(22)
“Kết hôn” cũng được mấy ngày, hôm nay là lần đầu tiên tôi ở một mình.
Sau khi trở về biệt thự, Phó Tiện bảo tôi về phòng, còn bản thân không biết đã đi đâu mất.
Mải nghĩ về cảm xúc của Phó Tiện, trong lòng tôi có chút bồn chồn.
Dù sao thì anh cũng là kim chủ, Phó Tiện mà nổi giận thì người gặp xui xẻo chính là tôi.
Hạ quyết tâm, tôi xuống lầu đi dạo một vòng.
Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Phó Tiện đâu.
Vị kim chủ này thích yên tĩnh, lại không thích người khác bén mảng đến khu vực mình sinh hoạt, việc dọn dẹp biệt thự luôn được nhân viên thực hiện vào một khoảng thời gian nhất định.
Đến tối, căn biệt thự lớn như vậy lại vắng vẻ nên đem lại cảm giác khá đáng sợ.
Nhìn quanh một vòng, tôi vội quay người trở về.
Phó Tiện vẫn chưa về.
Đúng lúc mẹ gửi qua mấy tin nhắn cho tôi, tôi trùm chăn quanh người, trả lời Wechat với mẹ câu được câu không.
Cảm giác buồn ngủ lớn dần.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, chiếc chăn trùm trên đầu tôi đột nhiên bị ai đó kéo ra.
Tiếng thét chói tai nghẹn giọng ứ ở cổ họng, qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện mình.
Là Phó Tiện.
Anh dùng hai tay trói chặt tôi, nụ hôn mang theo mùi rượu nồng nặc theo đó rơi xuống kịch liệt.
Ở đuôi mày, ở khóe mắt.
Ở trên môi.
Phó Tiện thả một tay ra, rồi bóp mạnh cằm tôi, ngang ngược mà hôn tôi.
Còn tôi ngây người nhìn anh, thậm chí không kịp phản ứng.
Nụ hôn này mãnh liệt và thô bạo.
“Tư Dao. “
Phó Tiện thì thầm gọi tên tôi, bàn tay đang bóp cằm tôi chuyển sang vuốt v e trên khuôn mặt tôi.
“Vốn định từ từ anh tiến tới bên em, nhưng tại sao em lại không ngoan?”
Thật sự tôi rất muốn nói là, rõ ràng tôi rất ngoan ngoãn, đều là do anh trai của anh cố ý gây chuyện, điều đó khiến Phó Tiện nhìn thấy cái gọi là dáng vẻ mập mờ giữa tôi và Phó Thời Chinh.
Nhưng những lời còn chưa kịp nói, tất cả đã bị Phó Tiện chặn lại bằng những nụ hôn.
Thậm chí cơ hội để giải thích còn không cho tôi nói.
Anh chống xuống giường, cúi người nhìn tôi.
Nương nhờ ánh trăng, đôi mắt của anh tỏa sáng lấp lánh.
“Tư Dao.”
Cơn say dần qua, Phó Tiện dường như khôi phục được chút ý thức
Anh khàn giọng hỏi tôi: “Em có biết, khi muốn chọn một bình hoa để kết hôn, vì sao anh lại chọn em?”.
(23)
Tôi lắc đầu.
Thật sự tôi cũng không biết tại sao chuyện tốt này lại rớt ngay đầu mình.
Không cần đánh đổi cơ thể, cũng không cần bán đứng linh hồn, chỉ cần kết hôn, làm một bình hoa, là đã có hàng chục triệu tới tay.
Loại mua bán đổi chác như thế này, chỉ sợ có hàng tá cô gái vắt óc suy nghĩ để có được.
Tại sao lại cố tình rơi trúng tôi?
Sau một lúc lâu bên Phó Tiện cũng không có thêm động tĩnh nào, tôi hơi mất kiên nhẫn, đặt tay trên ngực anh, nhẹ giọng hỏi.
“Tại sao?”
Ánh mắt của Phó Tiện lướt qua mặt tôi, sau cùng dừng lại trên môi tôi.
Anh mím môi dưới, yết hầu lặng lẽ lăn xuống.
Thời gian như ngưng đọng lại.
Nín thở nhìn Phó Tiện, nhịp tim tôi tăng nhanh, cho đến khi chờ được Phó Tiện mở lời, vậy mà câu trả lời của người này lại là:
“Sau này sẽ nói cho em biết”.
“…”.
Tôi định cả gan nói không được, nhưng chỉ mới vừa cử động một chút, phần dây áo ngủ bất ngờ rơi từ bả vai xuống.
