Trương Thiến chết rồi, may mắn là cô sống lại. Thân thể của mình, ngôi nhà đã từng ở, lịch treo tường sáng loáng có ghi ngày 27 tháng 6 năm 2009, tất cả đều quen thuộc khiến Trương Thiến thả lỏng tinh thần.
Cô chưa kịp thở nhẹ một hơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh rít gào: “Tao muốn báo thù, tao muốn báo thù! Đưa thân thể của mày cho tao!”
Một cảm giác âm trầm đáng sợ chạy khắp toàn thân.
Mẹ kiếp, là quỷ sao.
Không đợi Trương Thiến hiểu được lời này, thân thể chợt lạnh, cảm giác có thứ gì đó dính vào, tựa như giữa ngày hè bị tạt một chậu nước lạnh, Trương Thiến rùng mình theo phản xạ.
Sau đó cũng cảm thấy linh hồn mình dần dần thoát khỏi thân thể,
Không được, đây là thân thể của tôi.
Nghĩ như thế, Trương Thiến toàn lực xua đuổi quỷ hồn đang cướp đoạt thân thể cô, cố gắng cướp lấy quyền làm chủ.
Chiến tranh giữa các linh hồn mặc dù không có máu chảy, nhưng lại hung hiểm khác thường. Dù gì Trương Thiến cô cũng đã làm quỷ mấy ngày nay rồi.
Cô hiểu linh hồn cũng là một loại năng lượng, Trương Thiến không ngốc, cô kết luận nhất định hồn phách không biết tên này đang rất suy yếu, muốn tiêu diệt nó, cần phải nhanh chóng.
Trương Thiến vận dụng phương thức sử dụng “linh hồn lực” khi làm quỷ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh lại…
Cả hai đều trùng sinh, linh hồn đã suy yếu. Bởi vì thân thể vốn là của Trương Thiến, Trương Thiến coi như nắm lợi thế.
Nữ quỷ đồng thời xuyên qua thời gian cùng không gian nên lực lượng tiêu hao quá lớn, bản thân vốn đã suy yếu, cộng thêm tinh thần nữ quỷ hỗn loạn, căn bản không đặt Trương Thiến vào mắt, cuối cùng để Trương Thiến tìm được sơ hở.
Kết thúc tình trạng giằng co đầy đau đớn kia, cô đoạt lại được thân xác, tiêu diệt nữ quỷ, thuận lợi bổ sung năng lượng cho linh hồn, bản thân không đến nỗi quá suy yếu.
Tác chiến đại thành công.
Người trong phòng cứ an tĩnh nằm như vậy trên mặt đất một hồi lâu, trong phòng đượm vẻ âm u, vì “Trương Thiến” chơi máy vi tính nên đã kéo hết rèm che xuống. Bầu không khí có phần quỷ dị.
Đột nhiên, người nằm trên mặt đất mở mắt, sửng sốt một hồi, sau đó tựa như bị ai hành hạ, đột nhiên ôm đầu, thân thể co rúc, run rẩy từng cơn, vô cùng đau đớn.
Xác thực bây giờ Trương Thiến rất đau, giống như có ai đó đang vặn bung đầu cô, đau buốt.
Lại cảm thấy cơ thể chịu đầy vết thương, miệng vết thương bị gió táp vào, đau đớn như sợi dây chạy dài không dứt…
Tóm lại chính là rất đau.
Trương Thiến ôm lấy đầu, chân mày nhíu lại thật chặt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu xẹt qua gương mặt, hàm răng cắn chặt môi, thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào,…
Không biết qua bao lâu, thân thể dần dần ngừng run rẩy, Trương Thiến từ từ tỉnh táo lại.
Cô ngồi dưới đất ngẩn người.
Có tiểu thuyết máu chó nào lại bi thống như vậy, sau khi trùng sinh còn bị đoạt xác. Trương Thiến muốn khóc, nhưng cô lại cười, dù sao cũng không phải là tiểu thuyết, hơn nữa lúc này cô thật sự đã dạo Quỷ Môn Quan một vòng.
