Editor: Linh
Nàng kia mặc một bộ giá y đỏ rực, trên gương mặt trang điểm tinh xảo
cũng bị nước mắt làm trôi, trên trán từng giọt mồ hôi thay nhau rơi
xuống, nữ tử hoàn toàn không có không khí vui mừng khi xuất giá, nhưng
nàng không quan tâm, cong đầu gối, gần như khẩn cầu nói với nam tử mặc
hoa phục trước mắt: “Ngọc Lang, chàng đáp ứng muốn cưới ta, nhưng vì sao ta lại ở đây? Ngọc Lang…”
Bộ dáng của nàng hèn mọn như vậy, hèn mọn đến gần như phải quỳ trên mặt
đất, nhưng đổi lấy cũng chỉ là bóng lưng kiên quyết của nam tử.
Trái tim nữ tử từng chút chìm xuống, bên ngoài hạt mưa tí tách rơi
xuống, một tia chớp xẹt qua chiếu vào gương mặt loang lổ nước mắt của
nàng, có vẻ phá lệ dữ tợn. Cuối cùng nàng ngã xuống trên mặt đất, thấp
giọng nỉ non nói: “Chàng đáp ứng muốn cả đời đối tốt với ta, Ôn Ngọc
Lương, sao chàng có thể đối đãi với ta như vậy?”
Người đưa lưng về phía nàng cuối cùng cũng quay đầu lại: “Hoan nhi, nàng tội gì phải như thế? Tống phủ này vẫn là thế gia vọng tộc, nếu nàng gả
vào thành Thiếu phu nhân Tống phủ, còn tốt hơn mấy trăm lần so với đi
theo ta! Ta, ta đây cũng là thật sự suy nghĩ cho nàng!”
“Tống phủ?” Thân mình nữ tử mềm nhũn, trên mặt treo lên một nụ cười
thảm, “Tống phủ… Hóa ra ngày ấy ta không nhìn lầm, chàng thật sự cùng
Hướng Vân Cẩm dây dưa chung một chỗ! Hướng Vân Cẩm, Hướng Vân Cẩm, ha ha ha…”
Nước mắt ngang dọc, nàng ngẩng đầu cười thảm mấy tiếng, cuối cùng yên
lặng lau khô lệ: “Hóa ra các ngươi sớm đã nghĩ tốt, hôm nay phải gả
chính là ta. Tống phủ, ha ha ha, Tống phủ? Ôn Ngọc Lương, ngươi không có lương tâm, ngươi muốn ta thay tỷ tỷ gả cho tỷ phu sao? Ha ha ha…”
Tiếng cười của nữ tử thê lương như tiếng khóc của lệ quỷ, mấy câu cuối
cùng, nữ tử cũng là nghiến răng nghiến lợi, căm giận nói: “Trách ta cả
đời kiêu căng, cuối cùng, cũng bị hủy trong tay tiện nhân! Ta không cam
lòng, không cam lòng!”
Trên má có một dòng nước nóng, theo khóe mắt chậm rãi chảy qua lỗ tai.
Hướng Vân Hoan nghi ngờ bản thân mình đang làm ác mộng, đang muốn xoay
người để bản thân thoát khỏi bóng đè, nhưng nàng phát hiện tay chân của
mình đều mất khí lực, nàng dùng hết toàn lực cố gắng mở mắt ra.
Bên ngoài giọt mưa tí tách rơi xuống, cùng tiếng mưa rơi trong mộng nối
thành một khung cảnh, Hướng Vân Hoan không tự chủ được rùng mình một
cái, trong nháy mắt có chút choáng váng khiến nàng cảm thấy không khỏe,
nàng nhịn không được lật người, quay ra cạnh giường nôn khan hai tiếng,
đến khi đứng dậy, lúc cảm thấy không đúng thì nam tử trong ác mộng
truyền đến một tiếng mừng rỡ: “Cẩm Nhi!”