Phó Tiện đưa mắt nhìn theo.
Khoảnh khắc ánh mắt kia dừng lại, nóng rực như lửa.
Tôi đẩy anh rồi kéo dây áo lên.
“Chuyện đó…”
Bởi vì vội vàng nên tôi nói lắp bắp.
“Khuya rồi, nên ngủ sớm một chút. “
Nghe đến đây, Phó Tiện lại cười: “Đây là, mời chào sao?”
Tôi đỏ mặt lắc đầu, định mở miệng nói thêm thì bị anh chặn trước.
“Tư Dao, anh uống rượu.”
Tôi nuốt nước miếng: “Thì?”
Dùng một tay nới lỏng hai cúc áo sơ mi, trong ánh mắt Phó Tiện nhuốm đầy d*c vọng.
“Thì rất khó kiểm soát được.”
Tuy rằng nói như vậy nhưng người này cũng chỉ cười, không tiến thêm một bước nào.
Chừng nửa phút sau, Phó Tiện xoay người nằm nghiêng. Từ đầu đến cuối, đôi chân kia đều mềm nhũn không có sức lực nào, cả quá trình đều là hai cánh tay của Phó Tiện dùng sức.
Tôi cảm thấy hơi đau lòng.
Hóa ra chân người này thực sự hỏng rồi.
Trước đây tôi vẫn còn nghĩ, Phó Tiện chỉ là đang giả heo ăn thịt hổ, cố tình giả tàn tật hay không.
Sau khi nằm xuống, qua một lúc lâu anh cũng không có thêm động tĩnh gì.
Ngay khi tôi nghĩ Phó Tiện đã ngủ, chợt bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.
“Cho em một cơ hội kiếm tiền, muốn không?”
Chỉ là giọng nói trầm thấp dễ nghe thường ngày của Phó Tiện giờ đây lại khàn khàn mất tiếng.
“Muốn muốn muốn.”
Tôi chống tay lên giường nhìn anh, gấp gáp hỏi là cơ hội gì.
Phó Tiện nghiêng đầu sang nhìn tôi: “Đăng ký kết hôn”.
Đăng ký kết hôn?
Tôi cảm thấy mơ hồ, lần trước đã tổ chức hôn lễ, không phải chỉ mang tính hình thức, là hôn nhân trên danh nghĩa?
Vì sao phải hợp pháp hóa chuyện này?
Do dự một chút, tôi dè dặt hỏi: “Vậy… Có thời hạn không?”
Phó Tiện im lặng vài giây.
“Ba năm, mười triệu?”
Có vẻ như thiếu gia đây cũng không được tự tin nên mới đột ngột hỏi tôi như vậy.
Còn tôi thì.
Tôi nắm lấy tay Phó Tiện: “Thành giao!”
Vì sợ kim chủ đổi ý, tôi còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức cho sáng mai, dự định có mặt ngay khi Cục Dân Chính vừa mở cửa.
Chỉ là sau khi bình tĩnh lại, tôi vẫn không nén được nghi ngờ trong lòng mà hỏi Phó Tiện tại sao.
Hai mắt anh nhắm lại, giọng nói cũng trở về vẻ thờ ơ ngày thường.
“Đừng có hỏi chuyện của kim chủ. “
“…”
(24)
Tôi và Phó Tiện lãnh giấy kết hôn.
Chỉ là…
Trách tôi không đề cao cảnh giác, cũng quá tin tưởng tiềm lực kinh tế của cậu hai nhà họ Phó đây.
Sau khi nhận giấy kết hôn xong, Phó Tiện đưa cho tôi một tờ giấy.
Tưởng đâu là một tấm chi phiếu, đến khi tôi mở ra mới biết đó là giấy nợ.
Giấy trắng mực đen, trong đó ghi Phó Tiện nợ Tư Dao mười triệu NDT, số tiền này sẽ được hoàn trả hết trong ba năm.
Tôi nắm chặt tờ giấy nợ, thầm mắng trong lòng.
Tên đàn ông có nhan sắc què quặt này.
Cũng chẳng còn cách nào khác, gương mặt đối phương đẹp đến mức cho dù lúc này tôi vô cùng tức giận, nhưng cũng không đành lòng mắng câu xấu xí khó ưa.
Im lặng nhìn chằm chằm giấy nợ một lúc lâu, tôi lặng lẽ cất đi. Trong khi Phó Tiện đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, tôi lén lút lấy điện thoại ra chụp tờ giấy nợ, che thông tin rồi lên mạng xin nhờ tư vấn trực tuyến.
