Cuộc Sống Đơn Giản

Chương 19



“Tôn Đông Mặc, ngày mà cậu rời đi, đã truyền cho mình một tờ giấy.”

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, Trương Thiến nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu… còn nhớ chứ…”

Lúc này, xe vừa lúc chạy vào đường hầm, chung quanh chợt tối sầm lại, xung quanh đen như mực, nhìn đèn xe phía trước bật sáng mới nhận ra vẫn đang chạy bình thường.

Trong xe rất an tĩnh, yên tĩnh như vậy, Trương Thiến rõ ràng nghe thấy bóng mờ phía trước trả lời khẳng định.

“Mình nhớ rõ. Mình…”

Bóng tối hoàn cảnh ngăn trở tầm mắt Trương Thiến, khiến cô rất khó nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Đông Mặc lúc này.

Hắn hơi nhếch môi, mặt mũi kiên nghị, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, hơn nữa dần dần gia tăng sức lực, bắp thịt cũng gồng lên.

Trương Thiến lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lúng túng mỉm cười ngăn trở lời định nói của Tôn Đông Mặc: “Thật à, cậu còn nhớ rõ.”

Không nhìn thấy thân hình người phía trước đột nhiên cứng ngắc, Trương Thiến nói tiếp: “Nhưng thật ngượng ngùng, tờ giấy đó mình còn chưa xem đã làm mất rồi.”

Thấy người phía trước không phản ứng gì, Trương Thiến lại lúng túng cười hai tiếng.

“Cái đó, tờ giấy đó, cậu viết cái gì?” (HuongAugust~D~Đ~L~Q~Đ)

Lúc này, xe đã đi qua đường hầm, ánh mặt trời lần nữa chiếu vào trong xe, thật ấm áp.

Nhưng Tôn Đông Mặc lại không nhận thấy nhiệt độ của nó, hắn chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc, cố gắng khống chế giọng nói của mình, vững vàng trả lời câu hỏi của Trương Thiến.

“À. Không có gì, lúc ấy chỉ muốn nói cho cậu biết mình phải rời đi.”

Lại bổ sung: “Còn có phương thức liên lạc với mình, ha ha, mình còn cảm thấy kỳ quái sao cậu lại không liên lạc với mình, thì ra là mất tờ giấy đó.” Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như với hắn đây chỉ là một chuyện nhỏ.

“Ha ha, thật ngượng ngùng.” Trương Thiến nhìn cảnh sắc bên ngoài đang không ngừng lùi về phía sau, bên trong đôi mắt lấp lánh không biết đang nghĩ gì.

Trong xe lại rơi vào yên tĩnh.

Tối hôm qua, Trương Thiến ngủ quá muộn, buổi sáng còn phải dậy sớm đi học, hiện tại có phần không khỏe, cô nói với Tôn Đông Mặc một tiếng, sau đó dựa vào ghế sau nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Xe vẫn vững vàng chạy.

Tôn Đông Mặc nhìn cô gái đang cuộn người thành một đoàn, đến khi hô hấp của cô dần dần chậm lại, lồng ngực phập phồng có quy luật, xác định Trương Thiến ngủ thiếp đi, hắn mới lấy áo khoác của mình phủ lên người phía sau. Giảm tốc độ lại, chọn con đường tốt hơn, xe chạy càng ổn.

Hắn nhìn người đã ngủ say, để mình dần dần đắm chìm trong hồi ức.

Khi đó, trên giấy viết: Sau khi tan học, đợi cậu dưới cây ngô đồng sau dãy nhà tầng, không gặp không về.

Hắn vốn muốn ở đó, chính miệng thổ lộ với cô.

Nhưng bỗng nhiên biết tin ba bị thương, cái gì cũng không kịp chuẩn bị, lập tức hắn bị người nhà mang đi.

Sau đó, chính là hơn ba năm không gặp. (D♡Đ♡L♡Q♡Đ)

Ba năm, thời gian rèn luyện trong quân ngũ, hình ảnh về cô luôn hiện diện trong tâm trí hắn, ba năm trôi qua, hắn đã không thể phân rõ tình cảm của mình với cô, liệu có phải chỉ là sự rung động thời niên thiếu? Hay là… một thứ tình cảm nào khác?

Hiện tại hắn chỉ biết, mình cần phải bảo vệ người con gái này, hắn phải làm cho cô vui vẻ, hắn muốn cô để ý đến hắn, hắn muốn biến cô trở thành của mình!!!

