Cuộc Sống Đơn Giản

Chương 68



Edit: Huong August

Hôm nay, thân thể Trương Thiến đã hoàn toàn khôi phục, nhưng không biết vì sao, thủy chung vẫn không tỉnh lại, bác sĩ cũng chỉ có thể bảo rằng người nhà phải trò chuyện nhiều với cô, có lẽ một ngày nào đó có thể đánh thức cô.

Trương Thiến nhắm mắt nằm trên giường, ý thức của cô vẫn tồn tại, nhưng lại không khống chế được thân thể chính mình, toàn thân giống như bị nhốt trong căn phòng nhỏ kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu, thậm chí ngay cả không gian cô cũng không vào được.

Mỗi ngày mù mờ ngỡ ngàng không biết như thế nào cho phải, sự nóng nảy và khủng hoảng hầu như bị mài mòn, chỉ còn lại một cỗ ý chí kiên định: Tôi muốn sống tiếp!

Cũng may có lúc Trương Thiến còn mơ hồ cảm nhận được chuyện bên ngoài, bằng không cô thực sự hỏng mất, có lẽ vĩnh viễn ngủ say cũng không chừng.

Có mấy lần Trương Thiến có thể cảm thấy mẹ Trương ở bên cạnh cô, mặc dù mẹ Trương không nói chuyện, phần nhiều chỉ là lặng lẽ nhìn Trương Thiến, nhưng Trương Thiến lại cảm thấy mình nhận được ánh mắt tràn đầy chờ đợi, yêu thương của mẹ.

Thỉnh thoảng mẹ Trương còn phát ra tiếng ngẹn ngào yếu ớt, điều này làm Trương Thiến thấy cực kỳ đau lòng. Trương Thiến rất muốn nhảy dựng lên nói cho mẹ rằng mình mạnh khỏe không có chuyện gì, nhưng cô nỗ lực thật lâu, thật lâu, cũng không nhúc nhích được, không tỉnh lại được.

Sau khi tai nạn xảy ra, Trương Thiến mơ hồ biết một hai, nhưng không phải rất nhiều, cô chỉ cảm thấy có chuyện trùng hợp xảy ra bên ngoài, quá trình cụ thể, cô không biết.

Trên thực tế, sau khi Bạch Tuyết bị bắt, chút thế lực sau lưng cũng bị trung ương nhổ cỏ tận gốc, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, thế lực võ trang ở biệt thự dưới quyền Tôn Đông Mặc cũng rút lui, mà Trương Thiến được anh đưa đến trấn nhỏ ở thành phố D, tổ ấm nhỏ của hai người.

Thời gian trước động tác của Tôn Đông Mặc quá lớn, khiến mấy người trung kiêng kỵ, mặc dù tuổi anh còn trẻ, trẻ tuổi, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi đến thế, xem ra tiền đồ Tôn Đông Mặc là vô cùng rộng mở.

Nhưng, người trẻ tuổi chính là như vậy, vì chút tình cảm đã dễ dàng vọng động, nếu nhược điểm của Tôn Đông Mặc rơi vào trên tay kẻ địch, bọn họ cũng không thể khiến người ta thất vọng, không phải sao.

Vô luận bạn là ai, vì cái gì, chỉ cần bạn không báo cáo với cấp trên, tự mình điều động quân đội, chính là trọng tội, nhưng lần hành động này của Tôn Đông Mặc, thành công bắt được nhân vật khiến chính phủ nhức đầu, nên bọn họ không thể xử phạt quá nặng với anh, dù sao công lao lần này của người ta thật không nhỏ.

Nghĩ tới nghĩ lui, đầu tiên anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi, suy nghĩ thật tốt, lúc nào bảo anh đi làm, thì anh mới được tới.

Vì vậy, cứ như vậy, Tôn Đông Mặc bị ‘đóng băng’, thành công có được một kỳ nghỉ rất dài.

Nhàn nhã ở nhà, Tôn Đông Mặc rất có tự giác dùng ở thời gian rảnh rỗi giúp đỡ Lâm Dương quản lý công ty hai người cùng mở. Thật ra thì công việc không nhiều lắm, nhưng để Trương Thiến ở nhà một mình, Tôn Đông Mặc cũng không yên tâm, nên phần lớn công việc anh đều làm ở nhà, thỉnh thoảng Tôn Đông Mặc không có ở đây, đều sẽ nhờ mẹ Trương, Chanh Chanh hoặc thân thích khác tới chăm sóc cô ấy giúp một tay.