“Ngọc Lang.” Ngoài cửa sổ vang lên tiếng trả lời, tuy mang theo chút
nghẹn ngào cùng kích động, nhưng cuối cùng vẫn là tê dại khiến trên
người Hướng Vân Hoan cũng nổi lên một tầng da gà, “Ngọc Lang, nếu để ta
gả cho bệnh lao Tống gia kia, ta chết cùng không sợ, ta chỉ sợ ta phụ
chàng.”
Nàng kia chắc là giả vờ rơi hai giọt nước mắt, nhưng cũng khiến nam tử
kia thổn thức một phen, tiếng hít thở nhợt nhạt của hai người thật sâu
truyền vào trong tai Hướng Vân Hoan, làm trong lòng Hướng Vân Hoan không khỏi cảm thấy ghê tởm, cúi đầu lại thêm một trận nôn khan.
Đợi đến khi thần trí Hướng Vân Hoan dần dần thanh tỉnh, trong lòng trào
lên một cỗ bi thương, tiếp theo là không tiếng động cười cười.
Sống lại…. Nàng sống lại vào ngày bọn họ tính kế nàng.
Ngày ấy, mưa cũng lớn như vậy, nàng ở nhà sốt ruột, còn tưởng chỉ sợ bỏ lỡ cuộc hẹn với Ôn Ngọc Lương.
Khi đó, Hướng Vân Cẩm đến nói như thế nào nhỉ?
“Hoan nhi, ta là tỷ tỷ ruột của muội, tự nhiên nên vì muội suy nghĩ.”
Đáng tiếc ngày đó, nàng còn đối với Hướng Vân Cẩm thiên ân vạn tạ, nhưng đến cùng tất cả đều là nàng ta đã tính kế tốt. Giả ý giúp nàng giấu
diếm phu nhân, dẫn nàng ra cửa, cuối cùng đánh mê nàng, cho Hướng Vân
Cẩm và Ôn Ngọc Lương có cơ hội trù tính.
Nàng lúc đó thật khờ, khi tỉnh lại, Hướng Vân Cẩm nói thân mình nàng không tốt, chỉ ngất đi thôi.
Nàng còn tin!”
Buồn cười, thật buồn cười.
Hướng Vân Hoan chống tay lên cửa, đầu ngón tay đã sớm trở nên trắng bệch.
Sau một lúc lâu, nàng nghe thấy Hướng Vân Cẩm khẽ nói một tiếng, gắt giọng: “Ngọc Lang, sao chàng nóng vội vậy.”
“Cẩm Nhi, ta nhớ nàng rồi…” Giọng của nam tử hơi khàn khàn, sau khi hít một hơi thật sâu, mới trầm trầm nói: “Chỗ cô…”
“Chàng giúp ta việc lớn như vậy, mẫu thân cảm kích còn không kịp. Nếu chuyện này có thể thành, ta tự nhiên là của chàng.”
“Vậy thì được. Chính là…” Nam tử ngừng lại một chút, chần chờ nói:
“Hôm nay ta ở trên đường nghe người ta nói, bệnh lao tử Tống gia kia chỉ còn sống được mấy ngày nữa thôi hả?”
“Sao? Chàng luyến tiếc?” Giọng của nữ tử mới vừa rồi còn hờn dỗi lập tức chuyển sang sắc bén, “Nàng một lòng gửi gắm cho chàng, chàng cũng giao
phó thật tình hay sao? Ngọc Lang, không phải là chàng cùng nàng ta diễn
giả thành thật đấy chứ? Được được, nếu chàng không đành lòng, chàng để
ta gả cho bệnh lao tử kia, để ngày mai ta lập tức trở thành quả phụ!”