Trương Thiến vừa mới tiếp nhận trí nhớ của nữ quỷ kia, hiện tại đã không thể chờ đợi thêm, bắt đầu cẩn thận xem xét.
Nữ quỷ khi còn sống là một thánh mẫu trong sáng, con gái của một kẻ có tiền và vợ trước, lúc nhỏ không được yêu thương. Loại cảm giác bị ghét bỏ, bị giày vò, dưỡng “cô” thành người tự ti.
Sau đó trong một lần bị mẹ kế đánh đến chảy máu, máu nhỏ lên dây chuyền mẹ đẻ lưu lại trước khi mất, vì vậy có một không gian tùy thân.
Không gian cung cấp cho đứa trẻ rất nhiều thứ, vì vậy đứa trẻ bắt đầu phấn chấn lên, trở nên rất ưu tú, rất tài giỏi, vì vậy liền lọt vào mắt kẻ làm cha có tiền kia, được ông ta coi trọng.
Mẹ kế vừa thấy, nghĩ thầm điều này thật không tốt, vì vậy cố ý khích bác ly gián. Ông ta vốn đã tính toán bồi dưỡng đứa con này cho tốt, trở thành công cụ kết thân, sau khi nghe mấy lời của mẹ kế, cảm thấy đứa con gái này tâm địa quá độc ác, vì vậy lợi dụng không hề nương tay.
Sau lại đó “cô” được gả cho một người đàn ông mình yêu, “cô” cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng thái độ của chồng đối với “cô” không được xem là tốt, bố mẹ chồng và họ hàng thân thích xem thường cô. “Cô” không quan tâm, cho rằng sau một thời gian sẽ tốt lên.
Sau đó gia tộc nhà chồng xảy ra biến cố lớn, “cô” lấy ra rất nhiều bảo vật thần kỳ trong không gian, rốt cuộc cũng vượt qua được cửa ải khó khăn.
Thái độ cha mẹ chồng cũng tốt hơn, người chồng đối với “cô” cũng có vài phần kính trọng.
Sau đó có một ngày “cô” phát hiện mình mang thai, cô muốn cho chồng một niềm vui bất ngờ, vì vậy đã đến công ty chồng, phát hiện thái độ nhân viên công ty rất kỳ quái, sau đó đứng ngoài cửa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chồng với cô em kế.
Thì ra tất cả đều là một mình “cô” đơn phương, căn bản chồng “cô” không yêu “cô”, đã sớm động lòng với cô em gái cùng cha khác mẹ kia rồi.
Nguyện ý kết hôn với “cô”, cũng chỉ là ham mê đồ cưới của “cô”, cộng thêm bị người gọi là cha cô uy hiếp, sợ ảnh hưởng đến thân phận thừa kế của hắn ta.
Nguyên bản định qua mấy năm sẽ ly hôn. Sau đó lại phát hiện trên người “cô” có bảo bối, vì vậy liền muốn lừa gạt cô chủ động giao đồ thần kỳ ra.
“Cô” vô cùng bi phẫn, kết quả nghe lén bị phát hiện, bị chặn lại không thể rời đi, lại bị cô em gái đẩy ngã, sa vào hôn mê.
Sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình bị sảy thai, còn bị bỏ thuốc khiến cô thần chí không rõ, chuyển đến bệnh viện tâm thần. Sau đó lại bị hãm hại đẩy vào hồ nước, cuối cùng chết đuối.
Bạn cho rằng mọi chuyện đã xong?
Không.
“Cô” có bảo bối không gian tùy thân, mặc dù không gian không có công pháp tu luyện gì, nhưng “linh hồn lực” lại mạnh mẽ hơn người bình thường, cộng thêm oán khí sau khi chết, vì vậy đã hình thành nên một cỗ oán khí khổng lồ, từng bước từng bước báo thù người cha có tiền, mẹ kế, em kế, chồng, thân thích, hành hạ từ từ cho đến chết.
