Qua ba ngày, ma ma
giáo dưỡng rời phủ, Vân Hoan lại bận một hồi, sau khi tiễn bước ma ma
giáo dưỡng lại đi tiễn Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa. Hai người tuy
rằng lưu luyến không rời nhưng Triệu Du Hoán lại tự mình đến đón Triệu
Tịch Nguyệt về, Vương Tố Hoa thì nhanh chóng muốn trở về gặp Vương Sở
Giang để hỏi rõ mọi chuyện nên hai người cũng không nán lại lâu.
Chỉ là trước khi Triệu Tịch Nguyệt đi, Vân Hoan cùng nàng nói đến Hướng Vân Cẩm.
“Nàng tuy là tỷ tỷ của ta nhưng là phẩm hạnh… Mấy ngày nay ngươi cũng nhìn
thấy rồi đấy. Hai nhà chúng ta nếu có thể làm thông gia ta cũng vui
mừng, chỉ là…” Nói đến bên miệng, Vân Hoan không dám nói không rõ, lại càng không dám nói quá rõ ràng.
“Ý của Đại nãi nãi ta hiểu rõ.”
Triệu Tịch Nguyệt do dự một lát, cắn răng nói: “Có chút chuyện ta cũng
ngại làm rõ với nãi nãi. Biểu ca nhà ta chín đời đơn truyền, đáng thương Đại tẩu đi sớm, không lưu lại nhất nam bán nữ. Mẫu thân vẫn luôn coi
biểu ca như con ruột của mình, lần này ta đến đây bà ngàn dặn vạn dặn
bảo ta để ý cách làm người của Đại tiểu thư. Ta đã quan sát nhiều này,
quả thật đúng là… không thích lắm. Nếu ta trở về bẩm mẫu thân, cửa hôn sự này bị hỏng, Đại nãi nãi đừng oán ta mới được.”
“Sẽ không, ta cũng cảm thấy không thỏa đáng lắm.” Hướng Vân Hoan đáp. Tuy rằng hủy
hôn nhân thật sự thất đức chút, nhưng là việc liên quan đến Hướng Vân
Cẩm, nàng cũng yên tâm thoải mái làm vậy. Nàng người này, xứng đáng sống cô độc quãng đời còn lại, đừng lại đi gieo tai họa cho bất luận người
nào.
“Vậy thì tốt.” Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy vui mừng, chỉ muốn mau chóng trở về bẩm báo mẫu thân liền đi theo Triệu Du Hoán trở về.
Vân Hoan trong lòng rơi xuống được một chuyện phiền lòng, bên kia Trường
Bình cũng nhận được tin tốt, nói là bẩm báo tổ mẫu, ngay hôm đó liền đến ngoại thành phía Tây ở, sau này tất cả sự vụ trong Tống phủ toàn bộ trả lại cho Vương thị xử lý. Trọng trách trên người Vân Hoan cuối cùng cũng được gỡ xuống, thoải mái vô cùng, ôm Trường Bình xoay mấy vòng, cảm
thấy thế gian này không thể lại càng tốt đẹp hơn.
Hai người đang
cười, Triệu Du Hoán cười tủm tỉm đi qua thấy hai người đang ôm nhau, giả ý nghiêng mặt sang một bên, ai ui mấy tiếng, cười nói: “Xem hai người
giống như bước ra từ trong hũ mật vậy, cũng không ngại dính.”
“Ngươi cũng tìm một người dính đi.” Tống Trường Bình mỉm cười trả lại một câu, Triệu Du Hoán ngẩn ra, đàng hoàng tử tế trả lời: “Ta ngược lại cũng
muốn tìm một người để dính, chỉ sợ còn chưa đến gần nàng nàng đã quăng
ta ra ngoài. Cho dù không ra bên ngoài, chỉ tùy tiện quăng mấy con sâu
lên người cũng đã đủ muốn mạng ta.”
Trong lời hắn tất cả đều là
chua xót, Vân Hoan nghe xong lại cười không ngừng, mấy ngày không thấy,
hắn và Miêu Ngọc Tủy hai người có tiến triển rất lớn nha. Miêu Ngọc Tủy
mỗi lần đến, tuy rằng sắc mặt xanh mét nhưng ngẫu nhiên cũng mang theo
xấu hổ.