Không thể phủ nhận, hắn quá để ý đến cô, giờ đây, trong mắt hắn đã không còn để tâm đến sự tồn tại của ai khác nữa.

Không chỉ một lần, hắn nghĩ đến sau khi hắn rời đi, chuyện gì đã xảy ra.

Có lẽ, có lẽ cô sẽ không đến. Dù sao, hắn thường chọc ghẹo cô, có lẽ, cô sẽ không bị lừa .

Nhưng… nếu như cô đến?

Thì sao đây?

Có lẽ cô có bạn trai, có thể sao?

Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, càng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cuộc sống trong quân ngũ rất quy luật, hắn cố gắng ép mình trở nên bận rộn, trong nháy mắt, ba năm đã trôi qua rồi. (HuongAugust~D~Đ~L~Q~Đ)

Không ngờ, ở bờ biển lại một lần nữa nhìn thấy cô, họp lớp ư?

Cô cao hơn, cũng gầy đi nhiều, thì ra khuôn mặt trái táo hôm nay biến thành khuôn mặt trái xoan, trở nên xinh đẹp, tính tình cũng sáng sủa lên nhiều, càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.

Hắn kiềm chế trái tim đang loạn nhịp của mình, muốn nói chuyện thêm với cô, bọn họ chơi đùa hơi lâu, thiếu chút hắn bỏ qua hội nghị quan trọng.

Hiện tại hắn đã biết, cô học đại học ở thành phố J.

Gặp nhau ở khách sạn không phải chỉ là trùng hợp, trang phục cũng là đặc biệt chuẩn bị vì cô, hắn muốn giới thiệu cô với bằng hữu mình, hắn muốn cô biết nhiều thêm về hắn.

Nhưng… hắn không thể nói điều gì, cô không biết điều gì về hắn, hắn muốn từ từ, từ từ khiến cô quen thuộc với sự tồn tại của mình. (D♡Đ♡L♡Q♡Đ)

Khi biết tờ giấy bị mất, hắn không biết mình cảm thấy may mắn nhiều hơn hay ảo não nhiều hơn. Nhưng không thể phủ nhận , hắn đã thở phào nhẹ nhõm.

Không có tổn thương, tất cả còn chưa bắt đầu, hắn có thể lần nữa bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi của mình.

Tôn Đông Mặc lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước sáng rực lên, đó là ánh sáng mà Trương Thiến đã từng không ngừng hâm mộ, chính là ánh sáng xác định được mục tiêu, hơn nữa sẽ cố gắng hoàn thành!

Trên ghế sau, Trương Thiến ngủ không thoải mái, cô đang nằm mơ, mơ thấy chuyện thật lâu trước kia, một chuyện đã rơi vào quên lãng.

Trong mộng, có một cô gái mờ mịt đứng giữa trời đất, chung quanh không có gì cả, nhưng dần dần, màu xanh của cây cối hiện ra, đó là một cây ngô đồng rất lớn, rất xanh, cành lá đan vào nhau, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, điểm thành những vết lốm đốm trên mặt đất, cảnh tượng thật đẹp.

Cô gái đứng dưới tàng cây, lẳng lặng nhìn phương xa, nhưng nơi đó cái gì cũng không có, cô vẫn nhìn, cho đến khi mây đen che kín bầu trời. Trời đen lại, tia chớp vang lên ở phương xa, trời đất chỉ còn lại tiếng vang ấm ầm, giọt mưa lớn bằng hạt đậu đua nhau rơi xuống. Cô vẫn đứng dưới tàng cây, ngơ ngác nhìn phương xa.

Sẽ không có ai tới.

Trương Thiến muốn nói với cô gái kia, muốn cô không chờ nữa, muốn nói cho cô ấy biết, đấy chỉ là một trò đùa dai nhàm chán mà thôi.

Cô gái ngây ngốc đứng dưới tàng cây, tiếp tục nhìn phương xa, mây đen tản đi, mặt trời lên, gió thổi qua, cô gái ôm trang phục mỏng manh run lẩy bẩy.

Đã rất lâu rồi, trời đã tối rồi, cô gái nhìn dòng chữ “Không gặp không về” trên tờ giấy kia, nhìn thật lâu, thật lâu.