Tối hôm đó, Tôn Đông Mặc mua xong món ăn về đến nhà, liền cởi áo khoác trực tiếp ném nó ở trên ghế sa lon, trong khoảng thời gian này thức ăn đều là chính anh làm theo cách thức Trương Thiến từng làm, thấy nhiều, Tôn Đông Mặc cảm thấy mình làm cũng được, mặc dù mùi vị không phải rất ngon, nhưng cũng không phải là khó nuốt.

Tôn Đông Mặc đặt rau xanh trên bồn rửa, định lát nữa mới xử lý chúng, anh đi tới bên giường, đưa mắt nhìn Trương Thiến, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, ngẩng đầu lên, như phát hiện ra điều gì, anh dừng một chút, đưa tay gạt sợi tóc rơi trên trán cô, sau đó đứng dậy nhìn xung quanh một lần, cuối cùng rót hai cốc nước lọc đặt vào khay trà bưng ra phòng khách.

“Ra ngoài, chúng ta nói chuyện một chút.” Tôn Đông Mặc ngồi trên ghế sa lon, một mình hướng về phía không khí nói chuyện, cảnh này có vẻ quỷ dị, nhưng vẻ mặt Tôn Đông Mặc thực sự quá trấn định, tuyệt đối không giống trúng tà.

Anh chỉ trầm giọng tiếp tục nói: “Tôi biết anh còn chưa ra ngoài.”

Một mảnh yên tĩnh, qua mấy giây, mà dài như mấy phút. Cửa phòng bếp mở ra, từ bên trong đi từ từ xuất hiện một bóng dáng gầy gò nhưng không hề yếu ớt.

Là Vu Chí.

Chuyện có liên quan đến Trương Thiến đều bị Tôn Đông Mặc bưng bít hết, dù sao nơi này không phải phương Nam, tuyệt đối Bạch Tuyết không có tay dài đến nỗi biết được tin tức cụ thể về Trương Thiến, cho nên nhất định sau lưng có người động tay hỗ trợ chuyện này.

Nhìn Vu Chí yêu nghiệt, Tôn Đông Mặc từ từ nắm chặt quả đấm.

Vu Chí nghiêng đầu, khoan thai ngồi xuống đối diện Tôn Đông Mặc, nhìn Tôn Đông Mặc, nở nụ cười xinh đẹp: “Tôn Đông Mặc, đã lâu không gặp.”

Tôn Đông Mặc buông quả đấm, nhấp một ngụm nước, sau đó mới nói: “A, đúng là đã lâu không gặp. Gần đây không phải rất bận à, sao còn mất công đến nơi này làm khách.”

Nói cho cùng, chuyện này, người thu lợi lớn nhất phải là Vu Chí, hắn có dã tâm muốn khuếch trương thế lực của mình, đáng tiếc, hắc đạo có quy tắc của hắc đạo, vô duyên vô cớ xâm chiếm địa bàn của người khác, sẽ khiến những thế lực khác hợp lực tấn công .

Mà bây giờ, thế lực phía Nam bị cơn hỏa hoạn của Tôn Đông Mặc đốt cho tan tác, đến người chạy trốn đều bị bắt được, có thể nói, mảnh đất phía Nam kia, hiện tại như một cái bánh ngọt khổng lồ, khiến mấy thế lực lớn rục rịch ngóc đầu dậy, cũng không ít người muốn chia nhau một chén súp.

Nhưng xem ra bây giờ, Vu Chí xác thực là người có năng lực, mặc dù không thể ăn quá nhiều, nhưng có thể dành được một mảnh địa bàn từ tay mấy lão cáo già kia, cho thấy khả năng của hắn.

Nhưng cho dù Vu Chí ưu tú thế nào đi nữa, Tôn Đông Mặc cũng không có hảo ý với hắn, người tiết lộ tin tức nhất định là người trước mắt này rồi.

“Ha ha, công việc mà, phải có ngày hết bận chứ, tôi đây đến thăm cậu một chút thôi mà, sao, không hoan nghênh?

Vu Chí mỉm cười trả lời Tôn Đông Mặc, thật ra hắn cũng không chịu nổi, ngọc phỉ thúy năm đó Trương Thiến dùng làm thế thân vốn không phải loại đồ tầm thường, nó đã từng cứu Vu Chí một mạng, mặc dù có vẻ khó tin, nhưng chính lúc viên đạn bắn tới, Vu Chí tận mắt thấy ngọc phỉ thúy phát ra một màu xanh nhạt, cứu hắn một mạng.