“Không nói chuyện này nữa. Ta quay lại cũng là để chúc
mừng các ngươi!” Triệu Du Hoán nói, “Bên ta mới về nhà, nghe cha ta nói, hình như triều đình muốn tặng cho Tống phủ các ngươi một tấm biển.”
“Hả?” Vân Hoan ngẩn ra, Triệu Du Hoán nói, “Có phải trong phủ các ngươi mấy
ngày trước đây mới đưa một di nương qua đó? Chuyện ả ta cho vay nặng
lãi?”
“Sao vậy?” Trường Bình cũng như lọt vào sương mù.
“Vậy thì đúng rồi.” Triệu Du Hoán nói, “Triều đình cấm đoán cho vay nặng mãi nhưng vẫn có một số hộ gia đình lén làm, chúng ta đây các ngươi cũng
biết, làm quan cũng phải dè dặt cẩn trọng, lo lắng đến thể diện của rất
nhiều người. Lần này trong phủ các ngươi đi đầu, đại nghĩa diệt di nương được sủng ái, quan phủ được thể diện, cho nên… Thưởng cho các ngươi
một tấm biển, cũng coi như cảnh tỉnh những nhà khác. Nghe nói, viết
chính là bốn chữ tích thiện làm đầu đấy.”
“Tổ mẫu chắc là sẽ vui lắm.” Trường Bình nói.
“Đáng thương vị di nương kia, bị coi như giết gà dọa khỉ. Nghe nói là người
bị Tống phủ trục khỏi gia môn, hình như lão thái thái còn cố ý phái
người qua dặn, nói không cần phải cấp thể diện cho Tống phủ. Di nương
này bị đánh da tróc thịt bong cũng không có người đến nhận, ở cửa quan
phủ nằm một hồi mới được người khiêng đi. Xem chừng không đến một năm
không xuống được giường. Chậc chậc.”
“Người nọ xứng đáng!”
Triệu Du Hoán đang nói được mặt mày hớn hở, không biết từ đâu bay đến một
thanh âm, Triệu Du Hoán vẻ mặt cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu lên tìm thì
thấy Miêu Ngọc Tủy ngồi vắt vẻo trên cây, cũng không biết đã ngồi đó bao lâu. Vừa rồi hắn nói cũng không biết nàng đã nghe được bao nhiêu.
Triệu Du Hoán lúc này mặt đỏ như gà chọi, ngạnh cổ nói: “Mẹ nó, có phải nữ
nhân không vậy, tùy tùy tiện tiện liền ngồi trên cây!”
“Ta có
phải nữ nhân hay không liên quan đến ngươi đánh rắm à!” Miêu Ngọc Tủy
liếc trắng Triệu Du Hoán, nhưng lại dẫn theo một chút không tự nhiên.
Vân Hoan đang xem vui vẻ, bị Miêu Ngọc Tủy liếc một cái liền ngưng cười, chỉ có thể lén lún liếc mắt với Tống Trường Bình.
Miêu Ngọc Tủy nói với Vân Hoan: “Cái người tên Tôn Hưng đó nói không lại
quan tâm đến muội muội này nhưng đến cùng vẫn mềm lòng, phái người đón ả đi. Ta nhìn ả không vừa mắt cho nên bỏ thêm chút nguyên liệu vào trong
thuốc của ả. Sau này mỗi lần mùng một mười lăm ả sẽ toàn thân ngứa ngáy
khó chịu, như có vạn con kiến bò khắp người, gãi không được bắt không
được.”
“Ngươi – con – mẹ – nó có còn là nữ nhân không vậy, âm
hiểm như thế!” Triệu Du Hoán mắng, “Ả hình như không thù không oán với
ngươi đúng không.”
“Ả cùng ta có thù có oán, là ta bảo nàng làm
vậy.” Vân Hoan tiếp lời căm giận nói: “Cái này so với đau khổ mà Trường
Bình phải chịu, thật sự không bằng một phần vạn!”