Cuối cùng cô gái bước đi không quay đầu lại, tờ giấy xinh đẹp theo gió bay đi, tựa như bí mật của cô gái trẻ tuổi đã từng có, dần dần bị lá ngô đồng rơi phủ kín, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Trời đất chỉ còn trơ trọi cây ngô đồng khổng lồ kia, cô đơn một mình sinh trưởng…

Xe thắng một cái, phía sau hơi chấn động.

Trương Thiến xoa xoa trán, mở mắt, cô đã tỉnh.

Mới vừa rồi dường như cô nằm mộng, Trương Thiến lắc đầu nhớ lại.

Ánh mắt cô rơi vào trên người Tôn Đông Mặc, lần đó gặp mưa, về đến nhà Trương Thiến bị bệnh, chỉ vì hành vi ngu ngốc tin vào tờ giấy đó, Trương Thiến cho rằng mình đã sớm quên mất. (D♡Đ♡L♡Q♡Đ)

Không ngờ, bây giờ nhớ lại lại càng thêm rõ ràng. Lần đó ốm suốt mấy ngày, lần nữa trở lại trường học đã không thấy bóng dáng của hắn nữa.

Trương Thiến không hề nghĩ tới khi ngồi xe hắn, cô lại bắt gặp vấn đề không thể giải đáp này.

Cô rũ mắt xuống, không thấy rõ vẻ mặt.

Quả nhiên, đối với hắn, đó chỉ là trò đùa trước khi chia tay!

Nhớ tới mấy hành động mập mờ của hắn mấy ngày nay, bị các bạn học khơi lên tâm tư trong lòng. Trương Thiến nhắm mắt lại, hung hăng dập tắt tâm xuân mới manh nha trong tim, hoàn toàn không để tâm.

Mở mắt, lấy lại tinh thần, Trương Thiến đưa mắt nhìn Tôn Đông Mặc, không biết tức giận hay là phiền não, mang theo giọng khàn khàn mới vừa tỉnh ngủ hỏi: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Tôn Đông Mặc mở nhạc, thả một ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng.

“Hình như trước mặt xảy ra tai nạn giao thông, đường bị chặn lại, chúng ta chờ một lát.”

Tôn Đông Mặc quay đầu lại, nhìn bộ dáng híp mắt của cô, miệng khẽ cười.

“Ngủ tiếp một lát đi, chưa thể lên đường ngay được.”

Trương Thiến dụi mắt, tỉnh táo một chút, nói: “Không cần, mình xuống xe hít thở không khí đã, đầu hơi choáng.”

Nói xong, tự mở cửa xe đi ra ngoài.

Xe trên đường không nhiều lắm, hai bên đường cũng trồng rất nhiều cây xanh, Trương Thiến hít thở sâu mấy lần, nhìn Tôn Đông Mặc cũng đi xuống xe.

Trương Thiến vẻ mặt bình thường hỏi: “Cần tới phía trước xem không?” Cô nhìn thấy từ mấy chiếc xe dừng phía trước có mấy người đi xuống, bọn họ hỏi thăm lẫn nhau, hình như tính ra xem náo nhiệt.

“Mình đi là được, cậu ở bên ngoài một lát rồi trở về trên xe đi.”

Nói xong, nhìn trang phục mỏng manh của cô, cầm áo khoác cô làm rơi khi tỉnh lại lên, đưa cho cô.

“Cậu mới vừa tỉnh ngủ, choàng áo khoác lên đi.” (D♡Đ♡L♡Q♡Đ)

Trương Thiến nhìn hắn, không biết biểu đạt sự phiền muộn trong lòng mình như thế nào, nếu không phải thích cô, tại sao lại có nét mặt dịu dàng như vậy, sao lại săn sóc với cô như vậy?

Trương Thiến nhìn bàn tay hắn vẫn còn cầm áo khoác, đột nhiên cảm thấy mình sống uổng năm năm, tính tình vẫn nhút nhát như vậy. Thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười nhận lấy áo khoác, khách khí nói: “Cám ơn, mình biết rồi.”

Có thể, có thể hắn chỉ đang chăm sóc bạn học cũ thôi.

Tôn Đông Mặc cau mày, chăm chú nhìn biểu hiện của cô, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi nhìn lại nụ cười đó, có vẻ tất cả đều rất bình thường. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn xoay người đi tới phía trước xem thử chuyện gì đang xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.