Long Tuyền đưa tay, bỗng dưng ôm cô vào trong lòng.
Không có thân thể cứng ngắc, cũng không có kháng cự như lúc tỉnh táo, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn cô chỉ là mở cặp mắt mang theo men say, ngẩng đầu nhìn anh, “Này, anh vẫn không trả lời tôi, anh là ai vậy?” Cô cố ý phải biết đáp án.
“Anh là chồng của em, Long Tuyền.” Không ngại cô đang say rượu, anh trả lời rất dịu dàng. Nếu để ba mẹ và mấy đứa em trai, em gái anh nhìn thấy bộ dáng này của anh, nhất định không tin anh chính là Long Tuyền.
Thử hỏi một người chính trực nghiêm nghị, làm sao có thể lộ ra vẻ mặt dịu dàng như thế? Mà toàn bộ dịu dàng của anh, chỉ dành cho cô.
“Chồng?” Nheo mắt, “Đúng rồi, tôi gả cho một người đàn ông quái dị!” Trí nhớ còn sót lại chỉ đủ để cho cô nhớ tới những thứ này.
Đàn ông quái dị? Đây là cảm giác của cô đối với anh sao? Anh nâng mày kiếm xinh đẹp lên, rất để ý lời đánh giá của cô.
“Anh khỏe mạnh cường tráng, bàn tay còn rất lớn rất lớn. Lúc nắm tay tôi, tôi vẫn nghĩ anh có thể một quyền đánh bẹp tôi đó?” Cô nói thẳng, vì tăng lực thuyết phục, cô còn vung một quyền nhỏ lên, quơ lung tung giữa không trung, không có phát giác sắc mặt người đàn ông ôm cô càng ngày càng âm trầm.
“Anh sẽ không đánh em.” Cả đời này, chuyện anh không có khả năng làm nhất, chính là ra tay đánh cô, tổn thương cô.
“Ừ, nhưng mà vóc người của anh thật tốt đó!” Không để ý đến anh đang nói lời gì, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m cô cười khẽ một tiếng, “Lồng ngực rắn chắc và bụng sáu múi. . . . . . nhìn giống như rất ngon.”
Rất ngon? Long Tuyền ngẩn ra, không dám tin lườm cô gái nhỏ trong ngực, anh nên cảm thấy vinh hạnh sao? Vợ của anh, mới vừa khen ngợi thân thể của anh, thoạt nhìn rất ngon.
“Anh xem, giống như rất ngon.” Cô gái trong ngực anh đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn đến thật sự rất gần, gần đến nỗi chỉ cần anh thoáng ngẩng đầu, liền có thể hôn lên môi hồng nhuận đó.
Vẻ mặt Lôi Kỳ Nhi quyến rũ, nhìn chằm chằm vào “Sắc đẹp” trước mặt, áo choàng tắm nửa mở, lộ ra lồng ngực rắn chắc của anh, đây giống như là chocolate cơ bắp ngon miệng dụ dỗ cô tiến lên khẽ cắn một miếng. . . . . .
Mà cô cũng làm thật, cô cắn một miếng lên chỗ trái tim của anh, để lại một ký hiệu nhàn nhạt.
Long Tuyền hừ nhẹ một tiếng, thân thể xuất hiện một phản ứng chân thật nhất.
“Cứng quá. . . . . .” Cô ghét bỏ nhíu mày, không có hứng thú với khối thịt chỗ trái tim kia nữa, cho nên cô đổi hướng, tiến công tới dưới bụng, cắn một miếng nữa.
Chỉ là, cắn bắp thịt trên bụng cũng cứng rắn như vậy, lại cắn đau răng. Cho nên lần này, cô hoàn toàn buông tha hứng thú cắn anh.
“Ghét, làm sao anh lại cứng như thế?” Cô bất mãn ngẩng đầu, nói với người đàn ông đang toát mồ hôi: “Anh làm sao vậy, ngã bệnh ư?” Rốt cuộc nhận thấy được sự khác thường của người đàn ông này, cô mở to mắt say lờ đờ, không hiểu hỏi.
Cô gái này! Sau khi làm ra loại chuyện đó, còn tới hỏi anh thế nào! Vốn anh cũng không muốn muốn cô thực hiện nghĩa vụ người vợ vào tối nay, nhưng cô tuyệt không thông cảm khổ tâm của anh, còn “công kích thân thể” của anh.
Lần này, muốn anh nhịn như thế nào?
“Này. . . . . . A!” Thấy bộ dạng của anh giống như rất vất vả, cho nên cô tốt bụng lại gần anh, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chỉ là cô không có nghĩ tới anh ta sẽ đột nhiên ra tay với cô. . . . . . À không, là miệng, anh ta hôn lên môi của cô.
Long Tuyền hôn môi đỏ mọng mà mình mong đợi đã lâu, đầu lưỡi ngang nhiên dò vào trong miệng của cô, ôm lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho, rồi sau đó lại tùy ý nếm mỗi một tấc hương vị ngọt ngào trong miệng cô.
