Trời mưa liên tiếp mấy ngày liền, ngay cả sân viện cũng thanh lãnh hơn nhiều, không dễ dàng mới có mặt trời, Vân Hoan vội kêu Tư Niên chuyển ghế quý phi ra sân, nằm nghiêng, trong tay xem [tửu kinh], bất tri bất giác cũng thấy mệt mỏi. Đang muốn nhắm mắt liền nghe Tư Hoa báo, nói là Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa đang đi về phía này.
Vân Hoan nhớ đến lời hôm qua Tống Trường Bình nói, bất giác toét miệng, gọi Tư Hoa nói: “Hôm qua mới làm chút bánh xốp hoa sen, ngươi đi mang ra, tiện thể pha một bình Bích Loa Xuân ngon nhất đến.”
Tư Hoa đáp ‘dạ’, người vừa mới đi, Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa liền bước vào trong sân, Vương Tố Hoa đi vòng quanh ghế quý phi một vòng, chậc chậc nói: “Đại nãi nãi thật biết hưởng thụ, cũng dẫn theo ta hưởng thụ nửa ngày rảnh rỗi đi.”
“Nếu ngươi thích, ta đem ghế này tặng cho ngươi, để ngươi trộm rảnh rỗi một ngày cũng được.” Vân Hoan nghe lời này không khỏi bật cười.
Vương Tố Hoa đẩy Triệu Tịch Nguyệt đến trước mặt Vân Hoan, nói: “Tịch Nguyệt tỷ tỷ hôm qua cả đêm không ngủ, chỉ chờ hôm nay đến đây giải thích với ngài. Ta sợ nếu không nói rõ nguyên do sự tình, Tịch Nguyệt tỷ tỷ mấy ngày nữa đều không ngủ được.”
“Đừng nói bậy.” Triệu Tịch Nguyệt sẵng giọng.
Vân Hoan thấy dưới mắt này có quầng thâm, hôm qua sợ là thật sự ngủ không ngon, nàng cũng không vạch trần, đến khi Tư Hoa bưng trà bánh ra, tự mình rót trà cho Triệu Tịch Nguyệt, nói: “Hôm qua tướng công nói, Triệu đại tiểu thư làm người quang minh lỗi lạc, nhất định sẽ đến tìm ta một chuyến. Hôm nay quả đúng bị hắn nói trúng rồi.”
Tay Triệu Tịch Nguyệt dừng một cái, một lát sau mới nói: “Đêm qua ta một đêm không ngủ, quả thật lo lắng nha đầu hôm qua nói lung tung, bị thương hòa khí giữa hai người các ngươi. Hôm nay xem ra là ta lo lắng nhiều.”
“Ta và Đại gia, trước khi chưa thành thân hắn đã vòng quanh quỷ môn quan mấy lần, sau khi thành thân, hắn lại vòng thêm một lần. Có câu nói, trong cuộc sống trừ chuyện sống chết, có chuyện gì được coi là chuyện lớn? Huống chi, ta tin Đại gia, cũng tin Triệu đại tiểu thư làm người.” Vân Hoan nhẹ nhấp một ngụm trà, cụp con ngươi xuống, che dấu bản thân chột dạ.
Nói thật ra, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đối thủ xinh đẹp như Triệu Tịch Nguyệt, lên được nhà chính, xuống được nhà bếp, nữ nhân nào có thể không thiếu tự tin? Nói không có đây đều là gạt người.
Hôm qua nàng trằn trọc một đêm, ngủ cũng không kiên định, Tống Trường Bình ngủ mơ mơ màng màng, nghiêng người ôm nàng từ bên giường vào trong lòng, cầm tay nàng, thấp giọng nỉ non nói ‘ngủ đi’. Nàng vươn tay véo eo hắn, chắc chắn là ngủ, không tỉnh, tất cả chỉ là hành động theo thói quen thôi. Trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên bình thường trở lại, người hắn ở bên cạnh nàng, trái tim hắn cũng ở đây. Đã qua tất cả đều không quan trọng, lúc này, nàng mới là thê tử của Tống Trường Bình.
