Ngô thị chuẩn bị tiệc rất nhẹ nhàng tinh xảo, trừ bỏ trên bàn có một bình rượu hoa cúc nhỏ, còn lại đều là trà, còn có sữa dê chuẩn bị riêng cho Mèo Con, Mèo Con nhìn vào trong mắt, không khỏi thầm khen Ngô thị thận trọng.
“Muội muội, nếm thử Trùng Dương cao tỷ làm đi, là dùng hoa cúc để làm”. Ngô thị bảo nha hoàn lấy cho nàng và ba kế nữ mỗi người một phần bánh. Mèo Con cắn một ngụm khen: “Tay nghề tỷ tỷ thật tốt!” Ngô thị cười nói: “Tỷ chỉ tùy tiện làm mà thôi, muội muội nếu thích thì ăn nhiều một chút”. Nói xong lại bảo nha hoàn gắp một khối cho Mèo Con. Mèo Con mỉm cười cảm tạ, lúc hai người đang nói chuyện, Tống Võ bảo một đồng nhi đến đây. Tiểu đồng nhi tiến vào thỉnh an mọi người, nói: “Phu nhân, vừa mới có người tặng lão gia một chậu cúc lạ, lão gia thấy hoa nở rất đẹp, bảo chúng tiểu nhân đem đến cho người, để người cùng Nhiếp phu nhân, hai vị tiểu thư làm hoa cài tóc” Hoa tẩm trong nước, vì vừa mới hái xuống, nhìn qua rất tươi, Mèo Con uyển chuyển cự tuyệt nói: “Từ sau khi muội có thai, sẽ không chịu được mùi hương hoa cỏ, hay là để tỷ tỷ cài đi!” Ngô thị nghe nàng nói xong, không khỏi lộ vẻ mặt hâm mộ: “Muội muội thật sự là có phúc khí, vừa mới thành thân liền có thai”. Nói xong không tự chủ được để tay lên bụng mình. Mèo Con im lặng, nàng biết Ngô thị gả cho Tống Võ cũng đã hai, ba năm nhưng vẫn chưa có thai, chỉ là cho dù ở hiện đại, có đi kiểm tra y học cũng chưa chắc giải quyết được, càng không cần nói đến cổ đại, hiện tại nàng có thai mà Ngô thị không có, vô luận nàng khuyên như thế nào thì cũng giống như nói mát, lời này nói này nàng thật sự không thể tiếp. “Vốn dĩ phu quân muốn đến biệt uyển ở Ly sơn ăn tiết Trùng Dương, cảnh sắc chỗ đó rất đẹp, đúng lúc Trùng Dương tiết còn có thể leo núi, nhưng mà mấy ngày nay ta cảm thấy tinh thần không được tốt lắm, cho nên không đáp ứng. May mắn không đi, bằng không liền không thể quen biết muội muội”, Ngô thị cũng hiểu được chủ đề này khá xấu hổ, vội chuyển sang đề tài khác. Mèo Con nghe thấy, thân thiết hỏi: “Tỷ tỷ, thân thể tỷ không thoải mái sao? Có cần mời đại phu đến xem bệnh không?” Ngô thị lắc đầu nói: “Tỷ không sao, chỉ là gần đây cảm thấy ngủ rất nhiều, tỷ cũng lười gọi đại phu, đỡ phải làm to chuyện” Mèo Con nghe được ngủ nhiều, tâm tư vừa động, vừa định mở miệng bảo nàng nên tìm một đại phu đến bắt mạch thử xem có phải là mang thai không, nhưng nghĩ lại, nàng liền nuốt xuống lời sắp nói, nàng cùng Ngô thị dù sao cũng không quen thân, một khi đề nghị bảo nàng tìm đại phu, mà kết quả kiểm tra không phải là mang thai, vậy thì thật xấu hổ. Nàng cười nói: “Do mệt mỏi sao? Tỷ tỷ vẫn cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, điều hòa tinh thần thật