Giấy nợ kiểu này thực sự có giá trị pháp lý không nhỉ?
Luật sư không trả lời, nhưng người bên cạnh lại lên tiếng trước.
“Đừng tra nữa, trong ba năm nhất định trả cho em. “.
“Chưa kể…”
Phó Tiện mở mắt ra, ánh mắt hận không thể luyện sắt thành thép nhìn tôi: “Giấy đăng ký kết hôn cũng lãnh rồi, tiền trong thẻ ngân hàng của anh không phải đều là của em sao?”.
Mắt tôi sáng lên.
Hợp lý.
Tôi nhanh tay tắt điện thoại, rụt rè hỏi Phó Tiện mật khẩu thẻ ngân hàng.
Anh ném ví tiền cho tôi, bên trong có tầm bốn, năm tấm thẻ ngân hàng. Phó Tiện đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày, giọng điệu dửng dưng.
“Mật khẩu đều là ngày sinh của em, mới đổi.”
Tôi không khách sáo mà nhận mấy thẻ ngân hàng, cho dù tài sản của kim chủ không lên đến mười triệu thì ít nhất cũng được vài triệu.
Nếu đã đăng ký kết hôn lại còn thêm anh cũng đã mở lời, tôi có thể đường hoàng xem đây như tài sản chung của vợ chồng.
Phó Tiện đúng là không phải người mà.
Sau đó, tôi ngồi không yên, viện cớ để anh cho tôi xuống ở gần một trung tâm thương mại. Lấy cớ đi dạo mua sắm, sau khi Phó Tiện đi thì tôi âm thầm đến ngân hàng.
Năm tấm thẻ ngân hàng, tổng số dư chưa được một triệu.
Giờ đây tôi cực kỳ thắc mắc, Phó Tiện liệu có phải con rơi của ông chủ Phó không?
Nhưng với tiêu chuẩn của nhà họ Phó mà nói, đến con ngoài giá thú cũng không thể nghèo đến như vậy được.
Khi đang nhìn chằm chằm mấy con số dư kia, tôi khóc cũng không được, chợt nhận được cuộc gọi từ Phó Tiện.
Anh nói, ngài Phó đã về, hơn nữa ông ấy muốn gặp tôi.
Hai chân tôi lập tức mềm nhũn.
Trước khi kết hôn với Phó Tiện, có thể tôi chưa từng nghe qua về Phó Tiện và Phó Thời Chinh, nhưng mà..
Tiếng tăm của ngài Phó, chắc không có ai chưa từng nghe đến.
Ông ấy tên Phó Tri Thành, vốn xuất thân từ một nhà văn, sau đó từ bỏ văn chương theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, từ công việc kinh doanh đầu tiên đã gặt hái được thành công.
Càng về sau công việc kinh doanh càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành doanh nhân nổi tiếng nhất thành phố.
Hiện giờ ngài Phó đã lớn tuổi, nhưng thời trẻ, đứng trên thương trường ông là người quyết đoán, nhờ những thủ đoạn tàn nhẫn mà danh tiếng cũng vang xa.
Tôi từng xem qua tin tức về ông, chỉ qua vài phút phỏng vấn ngắn ngủi, sự lạnh lùng sắc bén từ gương mặt và ánh mắt của người đó chỉ qua một màn hình cũng khiến người ta thấy kinh hãi.
Trong đầu tôi tua lại tư liệu liên quan tới Phó lão gia, sau đó dè dặt hỏi Phó Tiện: “Em không đi có được không?”
Người kia tùy ý đáp lại: “Em đoán xem?”
… Tôi đoán là không.
Phó Tiện làm như đang an ủi tôi: “Đừng sợ, ông ấy rất dễ gần.”
Dễ gần… Nghe thấy từ này, tôi khóc không nổi.
Nhưng mà, mặc dù có sợ hãi đến đâu thì cũng vẫn phải đối mặt.
Tôi vực dậy tinh thần, đi dạo quanh trung tâm thương mại chọn mua một chiếc váy khá trang nhã để thay.
Khi vừa rời khỏi trung tâm thương mại liền thấy xe của Phó Tiện đậu ở bên đường.
Sau khi lên xe, tôi có chút lo lắng, tay túm một góc áo hỏi Phó Tiện nơi Phó lão gia sống ở cách đây có xa lắm không.
Bởi vì trước đây tôi có nghe qua, ông ấy thích sống một mình, rất ít khi ở lại trang viên Phó gia tôi đã đến lần trước.
