Đối với chuyện làm mai mối cho Giai Giai, Từ Nhan đang bận rộn ở bên Lưu Vũ nên cũng nhanh chóng quên béng đi mất. Giai Giai thở phào, trong
lòng nhẹ nhõm. Cô cực kỳ sợ dáng vẻ liều mạng làm mai của chị dâu. Cô
còn trẻ, không muốn bị bắt đi xem mắt sớm như vậy, mà điều quan trong
nhất là cô không muốn gả cho quân nhân. Anh trai bận rộn như vậy, không
thể trở về nhà cũng đã tạo nên ám ảnh trong lòng cô rồi, cho nên đời này cô sẽ không bao giờ nghĩ tới việc gả cho quân nhân đâu.
Kỳ kiểm tra đánh giá của Lưu Vũ sắp tới, vừa đúng hôm đó Từ Nhan nghỉ,
liền đến xem Lưu Vũ kiểm tra. Về phương diện quân sự cô cũng không hiểu
cho lắm, mặc dù anh của cô là quân nhân, nhưng cô rất ít khi đi tìm
hiểu, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Lúc này chồng của mình đang
gặp phải kỳ kiểm tra nghiêm khắc, không khẩn trương mới là lạ. Cô hỏi
Lưu Vũ: “Anh có khẩn trương không?”
“Cái này thì có gì đâu mà phải khẩn trương , lúc trước anh thi tốt
nghiệp, so với cái này còn gian nan hơn nhiều. Đừng nhìn anh lơ là trong học hành, thật ra thì anh đã có nền tảng hết rồi .” Lưu Vũ quay đầu ánh mắt nhìn cô ám chỉ “Yên tâm”.
Anh nói không sai, với người xuất thân từ quân đội như anh, mấy bài kiểm tra đó không thành vấn đề, nhưng nghe nói chủ quan trong công tác chính trị sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn. Nghe nói lần kiểm tra này là
do quân khu lớn ra lệnh, lúc ấy bạn học cũ cộng thêm anh trai Từ Lỗi đều gọi điện thoại cho anh, hỏi anh kì kiểm tra này có vấn đề gì không? Lúc ở trường học, quan hệ của hai người rất tốt, hôm nay lại trở thành thân gia, mà ý tứ của Từ Lỗi lại không quá rõ ràng, nếu như ngộ nhỡ anh
không qua được kỳ kiểm tra này, anh ấy sẽ giúp anh chu toàn mọi thứ. Đối với lòng tốt của Từ Lỗi, Lưu Vũ rất cảm kích, nhưng anh là người tích
cực, nên ở góc độ này anh không hề cảm thấy vui, khi chuyện này có liên
quan đến việc đi cửa sau.
Nghe nói Cục trưởng chính trị sẽ hạ cấp, trung đoàn lại có tin đồn vịt,
nói vị trí cục trưởng lần này nhất định là do Lưu Vũ ngồi vào. Thật ra
thì đây cũng không phải là bí mật gì, mặc dù có hai Phó ủy viên văn
phòng chính trị, nhưng người có năng lực cạnh tranh thì chỉ có mình Lưu
Vũ. Nhưng điều này cũng không thể nói chắc 100% được, cũng có thể sẽ bị
ngoài ý muốn, nói không chừng phía trên phái người khác xuống để nhậm
chức.
Từ Nhan hỏi anh có lo lắng không, có muốn cô gọi điện cho anh trai mình
đề cập về việc chức vụ của anh không? Nhưng lại bị anh bác bỏ: “Chuyện
này không thể để cho anh em ra mặt, nếu không anh mất định sẽ mang tiếng nhờ quan hệ.”
“Cái đó có gì đâu? Xã hội bây giờ vốn là xã hội nhờ vào quan hệ, anh
không đi quan hệ, thì người khác cũng sẽ làm vậy thôi, anh quên sự việc
của Giai Giai rồi hả? Em cảm thấy lúc này anh trai rất cần thiết, ít
nhất thì anh ấy có thể giúp anh vào lúc này, ít nhất cũng không để những người nhờ vào quan hệ cao hơn anh.”
Lưu Vũ không từ chối, nhưng cũng không đồng ý, chỉ trầm mặc.