“Ta đã nói Đại nãi nãi sẽ không để ý mà.” Vương Tố Hoa cầm khối bánh xốp hoa sen, ăn một miếng, vào miệng liền tan, lúc đầu có thơm ngọt nhàn nhạt, một lát sau, từ cổ họng nổi lên từng đợt ngọt lành, nhất thời toàn bộ khoang miệng đều tràn đầy hương hoa sen. Phối thêm một ngụm Bích Loa Xuân, hương hoa sen và vị đắng của Bích Loa Xuân quyện vào nhau, sinh ra một loại hương lạ lẫm, thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được, “Đều nói người biết nấu ăn ngon đều sẽ không xấu, Đại nãi nãi có thể làm nhiều đồ ngon như vậy, làm sao có thể là người xấu.”
Triệu Tịch Nguyệt ‘phụt’ một cái cười ra tiếng, cũng không quản cái lý luận kỳ quái này của Vương Tố Hoa từ đâu đến, dùng ngón trỏ chỉ chỉ trán nàng, “Muội nha đầu này, trong mắt trừ ăn, còn có thể có cái gì!”
“Vốn là thật mà.” Vương Tố Hoa lơ đễnh nói.
Triệu Tịch Nguyệt lắc lắc đầu, thế này mới nói với Vân Hoan, “Hôm qua ta đã nghĩ nên giải thích với nãi nãi ngài thế nào. Nhưng sau đó nghĩ lại, chuyện này cũng chỉ là thời niên thiếu thích một người, thích đến mức hận không thể gả cho hắn, vì thế đuổi theo hắn khắp thiên hạ, hi vọng hắn có thể liếc ta nhiều hơn một cái. Chỉ tiếc, người nọ vẫn luôn coi ta là muội muội, chưa bao giờ đặt ta trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, không phải ta không tốt, mà là không phải là người mà hắn muốn. Hắn từ chối ta, ta liền hết hy vọng về phủ. Như thế mà thôi.”
Nhẹ nhàng bâng quơ hai câu nói, con đường đã qua liền tan thành mây khói.
Vân Hoan gật gật đầu, cười nói: “Ta cũng từng có thời gian như vậy.”
“Tên họ Ôn kia?” Vương Tố Hoa ở một bên hỏi, Triệu Tịch Nguyệt vội lườm nàng một cái.
Vân Hoan sững sờ một chút, nhớ đến mấy ngày trước bên ngoài truyền tin đồn, sợ là Vương Tố Hoa và Triệu Tịch Nguyệt cũng có nghe thấy. Vương Tố Hoa hỏi câu này, tuy có vẻ là vô tâm, nhưng là nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt Vương Tố Hoa tất cả đều là chờ mong.
Đều là người từ cao môn đi ra, hỏi câu gì nào có không trải qua suy nghĩ. Chỉ sợ là hỏi những lời này là muốn xem phản ứng của nàng – muốn thổ lộ tình cảm, thế nào cũng phải trả chút đại giới, thử điểm mấu chốt của nhau. Chỉ xem ngươi có giao ra hay không thôi.”
“Đúng, tên họ Ôn đó.” Vân Hoan đáp. Vương Tố Hoa bĩu môi, nói: “Họ Ôn gì chữ, rõ ràng là họ Tần, tên một chữ Thú*.” (*) súc vật.
“Ngươi a….” Vân Hoan nhịn không được cười ra tiếng, vỗ vỗ tay Triệu Tịch Nguyệt nói: “Sẽ có một ngày muội muội cũng gặp được đúng người, tốt hơn Đại gia cả vạn lần.”
Triệu Tịch Nguyệt lập tức đỏ mặt, ngập ngừng một lát, thấp giọng nói: “Ta đã gặp được người đó.”
“A….” Đầu tiên phản ứng kịp chính là Vương Tố Hoa, nhảy đến trước mặt Triệu Tịch Nguyệt, “Là ai là ai?”
“Muội nhỏ giọng chút!” Triệu Tịch Nguyệt giữ chặt nàng, hai tay kéo kéo vạt áo, giọng nhỏ như muỗi, Vân Hoan cẩn thận nghe, hoảng sợ đứng dậy, “Vương…. Vương Sở Giang?”