“Không xa lắm.”
Phó Tiện dửng dưng trả lời.
Nghe nói không xa lắm, tôi tưởng cũng mất ít nhất hai mươi phút lái xe, chỉ là
Còn chưa đầy ba phút sau khi Phó Tiện nói, xe đã dừng lại rồi.
Nói chính xác hơn, từ lúc tôi lên xe ở trung tâm thương mại, sau đó xe quay đầu, rẽ thẳng vào một khu gần đó.
Mặc dù nơi này này nằm trong một khu vực kinh doanh, nhưng diện tích đủ rộng để tách biệt với thế giới bên ngoài kia. Bên trong tiểu khu rất yên tĩnh, môi trường thì khỏi phải bàn cãi.
Tôi từng thấy biệt khu này trên mạng, giá cả đắt đến mức khiến người ta chỉ biết tặc lưỡi, một tấc đất có thể so sánh như vàng.
Còn chưa chuẩn bị tinh thần đã đến nơi, tôi càng thấy căng thẳng hơn.
Ngón tay cầm lấy góc váy không ngừng cuộn lại, tôi hít thở sâu mấy lần rồi theo Phó Tiện xuống xe.
Tôi ngoan ngoãn đi theo sau Phó Tiện, ngoan ngoãn giúp anh đẩy xe.
Tuy là…Phó Tiện cũng không cần tôi đẩy.
Sau khi vào cổng lớn, bên trong sân là một mảnh trống trải, chỉ thấy trồng vài loại hoa cỏ.
Lúc vào cửa, phòng khách lớn như vậy không có ai.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, có lẽ đúng lúc Phó lão gia không ở nhà.
Ngay khi còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ hướng phòng bếp có tiếng bước chân đi đến.
Vài giây sau, có bóng một người đàn ông đứng tuổi, trên tay cầm chiếc muôi xuất hiện ở cửa, mái tóc có chút bạc, nhưng tinh thần phấn khởi, trên phần eo còn đeo một cái tạp dề màu đen.
Khuôn mặt này trùng khớp với người đàn ông lạnh lùng trong đoạn phỏng vấn kia.
Chỉ là vị Diêm Vương trong lời đồn lúc này ở phía đối diện đang mỉm cười, giọng ngân vang như chuông lớn.
“Phó Tiện, ba làm cho con món cá chua Tây Hồ mà con thích nhất!”.
Nói xong, ông nhằm hướng này đi đến khoe, còn đưa muôi đến bên miệng Phó Tiện: “Con nếm thử canh xem?”.
(25)
Phó Tiện chau mày, đưa tay đẩy cái muôi ra.
Cùng lúc đó, Phó Tiện đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đang đứng nhây người qua đây.
“Con dâu ông, Tư Dao.”
Tim tôi trong phút chốc nhảy lên tới cổ họng.
“Phó…”
Tôi mở miệng, chữ “Phó” còn chưa nói xong, nhưng rồi lại cảm thấy không thích hợp nên sửa lại: “Ba…”
Cứu với.
Ai mà ngờ được, người đàn ông khét tiếng tàn nhẫn trong lời đồn, phía sau lại là bộ dạng này?
Những lời thăm hỏi được chuẩn bị vội vàng, còn không có cơ hội nói ra.
Phó lão gia một tay cầm muôi, một tay khác nắm tay tôi, thoải mái cười.
“Ngoan, ngoan.”
Nói rồi, ông buông tayi ra, sau đó từ bên bàn trà lấy hai cái hộp đưa cho tôi, nói là quà gặp mặt.
Một trong số đó có một cái hộp đặc biệt lớn.
Tôi không thể từ chối, chỉ có thể sợ hãi nhận lấy
Nặng thật đó.
Thứ này đoán cũng nặng tầm mấy ký.
Phó lão gia ra hiệu cho tôi ngồi xuống sô pha, sau đó lại xoay người đi về hướng phòng bếp, nói phải làm vài món sở trường cho chúng tôi nếm thử.
Nói xong ông mỉm cười quay lại phòng bếp.
Tôi vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Phó lão gia.
Người giậm chân một cái là khiến cả thương trường rung chuyển, hóa ra lại… thân thiện dễ gần như vậy?
Phó Tiện ung dung quay đầu nhìn tôi.
“Đã nói với em, ông ấy rất dễ gần. “
“Hơn nữa, khi ở một mình thích nhất là nấu cho anh ăn.”
