Buổi tối ở Hawaii thật sự là mê người.
Long Tuyền mang theo cô đi đến một nhà hàng Hawaii truyền thống dùng cơm. Nơi đây trang trí tràn ngập hương vị tự nhiên xinh đẹp, thiếu đi những ồn ào ẫm ĩ nơi đô thị, mọi thứ đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Mới đầu, cô tràn ngập hứng thú với trang trí bên trong nhà hàng, nhìn mọi thứ xung quanh không dời mắt được.
Cô rất thích, rất thích nơi này. Ăn cơm ở nơi như thế này, khẩu vị đặc biệt tốt, cho nên khi nhân viên phục vụ bưng lên món ăn vừa tinh xảo vừa tràn ngập mùi thơm, cô nhanh chóng cầm lấy nĩa, cho mỹ thực vào miệng.
Thật sự là ngon tuyệt! Cô kinh hỉ (king ngạc +vui mừng) phát hiện, đồ ăn của nhà hàng nhỏ này ngon không kém gì các nhà hàng lớn sang trọng, lập tức càng thêm vui vẻ. Cho đến khi cô cảm nhận được ánh mắt ở bên cạnh luôn dừng trên người cô không dời đi.
“Á, sao anh không ăn?” Cô nở một nụ cười xấu hổ. Mỹ thực trước mặt làm cho cô quên mất mình đang giả bộ là một thục nữ có gia giáo tốt, lại giống như một người to lớn mạnh mẽ nhét thức ăn vào trong miệng.
Không phải anh bị dọa bởi tướng ăn “dũng mãnh” của cô, nên mới không đói bụng chứ?
Long Tuyền không có trả lời vấn đề của cô, ngược lại bất ngờ vươn ngón tay dài xoa mặt cô, độ nóng trên ngón tay truyền sang cô. “Bị dính bẩn!”
Anh không có chê bai, đơn giản là nhìn tướng ăn vui vẻ như đứa bé của cô mà sinh ra cảm giác hạnh phúc. Đối với anh mà nói, đây là một loại cảm giác tốt đẹp chưa bao giờ được thử qua.
Nhiệt độ ấm nóng trên tay anh truyền đến trên má cô, làm cho gương mặt cô ửng hồng. Cô gục đầu xuống, cũng không dám nhìn về phía anh nữa.
Ở trước mặt anh lại làm ra loại chuyện mất mặt này, bảo cô làm sao có thể không cảm thấy xấu hổ đây?
Thật may là anh cũng không có nói cái gì nữa, hoặc là mượn đề tài nói chuyện để chế nhạo cô. Anh chỉ cầm lấy bộ dao nĩa của mình, dáng vẻ tao nhã bắt đầu dùng cơm.
Len lén liếc mắt nhìn anh một cái, thấy anh đang chuyên tâm ăn, ánh mắt cũng rời khỏi người cô khiến cho hồi hộp cùng xấu hổ thoáng rút đi. Hơn nữa nhân viên phục vụ lại bưng lên món khác, hương thơm bốn phía, cô nhịn không được hấp dẫn liền tiếp tục ăn. Nhưng mà lần này cô bày ra dáng vẻ đoan trang đã từng học, từng miếng từng miếng đưa đồ ăn vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, không để bản thân lại làm ra chuyện mất mặt gì nữa.
Khi bọn họ ăn đến một nửa, đèn trong nhà hàng chợt mờ tối, không khí tràn ngập lãng mạn. Cô không rõ nguyên do ngẩng đầu lên, sau đó tiếng nhạc vang lên, vài cô gái mặc quần áo truyền thống của Hawaii đi vào nhà hàng.
Kỹ thuật nhảy cao siêu như không xương, xuất sắc tuyệt vời, cùng với bờ môi xinh tươi ướt át, nụ cười mỉm yếu ớt, điệu bộ mê người. Cho dù là phụ nữ cô cũng không thể chuyển dời tầm mắt, mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn các cô ấy.
Chỉ là, khi một cô gái trẻ tuổi lại ăn mặc tươi mát nhẹ nhàng nhảy múa đến bên cạnh anh, vừa xoay tròn vừa liếc mắt đưa tình, hứng thú trong lòng cô liền biến thành khó chịu.
Cô biết, cô gái Hawaii đều dùng vũ đạo để bày tỏ tình yêu đối với các chàng trai, nhưng cô cũng không có nghe nói, cô gái nơi này cũng sẽ xuống tay với đàn ông đã có vợ.