“Cái gì! Tam ca ta!” Vương Tố Hoa cũng cả kinh.
Vương Sở Giang này và Triệu Tịch Nguyệt tuổi không kém nhiều lắm, tính ra còn nhỏ hơn Triệu Tịch Nguyệt mấy tháng. Quan trọng là, lúc này Vương Sở Giang còn chưa phải Trạng Nguyên tài tử nổi tiếng trên đời, mà là đãng tử nổi danh phong lưu.
Tiểu thư khuê các ra được phòng khách xuống được phòng bếp, giống như trăng sáng trên trời như Triệu Tịch Nguyệt thế nhưng buông tha cho Tống Trường Bình ổn trọng có tài nhà nàng mà lựa chọn đãng tử Vương Sở Giang?
Vân Hoan cả kinh nhưng trong đầu vẫn chưa dừng suy nghĩ, sau một hồi lâu vỗ đùi: đúng rồi, đời trước Vương Sở Giang trúng Trạng Nguyên, đêm động phòng hoa chúc truyền ra tin hắn cưới một nương tử lớn hơn mình, thế gian khen ngợi hai người là hoa nở vườn tiên đẹp không tỳ vết, được ông trời tác hợp cho. Chính là Vương thê ghen tuông, Trạng Nguyên lang sợ vợ…. Vân Hoan không chớp mắt nhìn Triệu Tịch Nguyệt, thế nào cũng nhìn không ra Triệu Tịch Nguyệt ghen tuông nha!
U Lan không cốc đại chiến lãng tử phong lưu!
Hai người này sau này có náo nhiệt để nhìn rồi, rất tốt rất tốt!
Nghĩ đến đã có chút kích động, Vân Hoan im lặng xoa xoa cổ tay.
Bên này Vương Tố Hoa còn chưa lấy lại được tinh thần, cầm lấy tay Triệu Tịch Nguyệt, sau một hồi lâu đầu lưỡi vẫn chưa thẳng, “Sao lại là…. Tam ca ta? Hắn…. hắn….”
Lời này nàng không nói lên lời, Tam ca này của nàng, tốt thì tốt, nhưng suốt ngày lưu luyến bụi hoa, chuyện này…. chuyện này…
“Ừ, là hắn.” Triệu Tịch Nguyệt lấy lại bình tĩnh, “Hắn…. rất tốt.”
“Rất tốt là được rồi.” Vân Hoan cười meo meo vỗ vỗ mu bàn tay Triệu Tịch Nguyệt, nói: “Nghe Đại gia nói Vương gia Tam ca bụng đầy thi thư, tương lai nhất định vươn cao. Nếu muội muội làm Trạng Nguyên phu nhân, đừng quên chúng ta đấy nhé.”
“Đại nãi nãi!” Triệu Tịch Nguyệt giận dữ, tràn đầy nữ nhi thẹn thùng.
Vương Tố Hoa thấy nàng như vậy, cũng cong khóe mắt, “Được lắm, Tịch Nguyệt tỷ tỷ lại giấu ta kín như vậy. À, không đúng, có phải ta nên sửa miệng gọi tỷ một tiếng tẩu tử không đây?”
“Tố Hoa!” Triệu Tịch Nguyệt giơ tay muốn đánh nàng, miệng nói: “Muội này chữ bát còn chưa hất lên đâu, là ta nhìn trúng Tam ca muội, Tam ca muội hắn…. Ta cũng không biết là có ý gì.”
“Hả…” Vương Tố Hoa sợ ngây người, “A…. a….”
Lời này nói đến đây đã là không dễ với Triệu Tịch Nguyệt, Vân Hoan cũng không lại truy vấn, trong lòng chỉ nghĩ, quay đầu phải nói với Trường Bình, nếu hợp tác được hai người bọn họ, tâm sự của Trường Bình cũng coi như được giải.