Lần này, bởi vì giết người, oán khí lớn hơn, năng lực cũng hóa lớn, nhưng mấy kẻ đó đều đã chết hết, không có mục tiêu làm sao báo thù. Vì vậy gieo ác khắp nơi. Như vậy tất nhiên có kẻ tới thu thập “cô”.
Trước khi “cô” bị tiêu diệt, dựa vào ý nguyện mãnh liệt, dưới sự giúp đỡ của không gian bảo bối, “cô” hóa thành quỷ hồn xuyên qua thời gian cùng không gian, đi tới nơi này.
Khi đó Trương Thiến bởi vì nguyên nhân không biết vừa mới trùng sinh, không gian chung quanh có phần hỗn loạn, vì vậy hai hồn cũng nhập vào một thân thể.
Nhưng bởi vì nữ quỷ đồng thời xuyên qua thời gian cùng không gian, năng lượng không gian suy yếu, lại bị oán khí của “cô” phân tán lượng lớn “linh hồn lực”, cộng thêm quá trình chuyển kiếp ngoài ý muốn, nữ quỷ cuối cùng cũng chỉ còn lại chút hơi tàn.
Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng là Trương Thiến thắng, nếu không bộ truyện này đã là một tiểu thuyết trùng sinh báo thù cẩu huyết.
Trương Thiến cẩn thận xem trí nhớ của nữ quỷ, cảm thán vận may của mình, lại cảm thấy nữ quỷ này thật sự là một đóa hoa tuyệt thế, khác với bạch liên (*hoa sen trắng) thánh mẫu kia.
Càng khiến cô nghi hoặc, hình như nữ quỷ không ý thức được, cô không chỉ xuyên qua thời gian, mà còn là không gian.
Đây là hai thế giới bất đồng, tương tự với không gian tùy thân cũng tồn tại song song, rất nhiều tình tiết lịch sử không giống nhau, rất nhiều nhân vật, sự kiện Trương Thiến chưa từng nghe qua, lịch sử cũng không giống nhau.
À, tính ra, vận số của nữ quỷ này cũng thật quỷ dị.
Có bảo bối như không gian tùy thân, lại chết thê thảm như vậy; thành quỷ, có lực lượng cường đại; báo thù, lại có kết cục bị tiêu diệt; thật vất vả xuyên qua thời không, lại xuyên nhầm nơi; tranh chấp thân thể với một linh hồn khác, cuối cùng vì thất bại mà lập tức biến thành “chất dinh dưỡng”.
Thật khiến người ta không còn lời nào để nói.
Trương Thiến mới vừa chiến đấu xong, sau khi dụng tâm lật xem trí nhớ, tinh thần rất kém, nên không nghĩ nhiều mà rất nhanh ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa đã là bốn giờ chiều, chung quanh yên tĩnh, ba mẹ còn chưa trở lại. Trương Thiến còn có một em trai học lớp sáu tiểu học (*Ở Trung Quốc, bậc Tiểu học gồm sáu lớp: 1 đến 6), năm nay sẽ thi lên Sơ trung (*Trung học cơ sở – Cấp 2). Hiện tại đoán chừng đã tan học, chạy ra ngoài chơi rồi.
Trương Thiến kéo màn cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ, khiến gian phòng sáng sủa hơn chút, phòng âm u quá không tốt.
Trương Thiến nghiêm túc đi dạo nhà mình một vòng, gia đình Trương Thiến gồm bốn người bắt đầu ở đây từ năm 1992, nhà Trương Thiến Gia rộng khoảng 100m2, bây giờ đã là năm 2009, so sánh với năm năm sau cũng không có thay đổi gì quá lớn. Nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc, cô bỗng cảm thấy năm năm ngăn cách kia dường như không tồn tại.