Vu Chí không biết Trương Thiến có biết bí mật của phỉ thúy hay không, cho dù cô không biết, Vu Chí cũng không quên ân cứu mạng này, nên đối với an toàn của Trương Thiến, Vu Chí càng thêm dụng tâm.

Bảo vệ cô nhóc này 4~5 năm rồi, cho dù nuôi cún lâu ngày cũng có chút tình cảm, huống chi hắn đã quan sát cô nhóc này thời gian dài như vậy.

Nhưng đừng quên Vu Chí làm nghề gì, hắc đạo không phải là nơi dễ lăn lộn , cho dù trong lòng có chút hảo cảm với cô nhóc, nhưng cũng bù không được khát vọng với quyền lực của hắn.

Sau khi Tôn Đông Mặc trở về, hắn thu hồi tay chân bảo vệ Trương Thiến. Nên, xuất phát từ lòng tin với Tôn Đông Mặc, Vu Chí vốn không nghĩ đến Bạch Tuyết sẽ đắc thủ.

Nhưng trước đó, Vu Chí đã rất dứt khoát bán tin tức về Trương Thiến đi.

Thấy Trương Thiến vô tri vô giác, Vu Chí cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì, là áy náy, có lẽ vậy!

“A, từ lúc nào thì quan hệ của chúng ta quen thuộc như vậy rồi.” Tôn Đông Mặc cười nhẹ, anh để điện thoại di động xuống không khách khí đáp.

Vu Chí chau mày: “Trò chuyện một chút không phải sẽ quen thuộc sao?”

“Vậy sao, vậy anh muốn lưu lại ăn cơm không?” Tôn Đông Mặc nhìn như chân thành đề nghị. Thật ra hai người bọn họ đều rõ ràng Tôn Đông Mặc nói này lời này là nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Cậu làm sao?”

“Thế nào, sợ tôi hạ độc hại anh?”

“Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ đang lo lắng nếu Trương Thiến biết cậu làm cơm cho tôi ăn, cô ấy sẽ ghen đấy.” Vu Chí cười hả hê, gương mặt tinh xảo càng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng trong chốc lát hắn đã hồi hồn, có vẻ như vừa rồi hắn nói sai.

Quả nhiên, sắc mặt Tôn Đông Mặc lúc này đã đen kịt.

Nghĩ đến người hôm nay vẫn còn nằm trên giường bệnh, Vu Chí hơi quay đầu, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không biết tại sao hắn lại có một xíu cảm giác chột dạ.

Hai người không nói chuyện, không khí trở nên là lạ.

“Khụ khụ.” Vu Chí ho khan một tiếng, nói tiếp: “Tôi tới thăm Trương Thiến .”

Tôn Đông Mặc cau mày.

Vu Chí khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói với Tôn Đông Mặc: “Trận hỏa hoạn kia đã xáo trộn cả giới hắc đạo rồi, thì ra Bạch Tuyết là con gái đại ca hắc đạo, mỗi anh em chân tay đều có ý định của riêng mình, bên ngoài chỉ tỏ vẻ nghe lời thế thôi, thật ra, phía nam có mấy khúc xương khó gặm, nhưng bọn đó cũng không danh chính ngôn thuận quy thuận Bạch Tuyết.”

Tôn Đông Mặc nghiêm túc nghe Vu Chí phân tích, những điều này, có cái anh biết, có cái anh không biết, nhưng thân phận hai người bất đồng, góc độ nhìn nhận cũng khác nhau, là người trong cuộc, lời của Vu Chí có vẻ chính xác hơn.

“Thật ra thì, vùng đất phía Nam chỉ cần nghỉ cần nghỉ ngơi mấy năm rất nhanh sẽ khôi phục thế lực, nhưng cũng phải xem bọn tôi có đồng ý hay không. Cho nên, Bạch Tuyết nhất định phải tới tìm cậu báo thù!” Vu Chí nở nụ cười tàn nhẫn.

“Bạch Tuyết đến, mang một số thế lực đi, còn dư lại… kết quả ra sao cậu cũng biết.” Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tôn Đông Mặc, Vu Chí tiếp tục nói.

Thật ra ý định của Vu Chí rất đơn giản, tin tức về Trương Thiến sớm muộn gì đều bị tiết lộ cho Bạch Tuyết, nhưng Vu Chí đi trước người khác một bước mà thôi, huống chi, tin tức hắn cho còn nửa thật nửa giả, không thể trì hoàn.