Vương Tố Hoa chuyển đề tài lại nói đến Lục La, Vân Hoan liền đem chuyện hôm qua nói lại một lần, Vương Tố Hoa nghe xong, nói: “Đưa Lục La đến Thanh Vân trại cũng tốt, chỗ đó tất cả đều là nam nhân, vốn thiếu người giặt quần áo. Nàng ta đi sẽ không tìm thấy người để nói linh tinh, mỗi ngày đều làm chút việc vặt sống qua ngày, vừa vặn. Ta nghe Đại ca nói qua, Thanh Vân trại khí hậu không tốt, không dễ ở lại, nhưng chỗ đó đều là hán tử tình tình thật thà, Lục La đến đó chưa chắc đã phải chịu bao nhiêu khổ. Tống Đại gia nhìn như nghiêm trị Lục La, nhưng cuối cùng vẫn là tha cho nàng ta một mạng, nếu nàng ta chấp nhận sống qua ngày, tìm một người ở đó thành thân, ngày qua chưa hẳn sẽ không tốt. Tống đại ca cuối cùng vẫn mềm lòng, chính là Lục La này quá đáng giận, xử trí nàng ta như vậy không khỏi quá mức tiện nghi nàng ta.”
Triệu Tịch Nguyệt ở một bên như có đăm chiêu, cân nhắc lời nói nói: “Các ngươi chỉ biết một mà không biết ai. Thanh Vân trại xa xôi, nữ tử rất ít, vừa là vì khí hậu, vừa là vì nơi này có một tập tục, tất cả nữ tử đều không chịu nổi…”
“Hả?” Vân Hoan cảm thấy hứng thú.
“Ừ. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe các huynh trưởng đàm luận mới biết có loại tập tục vô sỉ như thế…. Không biết Đại nãi nãi có từng nghe qua ‘chung thê’?”
“…..” Vân Hoan lập tức im lặng. Đời trước bất đắc dĩ vào Nam ra Bắc quả thật đã từng nghe qua cách nói ‘chung thê’ này, hành vi như vậy cũng có nhiều mặt, có nguyên nhân nghèo khó tạm thời đưa thê tử cho người khác mượn một đoạn thời gian để đổi lấy tiền tiêu. Đến thời hạn sẽ đón thê tử về, cũng có người mang thê tử đi cầm cho người khác, đổi tiền dùng gấp, chờ tương lai có tiền sẽ chuộc thê tử về, những nam nhân đó cơ bản đều coi thê tử là tài vật, có thể tự do mua bán.
Vân Hoan còn nghe nói, mỗ địa phương có phong tục, mấy huynh đệ trong nhà có thể dùng chung một thê tử, hoặc là, phụ thân đã chết, nhi tử nối cưới mẫu thân làm thê tử… Những cái đó đều là chung thê, chỉ là không biết Thanh Vân trại là loại nào.
Thấy Vân Hoan gật đầu, Triệu Tịch Nguyệt tiếp tục nói: “Nam nhân trong Thanh Vân Trại, một hộ mấy huynh đệ có thể chỉ cưới một nữ nhân, cha đã chết, nhi tử có thể nối cưới mẫu thân…”
“Trời!” Vương Tố Hoa kinh hãi thét lên, “Làm sao có thể có loại tập tục bất nhân như vậy!”
“Tập tục này quả thật là có….. Nói trắng ra chính là nghèo, vô sỉ.” Vân Hoan nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ lại, Tống Trường Bình đưa Lục La đến Thanh Vân trại, trên danh nghĩa là đưa đi giặt quần áo, thật ra cũng là đưa dê vào miệng cọp. Hoặc là cả đời thật sự giặt quần áo, hoặc là…. Chính là thành chung thê.
Trách không được Lục La nghe đến ba chữ Thanh Vân trại liền run rẩy.
Triệu Tịch Nguyệt lại nói: “Tống đại ca xưa nay hận nhất người phản bội, trừng trị cũng chưa bao giờ chùn tay. Đối với Lục La tuy là tha cho một mạng, nhưng tương lai thế nào còn phải xem chính tạo hóa của nàng.”