Cô gái này có phải bị mù rồi không, không nhìn thấy cô cũng ở đây sao?
Cô, Lôi Kỳ Nhi, đường đường chính chính là thiếu phu nhân nhà họ Long, là bà xã danh chính ngôn thuận của Long Tuyền! Làm sao cô ta có thể ở trước mặt cô, làm ra loại hành động này với ông xã của cô chứ?
Căm giận bất bình, lúc này cô cũng trừng mắt nhìn cô gái kia, nhưng mà giống như một chút tác dụng cũng không có.
Cô gái kia quá mức mê muội gương mặt tuấn tú đẹp trai của Long Tuyền, không có phát hiện ánh mắt muốn giết người của Lôi Kỳ Nhi. Cô ta vừa xoay vừa vặn eo với người đàn ông đầy sức hút này.
Thấy cô gái kia không nhìn cô, Lôi Kỳ Nhi dời tầm mắt về phía người đàn ông đang bị khiêu khích, ngay sau đó, cô ủy khuất rũ mắt xuống.
Bởi vì người đàn ông Long Tuyền kia đang nhìn cô gái kia, không có phát hiện cô không vui.
Đàn ông đều thiên vị những cô gái nhỏ tuổi sao? Anh thích cảm giác trâu già gặm cỏ non ư? Chẳng lẽ lúc trước anh cũng bị gương mặt búp bê này của cô lừa, cho rằng cô vẫn là ‘em gái trẻ tuổi’ cho nên mới cưới cô?
Cô không cách nào khống chế được bản thân không nghĩ như vậy, càng khống chế không được trong lòng càng ngày càng chua sót.
Bưng ly rượu trong tay, cô rót toàn bộ rượu vào cổ họng. Rượu lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, mang đến một trận run rẩy, tốt lắm. Hiện tại cô cần thứ gì đó lạnh để áp chế lửa nóng không biết tên này.
Cô lại hớp tiếp một ngụm, hạ quyết tâm không bao giờ nhìn người đàng ông kia, còn có cô gái đang quyến rũ ông xã của cô nữa, miễn cho bản thân bị bọn họ làm tức chết.
Trên thực tế, lực chú ý của Long Tuyền cũng không có dừng trên người cô gái đang bày tỏ tình yêu kia, anh không có quay đầu nhìn cô, là vì sợ ánh mắt của bản thân một khi chạm vào cô sẽ giống như vừa rồi, không thể tự kiềm chế. Anh không muốn lại làm cho cô cảm thấy bất an hoặc sợ hãi.
Cô đối với anh, chính là quan trọng như vậy!
Nếu bị tên tiểu tử chỉ sợ thiên hạ không loạn, Long Uyên biết, đường đường là môn chủ Long Môn thế mà không trị được bà xã của mình, nhất định sẽ bị cười đến không ngẩng đầu lên được.
Bên tai vẫn thường vang lên tiếng leng keng làm cho anh hoài nghi cau mày, quay đầu nhìn về phía tiếng tạp âm truyền đến.
Nhìn rõ cô gái nhỏ đến cùng là đang làm cái gì, anh vội vã đoạt lấy bình rượu trong tay Lôi Lỳ Nhi, tay còn lại đoạt lấy ly rượu trên tay cô.
Cô gái nhỏ này thế nhưng uống rượu như không muốn sống nữa vậy!
Chỉ thấy vốn là một chai rượu đỏ, hiện tại trong bình còn không đến 1/3. Cô gái nhỏ này thế nhưng trong thời gian ngắn đã uống nhiều rượu như vậy!
Anh không có nghe nói cô là một con ma rượu.
“Trả lại cho em!” Rượu trong tay đã bị anh đoạt đi, Lôi Kỳ Nhi một bên dùng đôi mắt ngập nước mang theo vài phần men say trừng anh, một bên hung dữ ra lệnh.
Anh còn muốn thế nào? Ngay cả rượu cũng không cho cô uống! Không phải anh chỉ lo ‘cây cỏ non’ trước mặt kia mà không quan tăm tới cô hay sao?
Vì không biết vì cái gì, tâm trạng của cô rất tệ, cực kỳ khó chịu. Khó chịu anh thế mà lại nhìn người khác không dời mắt, khó chịu anh hoàn toàn không quay đầu nhìn cô, khó chịu anh….. khó chịu anh còn không có chạm vào cô!