tốt” Ngô thị gật đầu mỉm cười, hai vị tiểu thư của Tống gia đã chọn lựa hoa xong, bảo nha hoàn cài lên tóc. Tuyết Nê cũng chọn một đóa, đang định cài lên tóc Ngô thị. Ngô thị đột nhiên nhíu mi che miệng, không ngừng nôn khan, ý bảo Tuyết Nê đem hoa để ra xa một chút. Mèo Con thấy bộ dạng này của Ngô thị, trong lòng lại khẳng định thêm hai phần. Tuyết Nê thấy thế, vội rót cho Ngô thị một chén trà, để nàng uống xong, Ngô thị mới thoáng tốt hơn một chút, đứng dậy nói: “Muội muội ngồi chơi, một lát tỷ quay lại” Mèo Con gật đầu nói: “Tỷ tỷ tự tiện” Ngô thị được Tuyết Nê giúp đỡ đi vào hậu viện, đại tiểu thư thấy thế, liền tìm gia kỹ trong nhà đến hát một khúc cho Mèo Con nghe. Gia kỹ của Tống gia vừa kêu liền đến. Sau khi gia kỹ đến trước tiên thỉnh an mọi người, sau đó đem một cây quạt đưa cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư lại đem đưa cho Mèo Con, để Mèo Con chọn bài hát, Mèo Con mở cây quạt ra, phía trên viết đầy chữ, tất cả đều là tên tiểu khúc, không khỏi nhìn đến hoa mắt, khép lại cây quạt cười nói với gia kỹ: “Vậy thì hát bài nào có liên quan đến tiết Trùng Dương đi!” “Dạ!” gia kỹ kia ngồi xuống, nhẹ tay nâng tỳ bà, mới vừa ca một khúc mở đầu, phía sau liền loáng thoáng truyền đến tiếng người ầm ỹ. Đại tiểu thư thấy thế, bảo nha hoàn đến tìm hiểu, sau một lúc lâu nha hoàn kia mới trở về, nói với đại tiểu thư: “Phu nhân vừa rồi nôn rất nhiều, hiện tại đang nằm ở trong phòng nghỉ tạm !” Đại tiểu thư hỏi: “Có gọi đại phu chưa?” “Nhiếp lão gia có dẫn theo một thầy thuốc đến đây, đã bắt mạch cho phu nhân rồi!” nha hoàn đáp. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nghe xong, không khỏi có chút đứng ngồi không yên, muốn đi thăm Ngô thị, lại e ngại không thể bỏ Mèo Con một mình được. Mèo Con nói: “Ngồi ở chỗ này cũng không được, không bằng chúng ta đi thăm tỷ tỷ thế nào?” Hai người nghe xong vội vàng gật đầu nói: “Dạ, Nhiếp thẩm thẩm, chúng ta đi xem mẹ như thế nào rồi!” Lúc ba người đến nội phòng, Bạch Cập đã đến, đang giúp Ngô thị bắt mạch, Tống Võ đang đứng chờ ở bên ngoài, lo lắng đi lại ở trong phòng khách, Mèo Con thấy thế liền dừng cước bộ. Đại tiểu thư nói: “Nhiếp thẩm thẩm, không bằng người đến nhĩ phòng nghỉ ngơi một hồi đi!” “Được!” Mèo Con gật đầu. Đại tiểu thư liền bảo nhị tiểu thư dẫn Mèo Con đến nhĩ phòng nghỉ tạm, còn mình thì đi vào thỉnh an Tống Võ. Ngay lúc Mèo Con suy nghĩ có phải Ngô thị mang thai không thì đột nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Tống Võ: “Cái gì? Tâm tư tích tụ?” Thanh âm trầm ổn của Bạch Cập truyền đến: “Đúng vậy, tâm tư Tống phu nhân quá nặng, tích tụ hướng nội, khiến cho huyết khí mệt mỏi, nếu cứ thế mãi, có thể sẽ tổn hại đến tâm mạch” phía