“Ý của anh là, hiện tại tôi nên cám ơn anh sao?”

“Không, tôi vốn cho rằng, Bạch Tuyết định bắt Trương Thiến đi, lại không nghĩ tới cô ta lại điên cuồng như vậy.” Vu Chí nhìn Tôn Đông Mặc, sau đó giọng điệu đáng tiếc nói.

Làm con gái đại ca hắc bang, Bạch Tuyết thực sự rất ưu tú, không nghĩ tới bây giờ lại bị một chữ ‘tình’ dồn đến ngõ cụt.

“Anh đang trách tôi?” Tôn Đông Mặc lãnh khốc hỏi.

“No no, tôi chỉ đang cảm thấy đáng tiếc, được rồi, tôi phải đi.” Nói xong, Vu Chí đứng lên cầm một ly nước, hướng Tôn Đông Mặc mời một ly, ngửa đầu uống.

Đi tới cửa, Vu Chí dừng một chút, không nghĩ đến chuyện ngọc phỉ thúy đó nữa, hắn không hiểu, tại sao đến bây giờ Trương Thiến vẫn chưa tỉnh.

“Trương Thiến sẽ tỉnh lại.”

Sau khi Vu Chí đi, căn phòng vẫn còn vang vọng lời hắn.

Trong phòng khách, Tôn Đông Mặc ngồi ngay ngắn ở ghế sa lon không tiễn hắn, nghe câu nói kia của Vu Chí, thì thầm một câu “Có lẽ…” rồi không lên tiếng nữa.

Nếm đồ ăn tự mình nấu, Tôn Đông Mặc ngồi bên giường Trương Thiến, theo thường lệ lau người cho cô: lau mặt, lau tay, da thịt trắng nõn hiện lên màu hồng nhàn nhạt, mềm mại, trơn mềm như da em bé, khiến người ta muốn phạm tội. Nhưng Tôn Đông Mặc tựa như không nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng lau, tựa như đang cẩn thận nâng niu một món sứ, một bên anh vừa lau vừa liên miên nói gì đó.

Đối mặt Trương Thiến tựa như đang ngủ, dường như Tôn Đông Mặc trở nên lắm miệng.

“Vẫn là Thiến Thiến nấu cơm ngon, con heo lười nhỏ, lúc nào thì đứng lên nấu cơm cho anh ăn đây.”

“Bây giờ cháu gái nhỏ cũng đã ba tuổi rồi, sẽ chạy nhảy gọi người, không phải em thích trẻ con sao, trước kia khi anh nói muốn có một đứa, em đều xấu hổ tránh né, không nói lời nào.”

“Nhưng anh biết rõ, em nguyện ý, em nhanh chóng tỉnh lại có được không, tỉnh lại, chúng ta sẽ sinh một đứa bé, mềm mại nhìn chúng ta, đứa bé non nớt gọi tên ba mẹ, em nói, có được không?”

“Mấy hôm nay em thường nằm mơ, tỉnh lại chỉ nhớ chút hình ảnh, mơ hồ không thấy rõ, nhưng anh cảm thấy giấc mộng kia rất quan trọng đối với anh.”

“Thiến Thiến, em ngủ thật lâu, anh rất nóng ruột.”

“Thiến Thiến, hôm qua mẹ tới thăm em, lúc trở hai đôi mắt đỏ au.”

“Đã sáu tháng rồi, tỉnh lại có được không, cho dù em sợ hãi điều gì, gạt anh điều gì, chỉ cần em tỉnh lại, cái gì anh cũng không hỏi.”

“Em, em động tay có phải không?” Tôn Đông Mặc nhìn bị ngón tay mình nắm trong tay, có chút không dám tin, nó động, xúc cảm yếu ớt trên da thịt không ngừng lan tràn Tôn Đông Mặc, vừa rồi thật sự nó cử động!

“Này, Lâm Dương, vừa rồi Thiến Thiến bỗng nhúc nhích, anh mau chuẩn bị bác sĩ, tôi lập tức tới ngay!” Nói xong, Tôn Đông Mặc tay chân lưu loát thay quần áo cho Trương Thiến, động tác vô cùng thuần thục.

Thu thập đồ đạc xong, Tôn Đông Mặc ôm lấy người Trương Thiến nhanh chóng đi ra cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.