Đã quên bản thân là người bắt đầu, đã quên bản thân vốn là không đồng ý chuyện đám cưới này. Lôi Kỳ Nhi ủy khuất trừng mắt nhìn anh, đôi mắt ngập nước phảng phất như một giây sau giọt nước mắt trong suốt sẽ rơi xuống.
Nước mắt trong đôi mắt cô khiến cho Long Tuyền đau lòng, nhưng cũng không để cô tiếp tục uống, đành phải một tay ôm thân hình vặn vẹo không thôi của cô, đặt tiền lại trên bàn rồi ôm cô rời đi.
Dọc theo đường đi, Lôi Kỳ Nhi vẫn một mực giãy dụa, muốn rời khỏi cánh tay kiềm chế bên hông cô, “Buông em ra, anh có nghe thấy hay không, buông em ra!” Cô kích động giống một con mèo hoang nhỏ, mười đầu ngón tay bấu lấy cánh tay anh.
Một chút vết đau đớn cùng mấy vết thương nhỏ này Long Tuyền hoàn toàn không để vào mắt, một lòng thầm nghĩ nhanh chóng mang cô gái nhỏ không khống chế được này trở về phòng trong khách sạn.
Rốt cuộc cô bị làm sao, vì sao lại uống nhiều rượu như vậy? Chẳng lẽ dưới tình huống anh không tự giác mà chọc giận cô sao?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh mang cô xuyên qua sảnh lớn khách sạn, đi thang máy riêng trở về phòng của bọn họ.
Vừa bước vào phòng, cô gái nhỏ trong lòng vội vàng tránh tay anh, muốn anh buông cô ra.
Anh cúi mắt nhìn đôi má cô. Sắc mặt lúc trắng lúc hồng của cô làm cho anh không kìm được mà ôm lấy cô, đi về phía phòng rửa mặt.
Lôi Kỳ Nhi nôn ra mấy thứ đồ trong bụng vào bồn cầu, cô khó chịu, bị sặc ho khan liên tục, ngay cả nước mắt cũng không tự giác rơi.
Cho đến xác định trong dạ dày không còn thứ gì, cũng không thể nôn ra cái gì nữa, cô vô lực đứng dậy từ dưới sàn lảo đảo đi ra.
Chỉ là cơ thể cô còn chưa đứng dậy đã được một bàn tay dìu lấy cô, một ly nước được đưa đến bên môi, muốn cô súc miệng để làm sạch vị chua trong miệng.
Đáng ghét, nhận lấy nước súc miệng, vị chua trong miệng nhạt đi không ít, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Long Tuyền buông ly nước trong tay cô, dùng tay lau đi nước mắt của cô. Hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ép cô nhìn thẳng anh, không cho cô dời tầm mắt đi.
“Tại sao khóc?” Nước mắt của cô giống như axit ăn mòn trái tim của anh, làm cho anh đau đớn không thôi.
Cô mở to đôi mắt đẫm lệ trừng anh, bị nước mắt làm mơ hồ tầm mắt nên không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh “Em chán ghét anh….” Một lúc sau, cô ấp úng nói.
Trái tim anh bị nhói một cái.
“Tại sao?” Anh nhỏ giọng hỏi.
Cô không đồng ý gả cho anh, không tình nguyện đến trình độ này sao? Anh chua sót nghĩ, đáng tiếc, anh cũng đã không có cách nào buông cô ra, thậm chí dù cô có hận, anh cũng không có khả năng buông tay cô.
Không phát hiện ra khác thường của anh, cũng không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh, cô tiếp tục nói, nhưng lần này lại giống như giọng điệu trẻ con làm nũng “Em chán ghét anh chỉ nhìn cô gái kia, ghét anh không nhìn em, chán ghét anh…… chán ghét anh đến bây giờ còn không có….. còn không có cùng em lên giường…..”
Một câu cuối cùng nhẹ nhàng đến độ không người nào nghe được, nhưng với thính lực của Long Tuyền vẫn nghe được rõ ràng.
Thứ cô ghét không phải là bản thân anh, mà thứ cô ghét chính là chuyện mà anh vẫn luôn tha thiết mơ ước nhưng vẫn mạnh mẽ kiềm chế không có làm.
“Tiểu Kỳ, em không chán ghét gả cho anh?” Thừa lúc cô say rượu, anh tiểu nhân hỏi ra ý nguyện trong lòng cô.