“Không không không…” Nam tử kia còn muốn giải thích, nữ tử tăng thêm
giọng điệu, nhéo cổ họng vờ nức nở nói: “Chàng nhẫn tâm, ta liền xong
rồi… Quy củ ở Ung Châu không phải là chàng không biết…. Trước đó vài ngày ta còn nghe nói, quả phụ Trương gia muốn tái giá, rốt cuộc ngay cả mạng đều bị đánh ra ngoài, cuối cùng tái giá không thành, lại rơi vào
tội danh bẩn thỉu ‘không ở yên trong nhà’, Trưởng tộc Trương gia dưới
cơn giận dữ, dẫn người trong tộc tươi sống đánh chết nàng ta! Tống gia
gia phong nghiêm cẩn, nếu ta gả vào, cả đời này đừng nghĩ tái giá cho
chàng… Ngọc Lang, sao chàng nhẫn tâm như thế!”
Mấy chữ cuối cùng thật sự là đầy nhịp điệu, nhưng Hướng Vân Hoan thật muốn tát nàng ta một cái.
Đúng, kiếp trước Hướng Vân Cẩm quả thật không thành quả phụ, nhưng Hướng Vân Hoan nàng chân trước vừa vào Tống phủ, còn chưa làm lễ xong, phu
quân của nàng đã đi gặp Phật tổ!
Ngày đó nàng trôi qua thế nào?
Hướng Vân Hoan nhắm mắt lại, nhớ đến lúc đó nàng mặc hỉ phục xấu hổ đứng ở cửa Tống phủ, một lúc lâu sau mới được người dẫn đến phòng khách. Vốn nàng thật sự cho rằng, có lẽ nàng có thể cứ như vậy thuận lợi trở về
Hướng phủ.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Ngày thân phận thay gả của nàng bị vạch trần, Tống gia nổi giận đùng
đùng dẫn nàng trở lại Hướng phủ, tức giận nói Hướng phủ đưa hàng giả,
lại ám chỉ bát tự của nàng cứng rắn, khắc chết Đại thiếu gia Tống gia!
Ngày đó, Hướng Vân Cẩm lê hoa vũ đái khóc kể, nói Hướng Vân Hoan bụng dạ khó lường, ham Tống phủ vinh hoa, trù tính trộm giá y của nàng ta, trèo lên kiệu hoa, cứ thế hại Đại thiếu gia Tống gia, tổn hại tình nghĩa
nhiều năm của hai nhà.
Người người đều nói Hướng Vân Cẩm là nữ nhi đẹp mắt nhất Hướng gia, nàng ta thục nữ, nàng ta nhu nhược, nàng ta đi lên hai bước cũng phải thở
gấp hai hơi, nghỉ ngơi hai lần. Một câu nói của nàng ta, nặng tựa ngàn
cân.
Khi bị đuổi ra khỏi nhà, nàng thân không một xu, nếu không phải trong lòng nàng còn có phẫn nộ, nàng đã sớm chết ở đầu đường…
Cũng may, ông trời còn có mắt! Để đời trước trước khi nàng chết, giúp bản thân thắng trở về được tất cả!
Một đời trước, bộ dáng đôi nam nữ này quỳ gối trước mặt mình khóc lóc
nức nở, nàng nhớ đến cảm giác giả hận, nhưng đến cùng, giải được mối hận nhất thời, nhưng khó giải được nguyện vọng cả đời.
Có lẽ, ông trời cũng muốn để nàng tránh được nửa đời sau đau khổ, cho nên để cô sống thêm một đời?
Hướng Vân Hoan một lần nữa lau khô nước mắt. Nhìn về phía ngoài cửa,
thấy bóng của hai người ngoài cửa dần dần đến gần, Vân Hoan im lặng một
lúc, sau đó vội vàng nằm về trên giường.
Một lát sau, Vân Hoan cảm thấy cửa phòng được mở ra, có người bước nhanh đi về phía chiếc giường.
