Anh muốn ly hôn với cô?
Thấy cô mãi vẫn không nhúc nhích, anh cười nhạt:”Đây không phải là điều cô muốn hay sao?”
Điều cô muốn?
Đúng vậy, chính cô là người đã đưa ra yêu cầu này.
Hạo Thiên trực tiếp ký trước sau đó đưa cô cây bút, Thanh Hà cứ thế cầm cây bút siết chặt trong tay không nói gì.
“Cô còn chờ gì nữa, sao không ký? Đây không phải là điều cô muốn hay sao?” Hạo Thiên nói giọng châm chọc, từng lời nói cố ý tuyệt tình, đâm thẳng vào lòng tự trọng của Thanh Hà, khiến cô đau khổ. Đúng, đây chính là điều anh muốn, một lần cắt đứt tất cả, chấm dứt cuộc hôn nhân của cả hai. Cuộc hôn nhân khiến cả hai đau khổ. Những lời nói cay nghiệt đó, cũng chính là liều thuốc thức tỉnh anh.
Nhìn tờ giấy ly hôn ném thẳng trên mặt bàn, Thanh Hà cảm thấy sợ hãi, bàn tay cô run rẩy, không muốn đặt bút xuống.
Cô không muốn ký, thật sự không muốn ký. Nhưng anh đã sớm hết yêu cô, cô cố níu giữ lại còn ý nghĩa sao?
Là cô đã đưa ra đề nghị ly hôn, nhưng khi đối mặt, sao lại đau đến thế này.
Thanh Hà nhìn Hạo Thiên, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong mắt anh, một thứ gì đó còn sót lại, tình yêu chăng? Nhưng không,ánh mắt anh nhìn cô, trước sau như một, chính là sự lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm can cô, khiến cô không thể nào đối diện với anh, mọi hi vọng đều vụt tắt. Ánh mắt của anh nói cho cô biết rằng, tôi hết yêu cô rồi, hãy đi đi!
Nhìn cô cúi gằm đầu, anh khẽ cười nhạt. Tôi đáng sợ đến thế ư? Đến mức lần cuối em cũng không muốn nhìn. Nghĩ dến đây, anh gằn giọng thúc giục: “Nhanh lên!”
Tờ giấy được ký, mối liên kết giữa anh và cô chấm dứt. Thế giới của cô cũng từ đây mà sụp đổ.
“Cô đã được tự do, cô có thể đi”
Bốn chữ cô có thể đi, tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng lại đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhìn anh, cô như người mất hồn, cô không ngừng cười, cười và cười, tiếng cười thê lương, đôi chân bước đi trong vô thức. Cô phải đi, cô phải đi rồi, đúng vậy, cô phải đi, không thể ở lại thêm giây phút nào nữa.
Nhưng giờ cô nên đi đâu?
Đau quá, cô không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.
Nhìn dáng lưng gầy gò của Thanh Hà rời khỏi, tờ giấy ly hôn trong tay Hạo Thiên bị anh vò nát một cách đau đớn. Tạm biệt vợ! Người anh yêu trong suốt cả cuộc đời.
Nếu như quay lại một lần nữa, người anh yêu vẫn là em, anh ước mình là người tới trước, để cả hai không cần dày vò như thế này.
Nếu như quay lại lần nữa, anh ước rằng người em yêu chính là anh. Em sẽ dựa vào vòng tay anh, chỉ mỗi mình anh.
Nếu như thế, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay em, cùng em đi đến cuối cuộc đời này.
Yêu em bằng sự cố chấp của mình.
Nhưng…
Tại sao người em yêu vĩnh viễn không phải là anh!
Có phải vì anh không đủ tốt, hay vì anh sinh ra không dành cho em.
Tất cả đã chấm dứt thật rồi!
Ầm!!!
Bàn tay đấm vào tường, bất lực, đau đớn. Những giọt máu theo ngón tay chảy dọc xuống đất, tạo thành những đốm đỏ tròn chói mắt.
Sau khi ra khỏi nhà, Thanh Hà cứ vô thức bước đi, đầu óc cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Những kí ức lúc xưa như những thước phim ùa về trong tâm trí cô. Lúc anh cười, lúc anh giận dữ cô đều ghi nhớ. Những món ăn anh thích, những món ăn anh ghét, cô vô tình đã khắc cốt ghi tâm. Tại sao cả hai người lại đi đến bước đường này, là ông trời đang trừng phạt cô, trừng phạt vì cô không biết trân trọng anh, để giờ đây, khi hối hận, tất cả đã quá muộn rồi.