“Ưmh. . . . . .” Nụ hôn của anh thật là bá đạo, khiến cô hoàn toàn không có hơi sức phản kháng, chỉ có thể nằm mềm nhũn ở trong ngực của anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Không khí tốt giống như càng ngày càng mỏng manh, hơn nữa cô chỉ có thể hít thở tất cả hơi thở phái nam của anh. . . . . . Đầu hỗn loạn, tay Lôi Kỳ Nhi vỗ lên lưng của anh, vỗ nhẹ muốn anh buông cô ra.
Cô muốn bất tỉnh. . . . . .
Long Tuyền buông cô ra, lại kinh hoảng phát hiện cô không có phản ứng!
“Kỳ Nhi!” Anh nâng mặt của cô lên, gấp giọng gọi.
Lôi Kỳ Nhi trả lời anh, chỉ là một tiếng hít thở trầm ổn.
Cô ngủ thiếp đi! Long Tuyền lườm cô, không tin cô lại có thể ngủ ngon dưới tình huống môi lưỡi hai người giao thoa, còn ngáy to? Sẽ không phải là nụ hôn của anh quá ngột ngạt, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m cho nên cô mới ngủ chứ?
Không chuyển tầm mắt mà nhìn chằm chằm vào dung nhan đang ngủ của cô, anh muốn lay tỉnh cô, muốn cô thực hiện nghĩa vụ người vợ, sau đó muốn cô suốt đêm. . . . . .
Nhưng, tay muốn lay tỉnh vừa chạm tới thân thể của cô, không nhịn được đổi thành vỗ nhẹ, để cô ngủ được yên ổn hơn.
Vốn là một đêm động phòng hoa chúc triền miên tươi đẹp, người vợ mới của anh lại đang ngáy to.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của cô, khóe môi anh không nhịn được khẽ giương lên.
Vợ của anh, Kỳ Nhi.
Gặp gỡ cô, là lúc anh hai mươi tuổi.
Hai mươi tuổi là trong giai đoạn trưởng thành, tư tưởng bắt đầu thành thục, nhưng đồng thời vẫn là một đứa bé mới lớn, chỉ là anh hai mươi tuổi, đã trưởng thành quá mức.
Anh ra đời, chính là vì làm con nuôi Long Môn, một tổ chức cổ xưa làm hắc bạch vừa nghe liền biến sắc, kiêng dè không thôi. Đây là khi anh vẫn là một đứa bé năm tuổi, ông của anh đã nói cho anh biết.
Có được Long Môn, chẳng khác nào có được năng lực chấn động kinh tế toàn cầu, cũng giống như có được quyền lực chí cao và địa vị tối cao.
Long Môn đối với những khác người mà nói, là hiếm có, là ước mơ tha thiết hy vọng đạt được; nhưng đối với anh mà nói, là một gánh nặng, cũng là một gánh nặng quá nặng.
Anh không thể như một đứa bé bình thường, làm chuyện nó thích làm. Mỗi ngày trừ việc học bên ngoài, anh còn phải học tập tất cả kiến thức có lợi cho tương lai khi anh tiếp nhận Long Môn.
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Anh cho là mình có thể quen cuộc sống này, cho nên anh không nói tiếng nào tiếp nhận tất cả khóa học mà ông sắp xếp cho anh, cũng vì vậy mà anh càng trở nên trầm mặc, càng nghiêm nghị.
Thế nhưng chỉ anh cho rằng như vậy.
Anh quên, anh chẳng qua là một con người, anh có tình cảm, có cảm giác.
Khi em trai, em gái nhỏ hơn anh mấy tuổi trải qua cuộc sống vui vẻ không buồn không lo thì anh bị sự nghiêm khắc của ông ép đến tâm lực quá mệt mỏi, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn thiếu chút nữa điên rồi.
Ba mẹ cũng từng muốn giúp anh, nhưng đó là quy định của Long Môn, anh phải chịu đựng huấn luyện tàn khốc giống như Sparta(1), bọn họ cũng không cách nào cứu anh thoát khỏi cuộc sống không phải người này.
Cho nên anh chỉ có thể cắn chặt hàm răng, liều chết chống đỡ. Anh thân là con trai trưởng của Long Môn, đây là sứ mạng và trách nhiệm. Cái gông xiềng này vẫn trói buộc anh, ép đến anh không thở nổi; nhưng anh lại trốn không thoát, không thể rời bỏ, chỉ có thể chịu đựng.
Anh hẳn rất hận ông, bởi vì ông mang cho anh nhiều khổ sở như vậy. Anh nên hận người ông ác tâm này, nhưng khi anh hai mươi tuổi, ông của anh bởi vì trái tim chịu áp lực quá lớn mà rời bỏ bọn họ.
Cho đến khi đó, anh mới biết ông của anh cũng không phải lãnh khốc vô tình như vẻ bề ngoài. Dưới tình huống anh không biết, ông đã thay anh làm rất nhiều chuyện vốn do anh kế thừa, những điều ấy khiến trái tim áp lực quá lớn mà mất đi.
Ông chết là do anh tạo thành! Mặc dù không có ai chỉ trích anh, hơn nữa tuyệt không trách anh, nhưng anh vẫn không cách nào tha thứ cho mình.