Tôi nói không thành lời.
Bởi vì chiếc hộp ông vừa mới đưa thu hút sự chú ý của tôi.
Vừa mở ra.
Suýt nữa mắt tôi bị thứ chói mắt đó làm mù.
Ánh vàng rực rỡ, tất cả đều là vàng thỏi.
Tôi nuốt nước miếng, quà gặp mặt đúng thật là… độc đáo.
Phó Tiện ở bên cạnh rót cho tôi một ly trà, ngữ điệu hờ hững: “Đây chỉ là món khai vị, mở cái hộp nhỏ kia ra đi.”
Tôi làm theo, mở hộp trang sức ra.
Là một chiếc vòng tay.
Tôi có chút thích thú với ngọc thạch nên cũng có chút hiểu biết về chúng
Cố họng tôi có chúy khô khốc khi hìn chằm chằm chiếc vòng ngọc trước mặt.
Anh ấy nói không sai, so với thử này, mấy ký vàng thỏi kia đúng thực cũng chỉ là món khai vị.
Tôi cẩn thận đóng nắp hộp lại sau khi nhìn qua mấy lần.
Ngày thường tôi rất an tâm khi tống tiền của Phó Tiện, nhưng món quà gặp mặt này của Phó lão gia thật sự khiến tôi thấy bất an.
Do dự mãi một lúc, mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn chọn xuống bếp phụ giúp ông.
Bất ngờ là Phó lão gia không đuổi tôi ra ngoài.
Ngược lại hai chúng tôi còn ăn ý phối hợp vớinhau rất tốt.
Cũng không yêu cầu gì nhiều, Phó lão gia là bếp trưởng, tôi là phụ bếp, cả hai phối hợp với nhau cũng khá nhịp nhàng.
Hơn nữa, ông thật sự rất giỏi, từ viết lách, kinh doanh, hay ngay đến cả nấu ăn, đều rất tốt.
Sau khi làm xong vài món, ngôi nhà tràn ngập mùi thơm.
Chúng tôi có ba người, Phó lão gia làm sáu món một canh, đều là món ăn gia đình.
Ông mời chúng tôi ngồi xuống ăn cơm, hơn nữa còn nhiều lần bảo tôi hãy thư giãn đừng cứng nhắc, hôm nay mình chỉ là một người ba bình thường, không phải là Phó tổng của mọi khi.
Sau một vài lần, tôi cũng tự nhiên hơn
Tình cảm của Phó lão gia dành cho Phó Tiện có thể nhìn thấy rõ, người quyết đoán trong lời đồn kia giờ trên bàn ăn lại liên tục bóc tôm cho Phó Tiện.
“Con này, ăn nhiều cá một chút, thử xem tay nghề của ba có kém đi không?”
“Phó Tiện, ở nước ngoài ba tháng trước ba đã gặp một chuyện rất thú vị, con có muốn nghe không?”
Phó Tiện xem chừng không để ý đến ông.
Vẻ mặt anh lúc nào cũng thờ ơ, Phó lão gia gắp đồ ăn cho Phó Tiện, anh liền ăn, thỉnh thoảng mới gật đầu đáp lại lời ông ấy nói.
Nhìn dáng vẻ cưng chiều con của người đàn ông ngồi đối diện mình, cuối cùng những gì Phó Tiện nói với Phó Thời Chinh ngày hôm đó tôi cũng tin là thật.
Anh nói.
Vị trí người thừa kế, nếu Phó Tiện đã muốn thì không đến lượt Phó Thời Chinh.
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy Phó Tiện đang phách lối, nhưng xét tình huống bây giờ thì điều đó là sự thật.
Khi còn đang nghĩ ngợi, bên kia Phó lão gia dường như có thần giao cách cảm, cũng đề cập tới chuyện đó.
Ông thở dài một hơi, lo lắng sốt ruột nói: “Phó Tiện, con định khi nào sẽ tiếp quản công việc của ba?”
Khi Phó lão gia đối mặt với con trai của mình, dáng vẻ vừa bất lực cũng vừa nuông chiều.
Dường như Phó Tiện không thích chủ đề này, ông mới mới nhắc đến, anh buông đũa, điều khiển xe lăn đi vào nhà vệ sinh.
Phó Tiện vừa rời đi, tôi cũng ngại ngùng không ăn tiếp, chỉ có thể đặt đũa xuống, uống một ngụp trà, tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng trà còn chưa kịp nuốt xuống thì sắc mặt người đối diện đã nhanh chóng thay đổi.