Chắc là Hướng Vân Cẩm lấy móng tay chọc mặt nàng, Hướng Vân Hoan ăn đau
trong lòng thầm mắng hai câu súc sinh. Hướng Vân Cẩm cũng nhất quyết
không tha, mnag theo chút cuồng loạn ghen tuông nói: “Không phải là
chàng thích gương mặt hồ ly tinh này đấy chứ?”
“Cẩm Nhi!” Vân Hoan cảm thấy ghê tởm, Ôn Ngọc Lương lại trầm giọng nói:
“Ta chỉ thích nàng, sao nàng có thể vũ nhục tâm ý của ta với nàng. Nếu
không phải vì nàng, sao ta có thể tận lực tiếp cận nàng ta, nếu không
phải vì nàng, ta cần gì phải dỗ nàng ta? Nếu nàng không thích nhìn, ta
đây từ nay về sau không gặp nàng ta nữa là được. Chuyện lừa nàng ta xuất giá thay nàng, ta không xen vào nữa!”
“Chàng dám!” Hướng Vân Cẩm cao giọng, mắt thấy Ôn Ngọc Lương thật sự nổi giận, nàng ta mềm giọng nói: “Ngọc Lương, chàng đừng tức giận, ta chỉ
là….. Ta chỉ quá khẩn trương thôi. Nếu chàng không giúp ta, được, ta
đi gả cho bệnh lao tử kia, vĩnh viễn cũng không gặp chàng…”
Giọng nghẹn ngào, trái tim Ôn Ngọc Lương cũng mềm nhũn, ôm Hướng Vân Cẩm vào trong ngực, khuyên nhủ: “Ta sẽ không để nàng gả cho người khác, Cẩm nhi.”
“Chàng nhớ đó.” Hướng Vân Cẩm dặn dò, đôi tay kia cũng không thành thật
xoa lưng Ôn Ngọc Lương, trên người Ôn Ngọc Lương từ từ nóng lên, hô hấp
cũng có chút thở gấp, mắt thấy trong Noãn các này không còn giường, tâm
tư nổi lên, nửa xô nửa đẩy dẫn Hướng Vân Cẩm vào bên trong, giơ chân lên ‘két’ một tiếng đóng cửa lại.
Trong phòng dần dần vang lên tiếng thở gấp, Hướng Vân Hoan chậm rãi mở
mắt ra, trong phòng Hướng Vân Cẩm không quên cảnh giác nói: “Ngọc lang
chàng nói nhỏ chút, Hoan nhi còn ở bên ngoài.”
“Không sợ, nàng ta uống thuốc rồi, thế nào cũng phải nửa giờ sau mới tỉnh, ưm…”
Hướng Vân Hoan đứng dậy đứng một lúc, nghe hai người dần dần quên mình, cuối cùng nhẹ chân nhẹ tay ra cửa.
Ngoài phòng hạt mưa dần nhỏ, trong phòng cũng là vừa mới bắt đầu.
Lúc này, bọn họ đang ở phía đông nam của Hướng phủ, chỗ kia vốn là Hành
Vu uyển chỗ ở của Vương thị mẹ ruột Hướng Vân Hoan. Sau khi Vương thị
mất, chỗ kia dần dần không có người, chỉ có Hướng Vân Hoan rảnh rỗi thì
dọn dẹp.
Lại sau này, phụ thân mang Tô thị về phủ, phù chính bà ta, Tô thị không
thích nghe người khác nhắc đến Vương thị, càng thêm hạn ché Hướng Vân
Hoan đến Hành Vu uyển, thường xuyên như vậy, chỗ này liền triệt để hoang phế.
Lúc này, Hướng Vân Hoan quay đầu nhìn Hành Vu uyển, dưới bầu trời màu xám, Hành Vu uyển hiện ra có chút yên tĩnh quỷ dị.
Nương, phù hộ ta một đời này không bị tiện nhân bắt nạt, ta muốn bọn họ nợ của ta, phải từng chút trả lại cho ta.