“Lúc vừa mới bắt đầu có chút ghét, chán ghét anh nói, bởi vì muốn có một người vợ nên mới cưới em…..” Nghĩ lại những lời anh từng nói, trái tim cô giống như có người kẹp một cái “Nhưng sau này….. sau này cũng không ghét nữa, ngoại trừ tối hôm nay anh không thèm nhìn em, chỉ nhìn cô gái kia……” Càng nói càng ủy khuất, cô vùi mặt vào ngực anh, oán giận nói.
Trong lòng Long Tuyền giống như là đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, từ dưới đáy cốc nhảy lên thẳng đỉnh núi cao.
Cô có biết, giờ phút này trái tim anh hưng phấn, nhảy nhót, mừng như điên đến độ nào hay không?
“Về sau, anh chỉ nhìn một mình em, được không?” Miệng của anh nhịn không được nâng lên một chút ý cười, một nụ cười thỏa mãn, khẽ hỏi.
“Chỉ nhìn một mình em? Trong mắt chỉ có một mình em?” Nghe được lời anh nói, Lôi Kỳ Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh xác nhận.
“Đúng vậy!” Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại một bên mặt của cô, anh bảo đảm, nhìn cô cũng chậm rãi tràn ra một nụ cười ngọt ngào.
Một cái thoáng cười này làm cho trái tim anh chấn động, nhịn không được hành động trong lòng, anh cúi đầu chiếm lấy nụ cười làm anh quyến luyến không thôi này.
Hơi thở thuộc về anh vây quanh cô, làm cho mỗi hô hấp của cô đều tràn ngập hơi thở của anh. Cô thở hổn hển, bị nhiệt tình của anh làm đầu óc bị mê hoặc, không muốn né tránh nụ hôn nồng nhiệt bá đạo lại tràn ngập tình cảm dịu dàng, ngọt ngào này.
Có ai có thể tưởng tượng một người đàn ông cường thế có thói quen khống chết tất cả lại dịu dàng yêu thương đối đãi một cô gái như vậy?
Mà cô gái kia lại là cô!
Nụ hôn nóng bỏng là bước đầu tiên kích thích tình dục.
Long Tuyền hôn cuồng nhiệt Lôi Kỳ Nhi trong ngực, cảm thấy ham muốn mà anh kiềm chế lâu nay đang sắp tràn ra, thậm chí chính anh cũng không thể khống chế.
Dù sao, cô gái nhỏ trong ngực, cũng chính là người tình anh yêu say đắm nhiều năm.
Lôi Kỳ Nhi bị nụ hôn nồng nhiệt của anh mê hoặc.
Lần này, cô cũng không có say rượu, cho nên cô rất rõ ràng chuyện kế tiếp sẽ xảy ra là chuyện gì, chẳng qua là vẫn lo sợ như mấy ngày trước. Cảm giác say ngà ngà, hơn nữa bị nụ hôn dịu dàng của anh cảm động, làm cho đôi tay cô kìm lòng không đậu đặt lên phía sau cổ anh, yêu thương đáp lại anh.
Người đàn ông này làm người ta mê hoặc, có thể đồng thời, anh cũng làm người ta thật sự động lòng.
24 tuổi, cô sống ở thành phố Paris lãng mạn hơn 10 năm lại chưa từng nói chuyện yêu đương. Không phải không có đàn ông theo đuổi cô, ngược lại, cô hào phóng hoạt bát cũng không mượn cớ che đậy tính cách của mình, vì thế làm cho không ít người theo đuổi, ngay cả bạn cùng phòng đôi lúc cũng sẽ oán giận cô, thay cô giải quyết đám người đeo đuổi thật sự rất vất vả.
Nhưng mà, nhiều năm như vậy, nhiều người theo đuổi như vậy, ngay cả một người đàn ông khiến cho cô động lòng cũng không gặp được, thật sự là làm cho người ta khó hiểu.
Có đến vài lần ngay cả chính cô cũng cho rằng mình là một thành viên trong ‘hội ế’, thậm chí đi theo bạn bè trong ‘hội ế’ đến quán bar gặp gỡ những bạn cũng trong tình trạng ‘độc thân’, đáng tiếc, cô đối với mấy anh chàng trong ‘hội độc thân’ cũng không hề động lòng, cho đến khi gặp gỡ anh.
Cô không thể giải thích vì sao cô lại đông lòng với người đàn ông còn chưa quen thuộc là anh, nhưng mà hiện thực lại nói cho cô biết, tất cả đều không phải ảo tưởng, cô thật sự yêu Long Tuyền.
Đây chính là tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình có phải không?