Không lâu sau, Tố Lan đem chuyện xưa của hắn kể cho ta nghe. Không như ta nghĩ, không phải là câu chuyện tình yêu đôi nam nữ chia tay nhau hai mắt đẫm lệ, cũng không phải một câu chuyện tình đau khổ triền miên.
Hắn tên là Mạnh Tử An, cha mẹ mất sớm. Tử Chân là em gái hắn , hắn cho là có thể cùng em gái nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày trong cái thời loạn này dù cho có nghèo hèn như cỏ như bùn. Nhưng một buổi tối hắn ra ngoài làm công chưa về, em gái hắn bị quân Kim làm nhục, có người nói nàng nhảy xuống hồ tự vẫn, có người nói nàng chết dưới lưỡi kiếm quân Kim…tung tích không rõ. Vì vậy hắn ngày đêm tìm kiếm cho đến khi tới Tiền Đường.
Nghe xong câu chuyện ta nhẹ nhàng thở dài: Tổ chim bị phá, trứng có thể an toàn sao?” Tố Lan hỏi: “Tỷ nói gì vậy?…” ta không nói nữa. Nàng lại nói: “Thật là một người đáng thương.” Trước mắt ta lại hiện ra ánh mắt đau thương muốn chết kia của hắn.