Ngày nghỉ cũng đã được phê chuẩn, Lưu Vũ khẩn trương từ biệt cuộc sống
quân lữ, bắt đầu nghỉ ngơi trong vòng nửa tháng. Mà ngày nghỉ phép, trừ
việc không để cho vợ nấu cơm ra, còn đưa vợ đi làm. Anh hoàn toàn trở
thành người đàn ông làm chủ gia đình, việc đó làm anh rất thích thú.
Trong khoảng thời gian này Giai Giai cũng rất vội, cô được nhận vào làm ở công ty, muốn cô sang năm mới đến trình diện. Điều này không khỏi làm
cho cô mừng như điên. Đến lúc này cô mới biết, thì ra chị dâu lại là con gái của tổng giám đốc, điều này không khỏi làm cho cô bị kinh ngạc và
không dám tin. Cô biết lần này có thể vào Thịnh Hoa, một phần là do sự
cố gắng của cô, phần còn lại là nhờ vào cú điện thoại kia của chị dâu.
Lúc này cô không thể không thừa nhận, sự quan hệ ở trong xã hội này thật sự quan trọng. Cho dù cô có ưu tú như thế nào, chỉ cần cô không có địa
vị, thì sẽ bị những người có chỗ dựa hạ bệ ngay. Xã hội này chính là như thế, không thể không khiến cô cúi đầu trước việc quan hệ này.
Từ Nhan cảm thấy cuộc sống thật quá tốt đẹp, buổi sáng ông xã làm điểm
tâm cho cô, rồi đưa cô đi làm. Lúc ra về thì ông xã lại đến công ty đón
từ sớm, sau đó đi chợ mua thức ăn về nấu, cuộc sống này trôi qua thật dễ chịu. Năm nay cô cứ như bị công việc vây kín, khoảng thời gian nghỉ
đông là thời gian bận rộn nhất, vừa phải làm việc vừa phải viết bản tổng kết. Nhưng có ông xã làm cùng thì cô cảm thấy, dù có bận hơn nữa thì cô vẫn thấy rất hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian này, đồng nghiệp của cô là Tiểu Xá kết hôn. Cô và Tiểu Xá cùng nhau thương lượng chuyện quà tặng. Đối với người đồng
nghiệp này, quan hệ của cô và cô ấy lúc trước cũng không tồi. Lúc cô mới dọn ra khỏi nhà, đến làm việc ở đây, thì vừa vặn lại ở chung ký túc xá
với Tiểu Xá, sau này cô và Tiểu Triệu yêu nhau, Tiểu Xá liền tìm mọi
cách bắt bẻ, một mực ở bên tai cô nói Tiểu Triệu không được. Sau đó Tiểu Triệu giới thiệu chiến hữu của mình cho Tiểu Xá, cũng có thể xem như là bọn họ đã làm mai cho hai người đó, nhưng cho tới bây giờ Tiểu Xá vẫn
một mực ở bên tai Từ Nhan nói xấu Tiểu Triệu. Sau chuyện này, từ đó trở
đi, Từ Nhan đối với người đồng nghiệp này liền có cái nhìn khác. Cho dù
cô và Tiểu Triệu sau đó có chia tay hay không, nhưng người đồng nghiệp
này lại vu khống cho bạn trai đương thời của cô, nói thật cô cảm thấy
rất khó chịu.
Đối với Tiểu Triệu, thật ra thì Từ Nhan cũng không còn bao nhiêu tình
cảm. Ngày ấy do chia tay mối tình đầu, sau đó lại biết Tiểu Triệu thích
mình, nên cô cũng từ từ tập thành thói quen yêu anh. Dù là thói quen thì đến một thời điểm nào đó, cũng sẽ phát sinh một loại tình cảm, lúc ấy
tình cảm của Từ Nhan đối với anh chính là như vậy. Tiểu Xá đã từng nói
như thế này: “Thật ra thì cậu hoàn toàn chưa từng thật sự động lòng, đối với loại tình yêu đầu đời mông lung kia, sau khi chia tay sẽ cảm thấy
tiếc nuối, sự tiếc nuối đó sẽ làm cho người ta nhung nhớ nhiều năm liền. Đối với Tiểu Triệu, cậu vẫn còn tức giận, bởi vì anh ta xu nịnh quyền
thế, làm trong lòng cậu sinh ra cảm giác bài xích đối với anh ta, nên
làm cho cậu nhớ lâu như vậy. Thật ra thì tình yêu chân chính không phải
như vậy, khi cậu thật sự yêu một ai đó, có lẽ cũng sẽ không có tiếc nuối và cũng sẽ không nổi giận như vậy.”