Vẻ mặt hòa nhã ban đầu biến mất, Phó lão gia lạnh lùng nhìn tôi, lưỡi dao sắc bén trong ánh mắt, cực kỳ bức người
Cầm tách trà trên tay, ông nhẹ nhàng vuốt v e thân tách, ôn tồn mở lời
“Phó Tiện không biết mục đích cô tiếp cận nó, nhưng tôi thì có”.
(26)
Tôi ngây người nhìn ông Phó.
Cũng hồi tưởng lại tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình từ sau khi gặp Phó Tiện, thầm nghĩ, tôi có thể vì cái gì được chứ, đương nhiên là vì tiền.
Hơn nữa, Phó Tiện ngay từ đầu đã biết điều đó.
Còn tưởng câu tiếp theo của ông sẽ là hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý rời khỏi Phó Tiện.
Nhưng…Tôi đã đoán sai.
Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của ông Phó nhìn tôi, sau đó hỏi: “Mẹ cô rốt cuộc định làm gì?”
Tôi kinh ngạc.
“Sao… sao lại liên quan tới mẹ con ạ?”
Ông nhìn tôi một lúc lâu. Bị ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm, lưng tôi như bị kim chích, mồ hôi lạnh đổ đầy người.
Cảm giác qua một lúc lâu, Phó lão gia mới thu hồi ánh mắt, chau mày, sau đó lại thả lỏng.
Một lúc sau mới thở dài một tiếng.
“Vậy là bà ta cũng chưa từng nói chuyện gì với cô.”
Tôi có hơi mơ hồ. Vậy mẹ nên nói gì với tôi?
Không kìm được sự hiếu kỳ, tôi dè dặt dò hỏi. Còn tưởng Phó lão gia sẽ không nói cho tôi biết, ai mà ngờ được ông lại kể cho tôi một chuyện đã phủ bụi nhiều năm.
Mẹ tôi từng là bạn gái của ông ấy.
Gọi là ông Phó, nhưng thật ra ông ấy cũng không quá lớn tuổi.
Năm nay ông chưa đến 70 tuổi, lớn hơn mẹ tôi gần hai mươi tuổi. Khi còn trẻ ông Phó phong lưu phóng khoáng, lại giàu có.
Mẹ tôi đã từng bất chấp cách biệt tuổi tác, cùng yêu đương mãnh liệt với ông ấy.
Nhưng sau đó, bà đã bị phản bội, hơn nữa còn phát hiện đối phương đã kết hôn.
Bởi vì sự phản bội của ông Phó, đến giờ bà vẫn cô độc một mình, cả đời cũng không thể có con.
Cho nên năm đó khi rời đi, bà đã trả thù ông ấy rất tàn nhẫn.
Bà ấy không thể có con, vậy tôi đến từ đâu?
Tôi được bà ấy đón về từ cô nhi viện.
Từ khi còn nhỏ tôi đã biết điều này.
Bị loạt chuyện xưa làm kinh ngạc đến không khép miệng được, tôi muốn nói, nhưng vừa mở miệng lại không thể nói gì.
Nên nói gì đây?
Dường như nói gì cũng đều không ổn.
Khi bầu không khí đang im ắng, đúng lúc Phó Tiện quay trở lại.
Không biết vì sao khi xe lăn của anh dừng bên cạnh, tôi lại cảm thấy tự tin hơn. Trong lòng cũng an tâm hơn nhiều.
Phó Tiện nghiêng đầu nhìn tôi, ngữ điệu nhàn nhạt hỏi: “Sao em không ăn?”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, anh đã tự hỏi tự trả lời.
“Không hợp khẩu vị?”
Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn Phó lão gia: “Ông nên luyện thêm tay nghề đi.”
Khi ngẩng đầu lên nhìn, người ngồi phía đối diện kia đã thay đổi về gương mặt hiền từ lúc trước, cười gật đầu nói được.
Thậm chí ông còn lập tức gọi điện thoại nói trợ lý mua giúp mình mấy cuốn sách dạy nấu ăn, trong nửa tiếng sẽ đưa đến, khi đó ông sẽ bắt đầu học.
Nhưng Phó Tiện không hề nể mặt.
Vứt đũa xuống, lập tức dẫn tôi rời đi.
Ở đằng sau ông Phó vẫn càm ràm nói, nội dung cũng chỉ bảo Phó Tiện thường xuyên về gặp ông nhiều hơn.
Ông Phó nói, ông rất cô đơn.
Nhưng Phó Tiện trước sau không hề quay đầu lại.