sau thì còn một hàng dài tên chứng bệnh mà nàng không biết. Mèo Con nghe xong hoảng sợ, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Ngô thị mang thai a! Không thể tưởng được cư nhiên là chứng trầm uất! Mèo Con không khỏi may mắn, may mắn hôm nay Nhiếp Tuyên dẫn Bạch Cập theo, phát hiện sớm, nếu cứ để tiếp tục diễn ra, nói không chừng sẽ thành bệnh nặng! Vì Ngô thị đột nhiên sinh bệnh, mọi người đều không còn hứng thú vui vẻ, Nhiếp Tuyên liền mang theo Mèo Con cáo từ trở về. Tống Võ tiễn hai người ra khỏi cửa lại giải thích thêm lần nữa, Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ bả vai Tống Võ nói: “Đại ca, huynh đệ nhà mình, khách khí cái gì? Huynh mau vào xem tẩu tẩu như thế nào đi!” Tống Võ gật gật đầu, liền vội vàng trở về phòng. Vừa vào đến nhà, Mèo Con liền dặn Vãn Chiếu chuẩn bị thuốc bổ, đem tặng cho Ngô thị. “Tống phu nhân bị bệnh gì?” Vãn Chiếu nghi hoặc hỏi. Mèo Con nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Chắc là không vui, tỷ đem tặng một chút thuốc ôn hòa bổ dưỡng qua đó đi!” “Không vui? Là tâm bệnh sao?” Vãn Chiếu có điểm nghi hoặc nhìn Mèo Con, Mèo Con kỳ thật đối với bệnh tình Ngô thị cũng không rõ ràng lắm, Bạch Cập nói nửa ngày, nàng mới nghe hiểu mấy câu mà thôi. Xuân Nha nói: “Muội nghe nha hoàn ở đó nói, Tống phu nhân rất muốn có thai, cho nên mới không tự chủ được luôn muốn ngủ, thích ăn ô mai, lại không ngửi được mùi cá, mùi hoa linh tinh gì đấy” “Mang thai giả?” Mèo Con hơi hơi kinh ngạc, nàng thật không ngờ Ngô thị cư nhiên lại muốn có con đến nước này, nàng nhớ đến bản thân lúc trước lo lắng, không khỏi tự giễu cười cười nói: “Lúc không có thai lại muốn có thai, có thai rồi thì thế nào? Còn không phải một đống phiền toái, còn phải lo lắng là nam hay nữ. Lại nói không thể mang thai, lại không riêng gì…” Mèo Con đột nhiên kinh hoàng khi thấy mình nói nhiều, không khỏi cười ngừng, nói với Vãn Chiếu: “Dù sao tỷ cũng đi Bạch Cập một chút, nên đưa thuốc bổ gì là được” “Dạ!” Trong thư phòng, Nhiếp Tuyên hỏi Bạch Cập: “Ngươi nói Tống phu nhân là bởi vì muốn có thai quá mức, cho nên mới bị như vậy?” “Đúng vậy!”. Bạch Cập nói: “Nô tỳ từng hỏi nha hoàn bên người của Tống phu nhân, nha hoàn ấy nói, mấy ngày nay Tống phu nhân cứ có cảm giác buồn ngủ, thích ăn đồ chua, vừa mới nghe thấy phu nhân không ngửi được mùi hoa cúc, lập tức nàng ta cũng không ngửi được, cũng muốn nôn, những điều này là do nàng ta muốn có thai quá mức” Nhiếp Tuyên nghe xong, nhíu nhíu đầu mày hỏi: “Lần trước thân thể phu nhân không thoải mái, ngươi không phải cũng nói nàng tâm tư tích tụ sao? Có phải cũng giống như chứng bệnh của Tống phu nhân hay không?” Bạch Cập nói: “Cũng tương tự như Tống phu nhân, nhưng