Lúc này ba người đều cho rằng Lục La đang trên đường đến Thanh Vân trại, tiếc rằng ngày hôm sau Thạch đầu truyền tin về, hóa ra Lục La trên xe ngựa tỉnh lại, thấy đã rời Tống phủ, nhất thời bi phẫn. Ban đêm hôm đó nghĩ biện pháp từ trên xe ngựa chạy trốn, vừa khéo đêm hôm đó có mưa to, người trông coi đuổi không kịp, trơ mắt nhìn Lục La trượt chân rơi xuống vách núi đen cao trăm trượng, một người cứ như vậy qua đời, ngay cả thi thể cũng không nguyên vẹn.
Khi Tống Trường Bình biết được tin này, hít sâu một hơi, cũng chưa nói xử lý thế nào. Cuối cùng là Thạch đầu không đành lòng, lại xin chỉ thị của Vân Hoan, Vân Hoan nghĩ rồi bảo Thạch đầu lập cho nàng một cái mộ chôn di vật và quần áo, coi như nàng và Tống Trường Bình lo việc hậu sự cho nàng ta.
Lục La vừa xảy ra chuyện, Hướng Vân Cẩm liền yên ổn hơn không ít. Đoán là Hướng Hằng Ninh và Tôn thị đã nghiêm khắc dặn dò, Tô thị còn đặc biệt đến Tống phủ một chuyến, lúc đi Hướng Vân Cẩm đến tiễn bà ta. Hướng Vân Hoan thấy Hướng Vân Cẩm vành mắt đỏ, đợi Tô thị đi xa, Hướng Vân Cẩm hung hăng trừng mắt liếc Vân Hoan một cái, mắng: “Phụ thân bảo ta ngày mai liền thu dọn đồ về nhà, giờ ngươi vừa lòng rồi nhỉ!”
“Ma ma giáo dưỡng vốn ba ngày sau sẽ rời đi, ngươi có sức trừng ta, còn không bằng nghĩ biện pháp lấy lòng Triệu gia tiểu thư của ngươi. Nếu ngươi thật muốn làm Huyện lệnh phu nhân, còn phải thêm chút sức nữa!” Hướng Vân Hoan bắt lấy cơ hội châm chọc khiêu khích.
Hướng Vân Cẩm liếc xéo nàng, “Ai cần ngươi lo nhiều như vậy. Ta có được làm Huyện lệnh phu nhân hay không còn chưa đến lượt ngươi nói.”
Nói xong liền lắc lắc mông rời đi, bộ dáng nhìn qua ngược lại thật sự có tám phần nắm chắc.
Cũng không biết tự tin ở đâu đến, Hướng Vân Hoan lắc lắc đầu. Nghĩ đã có mấy mặt trời chưa cùng lão thái thái trò chuyện liền dẫn theo Tư Niên, Tư Hoa xách hộp gạch cua nấu yến mạch đi đến sân lão thái thái.
Dọc đường đi phong cảnh rất đẹp, Tư Niên Tư Hoa đi bên cạnh thỉnh thoảng cười duyên, Hướng Vân Hoan tâm tình cũng theo đó tốt lên. Chỉ là khi đi qua một đoạn hành lang gấp khúc liền thay đổi, từ phía trước đột nhiên xuất hiện một bé trai, thẳng tắp đụng vào người Vân Hoan, Vân Hoan chỉ cảm thấy bụng đau xót, người liền lảo đảo. Tư Hoa xách điểm tâm tránh không kịp, cả hộp thức ăn bị đổ không nói, còn bắn lên cả người Tư Niên.
Mấy người chật vật ngã thành một đoàn, Hướng Vân Hoan dưới sự hoảng loạn phải đỡ lấy tường mới đứng vững được mình, tập trung nhìn kỹ, đứa nhỏ nhỏ này không phải tiểu ma đầu Tống Trường Minh sao? Đụng vào người còn không biết áy náy, chỉ ngạo mạn đứng đó, chau mày nhìn nàng.
“Minh ca nhi đây là đi đâu vậy, vội vội vàng vàng!” Hướng Vân Hoan nhịn không được trách nói.
Nào biết Tống Trường Minh vẫn không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn chung quanh hành lang, lau mặt liền hung hăng nhổ một ngụm nước miếng lên vạt váy Vân Hoan, cúi đầu mắng: “Tiện nhân, cho ngươi khi dễ nương ta!”