“Hả….” Triệu Du Hoán trợn tròn miệng, “Không phải là ả…”
“Chính là bà ta.” Trường Bình thản nhiên nói.
“Sớm biết như vậy ta sẽ chăm sóc ả thêm chút nữa.” Triệu Du Hoán một bộ biết vậy chẳng làm.
Miêu Ngọc Tủy bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng, miệng nói: “Chỉ nói thôi
thì làm được gì. Ngươi cũng chỉ được cái bẻm mép chứ có tác dụng gì.”
“Ngươi nói ai đấy!” Triệu Du Hoán ngạnh cổ, Miêu Ngọc Tủy tiện tay lấy ra túi
gấm bên hông, Triệu Du Hoán không khỏi lui về phía sau một bước, miệng
nói: “Ngươi – con – mẹ – nó rốt cuộc có phải nữ nhân hay không, cả ngày
nghịch sâu dọa người.”
“Ta thích vậy đấy, không phục ngươi cắn được ta chắc.” Miêu Ngọc Tủy liếc hắn một cái, kéo Vân Hoan đi ra ngoài.
“Hai người cãi nhau ngươi kéo ta làm gì!” Hai người một đường đi đến bên hồ
sen mới dừng lại, Vân Hoan hỏi Miêu Ngọc Tủy thì thấy trên mặt Miêu Ngọc Tủy chất đầy tâm sự.
“Đây là sao vậy?” Vân Hoan hỏi.
“Cổ độc Tôn di nương hạ Tống Trường Bình là Miêu Ngọc Thường cho ả.” Miêu Ngọc Tủy đắn đo một hồi lâu mới nói.
“…..’” Vân Hoan sửng sốt, thốt ra, “Không có khả năng! Trường Bình trúng cổ
chỉ là chuyện hai năm trước. Miêu Ngọc Thường năm năm trước đã….”
“Năm năm trước hắn đã chết rồi sao….” Dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Miêu
Ngọc Tủy cũng không nhịn được đỏ khốc mắt, thật vất vả mới nhịn được
xuống, nghẹn ngào nói: “Thân thể hắn vẫn luôn không tốt, luôn nói nhân
sinh vô thường, muốn sống tự tại. Năm ấy hắn từ bên ngoài trở về cũng
không tốt, luôn nói muốn đi ra ngoài tìm một người, từ đó liền không trở về lần nào nữa. Ta luôn nghĩ có lẽ hắn đang ở một nơi nào đó sống không bệnh không tai, chưa từng nghĩ, mấy năm trước hắn đã….”
“Đúng vậy, hắn năm năm trước đã chết rồi. Chết trong lòng ta…” Vân Hoan cũng đỏ hốc mắt, “Hắn ra đi rất thanh thản.”
Hai người lại cảm khái một hồi Miêu Ngọc Tủy mới nói, “Khi còn nhỏ ta không hiểu, lớn lên mới biết người hắn muốn tìm là nữ nhân. Chẳng qua ngàn
tưởng vạn tưởng lại không nghĩ đến nữ nhân đó ở ngay Tống phủ, còn thành thiếp người ta. Khi đó trong lòng hắn không biết có bao nhiêu đau
khổ… Thành thiếp cũng thôi, lại còn là người âm hiểm như vậy, trộm đồ
của hắn đi hại người. May mắn hắn đi sớm, bằng không…..”
“Ngươi nói người hắn cần tìm chính là Tôn di nương?” Vân Hoan kinh ngạc nhìn
Miêu Ngọc Tủy, Miêu Ngọc Tủy gật đầu, người chết như đèn tắt, từng trôi
qua đều chỉ là phù du, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại bị nàng lật ra.
Nếu không phải Tôn di nương có lòng muốn hại người, trong viện còn giữ
chút máu chế tạo cổ độc của Miêu Ngọc Thường thì nàng cũng sẽ không thể
phát hiện Tôn di nương khác thường. Nếu không phải nàng cứ theo vậy tra
tiếp, cũng sẽ không nghĩ đến quan hệ của Tôn di nương và Miêu Ngọc
Thường.