mà không nghiêm trọng như Tống phu nhân” Nhiếp Tuyên nói: “Ngày mai, ngươi lại đi đến bắt mạch cho phu nhân, nếu mà phu nhân có chỗ nào không khỏe, lập tức nói với ta” “Dạ!” Sau tiết Trùng Dương, Mèo Con liền an tâm ở nhà dưỡng thai, chờ đến lúc sinh con. Nguyệt Nương (nhị tẩu) thỉnh thoảng lại đến thăm nàng, mang cho nàng chút rau quả tươi ngon ở nông thôn, có đôi khi Liễu Văn Lệ cũng sẽ đến trò chuyện với nàng. Bình thường lúc Mèo Con nhàn rỗi đến vô sự, liền gọi tiểu Trụ Tử đến, nhìn hắn học hành. Nhiếp Tuyên cũng không biết bị cái gì kích thích, sau tiết Trùng Dương, mỗi ngày đều bảo Bạch Cập đến bắt mạch cho nàng, vô luận nàng đi đến đâu, phía sau cũng có vài nha hoàn đi theo. Nàng cũng phái Xuân Nha đến Tống phủ vài lần, hỏi han bệnh tình của Ngô thị, sau đó lại nghe thấy Tống đại đương gia mang theo Ngô thị đến biệt trang giải sầu, nàng cũng thay Ngô thị vui vẻ, Tống đại đương gia xem ra cũng là một trượng phu có tâm. “Phu nhân, người xem, gia lại tặng đồ đến đây”. Thanh âm vui sướng của Xuân Nha vang lên, Mèo Con buông đồ lót trong tay, miễn cưỡng tựa vào trên gối mềm nói: “Đem đến đây cho ta xem xem”. Mấy ngày này Nhiếp Tuyên thường xuyên tặng chút quà nhỏ cho nàng. Xuân Nha ôm một cái hộp nho nhỏ, cực tinh xảo đến: “Người xem, cái hộp thật đẹp !” Mèo Con nhìn liếc mắt một cái, là một hộp gỗ tinh dài tế, mang phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, trên nắp hộp điêu khắc đồ án trăm hoa: “Hộp lớn như vậy chẳng lẽ là trang sức?” Mèo Con tò mò hỏi. “Phu nhân mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết?” Xuân Nha cười khanh khách nói. Mèo Con cười cười, tiếp nhận hộp gỗ mở ra, bên trong là một cây quạt làm bằng gỗ hoàng dương. Phía trên có chín nan quạt, Mèo Con mở ra quạt ra, trên mỗi nan quạt đều vẽ hoa cỏ xinh đẹp, chạm trổ tinh mỹ cẩn thận, đường cong uyển chuyển lưu sướng, hiển nhiên xuất ra từ tay danh gia. “Cây quạt thật là đẹp!” Xuân Nha kinh hô. “Đương nhiên, cây quạt này là gia nhờ một danh gia làm riêng theo yêu cầu của phu nhân. Biết phu nhân không chịu được mùi lạ, gia liền bảo không cần dùng gỗ đàn hương, đổi lại dùng gỗ hoàng dương. Nếu không phải trên đường chậm trễ, hai tháng trước đã đem đến đây rồi”. Vãn Chiếu cầm một chén canh cá trích nấu đậu hủ, nấm hương đến cho Mèo Con, vừa mới tiến vào cửa chợt nghe tiếng kinh hô của Xuân Nha, liền mở miệng nói: “Chỉ tiếc hiện tại đã cuối thu, bằng không phu nhân có thể dùng rồi!” Mèo Con yêu thích không buông tay thưởng thức chiếc quạt: “Hiện tại mang đến cũng không muộn, mùa hè sang năm có thể dùng” “Phu nhân thích thì tốt rồi, gia còn lo lắng ngài không thích a!”