Chỗ ở của Hướng Vân Hoan chỗ này cũng không xa, nàng đi chưa được hai
bước, bọn hạ nhân mấy ngày trước còn có chút lười nhác cũng ào ào đi ra. Mấy tiểu nha hoàn tránh dưới mái hiên ríu rít nói chuyện, trong đó có
một tiểu cô nương vóc dáng không cao, trên mặt cũng mang theo nhiều chấm tàn nhang, lúc này đang hoa tay múa chân, nhìn vẻ mặt ngược lại rất là
sốt ruột.
“Đó là mèo đen của ta, tên Hắc Tử, cái đầu cũng không to, rất lanh lợi.
Sáng sớm lại chạy không có, các ngươi thấy nó sao?” Tiểu cô nương khoa
tay múa chân một hồi lâu, mấy nha hoàn chỉ xem như coi náo nhiệt, nghe
xong hi hi ha ha nghị luận.
“Chẳng lẽ là chạy mất rồi?”
“Có phải chạy theo mèo hoang không. Đây là mùa xuân, mèo chịu không nổi.”
“A, Thạch Lựu tỷ tỷ thật sự là không xấu hổ, cái gì cũng dám nói ra ngoài.”
“Mèo thôi mà, cái này thì có cái gì mà xấu hổ?”
Mấy người líu ríu, hồn nhiên không thèm để ý tiểu cô nương mặt đã nén đến đỏ bừng.
“Hắc tử của ta là mèo đực, sẽ không xằng bậy…” Dù rằng nàng cực lực
giải thích, nhưng giọng nói nhỏ bé này, vẫn biến mất trong thanh âm của
đám người.
Cuối cùng nàng buông tha cho, yếu thế nói một câu “ Ta lại đi tìm xem.”
Đây là thứ muội Hướng Vân Yến đã từng không có cảm giác tồn tại trong
mắt nàng, nàng chưa bao giờ chú ý đến muội ấy một tí tẹo nào, nhưng hôm
nay xem ra, muội ấy là một tiểu thư, nhưng ở trong một đám nha hoàn cũng có vẻ hèn mọn như thế.
Yến nhi, đây là Yến nhi một đời trước vì nàng mà chết…
Trong mắt Hướng Vân Hoan xẹt qua một tia kích động, khi hoàn hồn lại thì đã đến gần bên người Hướng Vân Yến, kéo lấy tay Hướng Vân Yến.
Một đám người đang chít chít lập tức dừng lại, một lát sau, đám người
luống cuống tay chân thi lễ, cao thấp nối tiếp gọi ‘Nhị tiểu thư’, ngay
cả Hướng Vân Yến cũng lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn nàng nắm tay chính mình, thất thanh nói: “Nhị tỷ, tỷ, sao tỷ lại ở đây?”
Hướng Vân Hoan cười với Hướng Vân Yến, sau đó nàng trầm mặt nhìn đám nha hoàn kia, một câu vô nghĩa cũng không, “Trong hôm nay nếu không tìm
được mèo của Tam tiểu thư về, các ngươi cũng đừng trở lại!”
Một đời trước bản thân quá mức kiêu ngạo ngang ngược, mới có thể khiến
bản thân lâm vào hiểm cảnh. Mặc dù như thế, nhưng lúc này nàng vẫn muốn
kiêu ngạo một lần.
Đám người lại thêm một trận rối ren, giống như ruồi bọ không đầu tản ra
chung quanh, Hướng Vân Hoan đột nhiên cất cao âm điệu, “Con mèo kia hình như luôn thích chạy về phía Hành Vân uyển, các ngươi chạy về phía đó
tìm trước đi. Tìm từng tấc một cho ta!”
Thương tổn nàng, nàng nhất định hoàn trả gấp trăm lần.
Ngược lại, cũng thế.
Nụ cười bên môi Hướng Vân Hoan dần dần loan ra…