Vị ca ca này của nàng tâm địa thuần lương, sợ là sau
khi chết cũng không nguyện thấy Tôn di nương hại người, cho nên mới chỉ
đường cho nàng để nàng đi thăm dò.
Chỉ là khổ cho Tống Trường Bình….
Miêu Ngọc Tủy trong lòng áy náy, Vân Hoan lại im lặng nghĩ đến quan hệ giữa
Tôn di nương với Miêu Ngọc Thường – cô nương xuân phong hóa vũ, người
gặp người thích trong miệng Miêu Ngọc Thường vậy mà lại là Tôn di nương? Làm sao có thể!
Vân Hoan có chút ngổn ngang trong gió, Miêu Ngọc Tủy lại nói: “Tôn di nương đó mới đầu cũng không thừa nhận, ta dùng
chút phương pháp ả ta mới nói toàn bộ… Ả ta muốn hại Tống Trường Bình
cũng không phải ngày một ngày hai, từ sớm ả ta đã thêm chút nguyên liệu
vào trong thức ăn của Tống Trường Bình. Cũng may Tống Trường Bình kịp đi Thục Sơn điều dưỡng thân mình, bằng không chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma.”
“Người như ả ta, thật sự đáng chết một ngàn lần!” Vân Hoan lấy lại tinh thần, tức giận nói.
“Ả ta bây giờ cũng sống không bằng chết.” Miêu Ngọc Tủy nhớ đến cảnh tượng lần cuối cùng gặp Tôn di nương, nhà ngói nhỏ rách tung tóe, ả sắc mặt
tái nhợt nằm nghiêng trên giường, đã sớm không còn bộ dáng phấn chấn
ngày xưa, bên người một nha hoàn hầu hạ cũng không có, ả muốn uống chén
nước cũng phải tự bò xuống giường, di chuyển.
“Tuy rằng Tôn Hưng
đón ả về nhưng cũng đã lên tiếng chờ thân mình ả tốt lên liền đưa ả ta
đi rất xa, sau này sẽ không lại gặp nhau. Ả lại trúng cổ độc của ta, chỉ có thể nằm chờ chết. Nếu muốn tiếp tục sống thì phải xem ả đến quỳ cầu
Tống Trường Bình, cầu ngươi thế nào. Ả sống hay chết, toàn bộ dựa vào
các ngươi.” Miêu Ngọc Tủy nói.
“Ta mặc kệ bà ta sống hay chết!”
Vân Hoan ‘phì’ một ngụm, trong lòng tức giận khó bình. Nàng thấy Miêu
Ngọc Tủy vẻ mặt ảm đạm, biết nàng đang khổ sở vì huynh trưởng qua đời,
vỗ vỗ bờ vai nàng, một câu nói ngạnh ở cổ họng, cuối cùng hai người lại
song song rơi nước mắt.
“Ơ, hai người đang làm gì vậy!” Hai người đang cảm thán lại nghe Triệu Du Hoán chế nhạo, Vân Hoan trừng mắt.
Triệu Du Hoán này đầu tiên là cười tủm tỉm xem, đến khi nhìn thấy rõ
biểu cảm trên mặt Miêu Ngọc Tủy lại sững sờ một hồi, tay chân không biết đặt chỗ nào, “Ơ, sao ngươi lại khóc, ngươi cũng đâu phải nữ nhân đâu!”
Miêu Ngọc Tủy vừa nghe tay liền dò xuống bên hông, Triệu Du Hoán vội nhanh
chân chạy, Miêu Ngọc Tủy đuổi theo, hai người ngươi truy ta đuổi rất náo nhiệt.
“Miêu Ngọc Tủy nói ta đều nghe được.” Trường Bình ôm Vân
Hoan vào trong ngực, “Đã đi qua, nàng đừng buồn nữa. Mau đi sửa sang lại rồi theo ta ra cửa.”
“Hả?” Vân Hoan ngẩn ra, “Đi đâu?”
“Về nương gia!” Trường Bình nói, “Nhạc phụ đại nhân phái người mời chúng ta qua, ,hình như là nói hôn sự của Hướng Vân Cẩm.”