. Vãn Chiếu cười đem canh đưa cho Mèo Con: “Phu nhân, hôm nay nấu canh cá người thích, phòng bếp biết người thích ăn đậu hủ, nấm hương, còn cho vào rất nhiều a!” Mèo Con nói với Vãn Chiếu: “Nhiều như vậy ta ăn không hết, tỷ múc đậu hủ và nấm hương thôi, ta không ăn cá” Xuân Nha cùng Vãn Chiếu sớm đã quen Mèo Con uống canh cá nhưng không ăn cá, hai người giúp Mèo Con múc một chén, số canh còn lại thì phát cho hạ nhân. Buổi tối, lúc Nhiếp Tuyên trở về phòng, thấy Mèo Con đang nhìn cây quạt kia, liền hỏi: “Thích không?” “Thích!” Mèo Con vui vẻ nói: “Trí Viễn, cám ơn chàng, thật xinh đẹp! Vãn Chiếu nói là do danh gia làm? Nhất định rất đắt tiền đi!” “Không đắt!” Nhiếp Tuyên cười nói, khinh ấn cái mũi của nàng nói: “Nha đầu ngốc, cảm tạ cái gì” Lúc này Mèo Con nhẹ nhàng “A” một tiếng, Nhiếp Tuyên hỏi: “Làm sao vậy?” Mèo Con cười vuốt bụng nói: “Hình như con vừa đá thiếp” “Con đá nàng?” Nhiếp Tuyên nghe xong hưng phấn nói: “Thật sự? Để ta nghe một chút”. Nói xong liền ôm Mèo Con để lên trên giường, lỗ tai áp vào bụng Mèo Con nghe ngóng. Mèo Con ách nhiên thất tiếu nói: “Mới hơn năm tháng , chàng không được đâu, phải bảy, tám tháng mới có động tĩnh” Nhiếp Tuyên dán tai trên bụng Mèo Con một lúc lâu, mới cười nói: “Ta nghe được!” “Hả? Nghe được?” Mèo Con buồn bực, nàng vừa mới rõ ràng không cảm giác được là có động ! “Ta nghe được con của chúng ta đang nói, bảo mẹ vui vẻ một chút, đừng cả ngày mặt khổ mày sầu”. Nhiếp Tuyên đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu nói: “Bằng không sau khi con sinh ra, khuôn mặt của nàng sẽ thành mặt khổ qua mất” Mèo Con nghe xong cười nói: “Ăn nói bậy bạ, con mới lớn có như vậy, làm sao nói chuyện với chàng được !” Nàng biết Nhiếp Tuyên ở trêu nàng. “Ai nói”. Nhiếp Tuyên nghiêm trang nói: “Mới vừa rồi con nói với ta như vậy, chỉ là bởi vì cả ngày nàng mặt khổ mày sầu, cho nên con không để ý đến nàng, mới nói với ta” Mèo Con bị bộ dạng đứng đắn của Nhiếp Tuyên làm cho tức cười, vừa định cười ra tiếng, đứa trẻ lại đá, nàng không dám cười to, lại nhịn không được ý cười, chỉ có thể ôm bụng nhỏ giọng cười, một bên còn giả bộ ghen nói: “Được, còn chưa có ra đời đã theo hùa với cha ngươi, xem ra sau này cha con hai người sẽ ăn hiếp ta !” Nhiếp Tuyên sờ hai má trắng noãn của Mèo Con nói: “Nàng là người không có lương tâm, ta thương nàng còn không kịp, làm sao lại khi dễ nàng!”. Hắn thấy Mèo Con cười càng lúc càng vui vẻ, vươn tay ôm nàng, ôn nhu nói: “Mèo Con, chỉ cần nàng sinh, dù là nam hay nữ, ta đều thích, nàng đừng lo lắng” Mèo Con nghe xong trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng dạ một tiếng. “Đi ngủ sớm một chút đi!” Nhiếp Tuyên cúi đầu nói. “Dạ!” Mèo Con tựa vào trong ngực Nhiếp Tuyên, tìm một vị trí thoải mái, chìm vào giấc ngủ.