Đối với tình yêu đầu cô thật sự không hề yêu? Từ Nhan cũng không cho là
như vậy, nếu không yêu thì sao cô lại nhớ nhiều năm đến vậy? Đối với
Tiểu Triệu thì quả thật cô không hề yêu sâu đậm, dù sao lúc ấy cô cũng
chỉ mới chia tay được hơn một năm. Có thể khi phụ nữ đau lòng thì sẽ dễ
dàng động lòng hơn, thế nhưng cũng chỉ là cảm động, bởi vì Tiểu Triệu
đối với cô rất tốt. Sau này suy nghĩ lại, nếu như không phải do cha mẹ
Triệu bắt bẻ , phải chăng cô cũng sẽ kết hôn với Tiểu Triệu? Với người
con có hiếu này, lời của cha mẹ vĩnh viễn đều là thánh chỉ, nếu cô thật
sự gả cho anh ta, có thể hạnh phúc như bây giờ không? Gặp được Lưu Vũ,
là chuyện hạnh phúc nhất đời cô, mặc dù bọn họ kết hôn rất gấp, một
tháng quyết định cả đời, nhưng Lưu Vũ rất thích cô, cô cũng cảm thấy
hạnh phúc đang tràn ngập ở lòng của cô.
Tiểu Xá nói, cậu gặp được Lưu Vũ, thật sự là hạnh phúc, có người đàn ông nào lại thương vợ như Lưu Vũ không? Từ Nhan cảm thấy lời này cũng không sai, lúc mới bắt đầu cô cũng bài xích anh, sau đó lại hớn hở tiếp nhận, sự chuyển đổi đó thật ra đều do Lưu Vũ dùng tấm chân tình của mình để
đổi lấy. Lưu Vũ đã từng nói với cô rằng, người phụ nữ mà đời này anh
trân quý nhất là cô, mặc kệ gặp phải chuyện gì thì anh cũng sẽ dùng cả
sinh mạng của mình để yêu cô. Theo như lời anh nói, cô cảm thấy anh đã
sớm nảy sinh tình yêu với cô, nhưng cô và anh làm sao biết được, nguyên
nhân cụ thể như thế nào thì cô cũng không biết, mà cô cũng lười phải
đoán.
Trong khoảng thời gian này được Lưu Vũ hết mực cưng chiều, tính tình của cô cũng thay đổi, trở nên khôn khéo hơn, thích nhìn bộ dạng cưng chiều
của anh với mình. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ dở khóc dở cười của anh khi
bị cô trêu đùa, cô cảm thấy chơi rất vui, có lúc cô cũng thích đùa giỡn
với chính mình. Mỗi lần đi với anh tâm tình của cô đặc biệt sảng khoái,
thì ra là được chiều chuộng cảm giác lại tốt đẹp đến như vậy.
Hôm nay là ngày cuối cùng Từ Nhan làm việc ở đây, sau ngày hôm nay cô sẽ nghĩ việc. Cô và Lưu Vũ cũng đã thương lượng xong, lễ mừng năm mới sẽ
về nhà họ Lưu để ăn mừng, sau khi hết năm mới sẽ về nhà mẹ đẻ. Cô cũng
đã nói việc này với cha mẹ rồi, cha mẹ nói nhà chồng cách khá xa, nên
theo lý, lễ mừng năm mới thì phải về đó, mà nhà mẹ thì cách nhà bọn họ
không xa, lúc nào cũng có thể về được.
Trước kia cô sẽ ở lại đây tăng ca, bởi vì mỗi lần về đến nhà đều rất
lạnh lẽo, không bằng ở lại đây làm việc thì hơn, mặc dù ở thư viện này
rất ít khi phải tăng ca. Tết đến mọi người đều bận rộn đi thăm họ hàng,
nhưng vẫn sẽ có người đến nơi này tìm kiếm. Ví dụ như, những trường cấp
ba ở thành phố, có những người không về quê ăn tết, thì họ có thể vùi
đầu ở thư viện để đọc sách. Vì vậy ngày tết, thư viện sẽ cắt cử người ở
lại trực. Nhưng lại không ai muốn trực hết, có ai muốn ngày tết mà còn
phải đi trực đâu, những lúc như thế này thì Từ Nhan đều xung phong ở lại trực.