Giờ cô nên đi đâu? Về lại căn nhà cũ hay dọn đi nơi khác? Liệu cô có quên được anh hay không? Còn đứa con trong bụng cô nữa, cô phải trả lời nó sao khi nó hỏi “Mẹ ơi, ba con ở đâu?”. Cô định báo anh tin vui rằng cô có thai, nhưng dường như không còn quan trọng nữa. Cô sẽ một mình chăm sóc đứa trẻ này thật tốt, vì đây chính là bằng chứng cho thấy, đã có thời gian anh yêu cô thật lòng, và cô đã từng rất hạnh phúc.
Trong lúc suy nghĩ miên man, một chiếc xe hơi đỏ lao thẳng vào cô.
Người ngồi trong xe chính là Tư Kỳ. Tư Kỳ cô từ nhỏ đã không thua bất cứ ai, thứ cô muốn nhất định phải có được, Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần Thanh Hà chết đi, Hạo Thiên nhất định sẽ thuộc về cô. Hạo Thiên, Hạo Thiên, hình ảnh Hạo Thiên không ngừng hiện lên trong đầu Tư Kỳ, cô muốn cán nát Thanh Hà ra thành trăm mảnh.
Rầm!
Tiếng động lớn vang lên, chiếc xe đỏ đâm người xong không chạy đi mà dừng lại, Tư Kỳ bước xuống xe, ánh mắt nhìn Thanh Hà đầy thỏa mãn, cô ta cười lớn như điên dại, ánh mắt giành được thắng lợi, nhìn xoáy vào Thanh Hà.
Thanh Hà bị Tư Kỳ đâm, ngã ra giữa lòng lề đường, máu trên đầu không ngừng tuôn ra, nhuốm đỏ một mảng.
Một người đi đường nhìn thấy vội hét lên: “Có người bị xe tông, có người bị xe tông!”
Đám đông chẳng mấy chốc đứng vây kín xung quanh, trong đó có bà hàng xóm.
Bà hoảng hốt liền gọi điện thoại cho Hạo Thiên. Bàn tay nhăn nheo vì run mà mãi mới có thể mở được điện thoại. Khi đầu dây bên kia bắt máy, bà lắp bắp nói: “Cậu Thiên, vợ cậu”
“Vợ tôi sao?” Giọng đầu dây bên kia có vẻ khó chịu.
“Cô ấy bị xe tông ở đầu đường, cậu mau ra… Tút… tút… tút… ”
“A lô, a lô!” Bà lão không thấy tiếng đáp lại, thở dài cất điện thoại.
Hạo Thiên như mất lý trí, ngay lập tức chạy ra đường, quên luôn cả việc mang giày vào chân.
Không, không phải như vậy. Tôi để em rời khỏi tôi, nhưng không phải rời khỏi bằng cách này.
Khi anh đến nơi, Tư Kỳ bị cảnh sát bắt không ngừng gào gú bị lôi đi,
Hạo Thiên không còn tâm trạng mà quan tâm đến Tư Kỳ. Nhìn thấy Thanh Hà nằm giữa vũng máu, anh gần như chết lặng. Anh khủng hoảng, điên cuồng lao vào giữa vòng người. Anh ôm cô trên tay, không ngừng gào khóc:
“Thanh Hà, tỉnh lại đi, em không được chết, anh hối hận rồi, hối hận lắm rồi, em đừng rời khỏi anh, đừng rời xa anh. Em không yêu anh cũng được, ghét anh cũng được, mở mắt ra đi em”
Đáp lại anh chính là sự yên lặng đến đáng sợ.
“Thanh Hà!!!!”
**********_____******_____**********
Trong bệnh viện, Hạo Thiên vẻ mặt phờ phạc, thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến anh cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng.
“Thanh Hà, cô ấy sao rồi?” Trọng Ân đến, nhìn thấy Hạo Thiên như cái xác không hồn, sốt ruột hỏi.
“Cô ấy còn đang cấp cứu” Giọng anh yếu ớt, dường như không muốn trả lời.
Trọng Ân tiếp: ” Còn đứa bé trong bụng cô ấy…”
Nghe đến đây, Hạo Thiên ý thức được mình vừa nghe gì đấy, lập tức bật dậy hỏi lại: “Anh vừa nói gì? Đứa bé? Cô ấy mang thai?”
Trọng Ân kinh ngạc: “Cô ấy không nói cho anh biết?”
Ngã phịch ra phía sau, anh gần như chết lặng.
Thanh Hà mang thai sao, đứa con của anh. Anh đã làm gì thế này? Anh đã bảo cô ấy kí giấy ly hôn trong khi đang mang thai, anh thật đúng là không bằng cầm thú.
“Thanh Hà, anh có lỗi với em.”