững người. Đây là nơi cô và anh lần đầu gặp nhau. Anh dẫn cô đến đây làm gì?
“Nhắm mắt lại đi!” Hạo Thiên nói.
Thanh Hà trong lòng hơi lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Cảm giác lành lạnh của một sợi dây được đặt lên cổ khiến cô khẽ rụt cổ xuống, hơi thở của anh gần sát với mặt cô khiến cho cô có chút ngại ngùng.
“Được rồi đó.” Hạo Thiên lùi ra sau cười với vẻ hài lòng.
Ngay khi Thanh Hà mở mắt, Hạo Thiên liền nói: “Bà xã, sinh nhật vui vẻ!”
Thanh Hà bị anh làm cho quá bất ngờ, cô khẽ bất động không nói nên lời. Một cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng dẫn lên, khóe mắt phút chốc cay xè. Anh nhớ sinh nhật của cô ư?
Nhìn khuôn mặt hài lòng của anh vì đã khiến cô quá bất ngờ, cô không biết nói gì hơn ngoài ôm chầm lấy anh.
Anh vuốt nhẹ tóc cô thì thào: “Sao vậy, em không thích?”
Thanh Hà trong lồng ngực anh lắc đầu nguầy nguậy.
Cô muốn giữ chặt lấy anh, luôn có thể nép chặt bên người anh như lúc này. Cô thật sự không muốn để người phụ nữ nào khác cướp anh đi mất.
Cô vẫn muốn lần nữa tin rằng, anh vẫn còn yêu cô.
Hạo Thiên dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được bà xã anh đang nghĩ gì, anh chỉ thở dài, luồng qua eo ôm chặt lấy cô, trực giác mách bảo rằng nếu không làm thế, cô sẽ rời xa anh mãi mãi.
Hai người hai thân thể, nhưng phút chốc như hòa làm một, cả hai đều nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Hạo Thiên đặt cằm mình lên mái tóc đen bóng của cô, thì thào hỏi: “Em có nhớ nơi này là đâu không?”
Thanh Hà khẽ thần người một chút, sau đó trong lồng ngực anh gật đầu.
Hạo Thiên không kìm được, khóe môi khẽ cong lên. Anh nói:
“Anh nhớ, lần đầu khi anh gặp em, em ngồi trên chiếc xe đạp với chiếc váy trắng lao thẳng vào anh, lúc đó anh vô cùng kinh ngạc, và có lẽ cũng vào lúc đó, tim anh đã bị em cướp mất. Bà xã, mãi ở bên anh nhé!”
Cô mím môi, bàn tay thoáng siết chặt, trong lòng trở nên bối rối, một lát sau, cô gật đầu. Khẳng định rằng cô muốn lần nữa được ở bên anh, làm lại từ đầu bắt đầu từ giây phút này. Cô bên anh, vì tình yêu, không phải vì danh lợi hay thực dụng, mãi mãi bên anh đến răng long đầu bạc.
Nhưng, liệu… em có thể yêu anh không?
Trong trái tim anh, cô liệu có còn được ở vị trí lúc trước, còn Tư Kỳ, đối với anh cô ta đã nắm trọn được bao nhiêu phần trái tim?
Nghĩ đến đây, cô sợ lắm, cô không muốn bản thân phải nghĩ thêm gì nữa.
Cảm nhận được cái gật đầu của Thanh Hà, tim Hạo Thiên đập nhanh vài nhịp, xen lẫn vui mừng. Anh tưởng chừng như mình có cả thế giới. Cuối cùng anh cũng đã làm được, anh cuối cùng cũng đã có thể khiến bà xã thật lòng yêu anh.
“Bà xã, tối nay anh sẽ trổ tài nấu ăn để mừng sinh nhật em, đã lâu rồi anh không có nấu, em chịu không?”
Thanh Hà không nói gì chỉ gật đầu, nếu đây là giấc mơ cô mong sao mình vĩnh viễn không tỉnh dậy.
Hai người không về thẳng nhà liền mà ghé qua siêu thị mua đồ ăn, khi về đến nhà cả hai tay đều xách đầy túi đồ.
Nhìn Hạo Thiên xoắn tay áo chuẩn bị thái thịt, Thanh Hà cứ mỉm cười mãi không thôi. Hai năm trước cô đụng anh là khi mối tình đầu cô tan vỡ, cô lấy anh là khi mẹ cô nhập viện phải cần tiền điều trị, cuộc gặp gỡ của cô và anh ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, đã là gượng ép. Nhưng tự bao giờ, cái sai lầm ấy đã trở nên đúng đắn, việc cô bên anh đã trở nên hiển nhiên, là một việc cô không bao giờ có thể chối bỏ.
Bị Thanh Hà nhìn mãi, Hạo Thiên cảm thấy ấm áp nhưng lại buồn cười: “Sao nhìn anh mãi thế?”
“Ông xã, bây giờ em mới biết ông xã em lại đẹp trai tài giỏi đến thế.”
Nghe đến đây, anh khẽ khựng lại: “Vậy trước đây anh không đẹp trai, không tài giỏi sao?”
Biết mình lỡ lời, Thanh Hà đứng dậy nhẹ hôn vào má anh: “Không phải, chỉ là bây giờ em đặc biệt cảm thấy anh siêu siêu đẹp trai, siêu siêu tài giỏi, không ai sánh bằng.”
Hạo Thiên bật cười, cụng trán vào trán cô: “Bà xã, em ăn kẹo khi nào thế?”
“Em có ăn kẹo đâu!” Bất giác hiểu được hàm ý của anh, cô ngượng chín mặt, vội chỉ bó rau lắp bắp nói: “Để em đi rửa rau.”
“Hahaha” Hạo Thiên cười sảng khoái mà trước đây chưa từng có.
Đang không khí vui vẻ, bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, là chuông điện thoại của Hạo Thiên. Vì đang bận tay nên anh nhờ cô lấy ra giùm, nhưng khi thấy hai chữ “Tư Kỳ”, cả người cô liền cứng đờ.
Giấc mơ hạnh phúc của cô đã sắp kết thúc rồi hay sao?