Còn chưa tan sở, Từ Nhan đã bắt đầu sắp xếp tư liệu rồi. Cô biết Lưu Vũ
đang ở dưới lầu chờ mình. Trong khoảng thời gian này Lưu Vũ thường xuyên đưa đón cô, nên cũng có rất nhiều người trong công ty nhận ra anh. Lúc
đầu, mọi người không hề biết cô đã kết hôn, đều cho rằng Lưu Vũ là bạn
trai của cô. Sau một thời gian dài mới biết, Từ Nhan không nói tiếng nào mà đã kết hôn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn
không tưởng tượng ra được người có tính tình trực sảng như Từ Nhan lại
kết hôn âm thầm.
“Từ Nhan, chồng cô lại tới đón cô kìa.” Chiếc xe đồ sộ đậu ở lầu dưới,
rất dễ trông thấy, không muốn làm người ta chú ý cũng rất khó.
Trong lòng Từ Nhan có một loại cảm giác thỏa mãn. Phụ nữ hạnh phúc trong công ty cũng không ít, nhưng người được chồng cưng chiều giống như cô
thì lại không nhiều. Mặc dù nói cái tốt không dùng cũng bị đồng nghiệp
biết, nhưng lúc này cái tốt được bày ở trước mặt thì lòng hư vinh lại nở to hơn, có thể làm sự kiêu ngạo của con người ta tiếp tục bùng nổ phát
sáng hơn.
Còn mấy phút nữa là tan làm, cô gần như đã thu xếp xong hết mọi việc.
Thật ra thì đồ của cô ở trong công ty rất ít, hầu như cũng không có gì
cần phải mang đi. Trước lúc tan làm cô thu dọn đồ đạc một hồi là xong
ngay. Mới vừa dọn dẹp xong xuôi Lưu Vũ đã gọi điện thoại tới: “Bà xã,
xong chưa?”
“Còn chưa có tan làm đâu, anh gấp gáp cái gì?” Từ Nhan cảm thấy hình như Lưu Vũ đang rất nóng lòng, điện thoại đã thúc giục nhiều lần rồi.
“Bà xã, anh muốn dẫn em đi một chỗ, cho nên anh rất nóng lòng.”
“Chỗ nào mà anh lại gấp như vậy?” Từ Nhan tò mò hỏi.
“Không thể nói, tạm thời giữ bí mật, nếu không thì không còn là bí mật nữa rồi.” Giọng nói của Lưu Vũ lộ ra vẻ thần bí.
“Vậy em không đi nữa.” Từ Nhan quệt mồm.
“Bà xã, em đừng hỏi mà, chốc nữa anh sẽ cho em bất ngờ nha.”
Từ Nhan cảm thấy hôm nay Lưu Vũ thật kỳ lạ, nhưng lại không hỏi anh, dù
sao chút nữa cũng tan tầm rồi, nhất định anh ấy sẽ tự nói với mình . Vui sướng hài lòng cúp điện thoại, cô phát hiện có một người đang đứng
trước mặt, che hết ánh sáng, làm cho cô hơi kinh ngạc.
“Thật xin lỗi, sắp hết giờ rồi, không mượn được sách nữa đâu ạ!” Từ Nhan mỉm cười ngẩng đầu.
Vừa ngẩng đầu lên, cô sợ ngây người, nụ cười từ từ biến mất, vẻ mặt cứng lại.
“Nhan Nhan.” Người nọ nhìn cô nở nụ cười, cũng ấm áp như vậy, nhưng ở trong lòng cô lại giống như bị cái gì đó gõ mạnh vào.
Từ Nhan mở to mắt, cô không thể nào ngờ được sẽ gặp lại anh ta ở chỗ
này. Trong lòng cô trở nên căng thẳng, cũng không thể duy trì nụ cười
nghề nghiệp được nữa, cô dùng sức cắn răng, biết nội tâm của mình đang
bùng nổ.
“Anh làm cái gì ở đây, đi ra ngoài!” Từ Nhan giống như ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.