Sờ sờ bụng, trải qua chuyện vừa rồi đã tiêu hao gần hết thể lực, hiện tại cô cảm thấy rất đói.
Trương Thiến đi vào phòng bếp, tìm kiếm đồ ăn. Phòng bếp bình thường đều là địa bàn của mẹ, Trương Thiến biết làm mấy món ăn đơn giản, đó là sau này học mẹ làm.
Thấy tủ lạnh có trứng gà, buổi trưa còn dư lại chút cơm, Trương Thiến làm món cơm rang trứng đơn giản, cuối cùng cho ít hành phi, thơm ngào ngạt , Trương Thiến nhanh chóng ăn sạch, sờ sờ bụng, no rồi.
Ai nha, còn muốn ăn, nhưng chức năng tiêu hóa không đáp ứng kịp.
Xem thời gian, ba mẹ lát nữa mới trở về, Trương Thiến nhìn tủ lạnh nhà mình một chút, sau đó ra ngoài mua ít đậu tây và cà.
Bây giờ rau dưa vẫn còn rẻ, mấy năm sau, thực phẩm tăng giá rất nhanh.
Về đến nhà, lấy vài củ khoai tây ra gọt vỏ rửa sạch, một phần cắt khối, một phần cắt miếng.
Nhặt hết đậu tây, cắt cà thành từng miếng nhỏ, cắt ít hành lá, gừng. Lấy một miếng thịt lớn từ trong tủ lạnh ra, cắt đôi, cất một nửa, nửa còn lại xắt miếng.
Trương Thiến thích sơ chế trước, chuẩn bị tất cả xong, như vậy đến khi xào nấu sẽ không luống cuống chân tay.
Thịt chưng đậu tây và khoai tây, thịt hầm cà và khoai tây, hai món ăn này đều là những món ăn gia đình bình thường, mẹ thường làm nhất, người trong nhà cũng thích ăn, Trương Thiến làm rất quen tay.
Trương Thiến cho rất nhiều thịt, cả nhà đều thích ăn thịt, chưa nói đến còn có cậu em trai đại vương kia, bây giờ đang trong giai đoạn phát triển, ăn nhiều nhất, mẹ không ngừng cải thiện bữa ăn cho cậu ăn nhiều hơn một chút, sau này cậu em trai Tiểu Vũ học đến Cao Trung (*Cấp 3), đã cao hơn một mét tám, bộ dáng rất bảnh.
Cuối cùng cho thêm ít hành lá, rải ít dưa chuột, thêm tỏi, nước tương, làm món rau trộn đơn giản.
Món ăn gia đình đơn giản, nhưng dinh dưỡng có đủ.
Nhìn xem thời gian, ba mẹ sắp về rồi. Trương Thiến đậy nắp nồi lại, giữ ấm, thu dọn phòng bếp mới trở về gian phòng của mình.
Gian phòng bày biện rất đơn giản, một giường lớn, một bàn máy tính, một bàn viết, còn có một tủ sách chiếm hết nửa mặt tường.
Trương Thiến nhìn máy vi tính, đột nhiên nhớ tới, thời điểm nghỉ hè năm thứ hai đại học, cô từng viết tiểu thuyết trên mạng, kết quả viết chưa được bao lâu đã được biên tập tìm tới, sau đó vui vẻ ký hợp đồng.
Lúc ấy là lần đầu tiên cô được người khác khẳng định năng lực của mình, tâm tình vui vẻ. Có một loại cảm giác thành tựu không nói ra được. Nghỉ hè một mực đánh máy.
Sau đó đi học lại không có máy tính, ra quán net thì phiền toái, phí tiền cũng đắt, từng nghĩ tới về sau viết lại, nhưng sau đó lại bỏ mặc.
Lúc ấy có người bình luận đã rất vui vẻ, rất nhiều người cổ vũ khích lệ nên tiếp tục viết, cũng có người thúc giục: ‘Rất hay, cố gắng lên, chờ chương mới’, tựa như một đám chim non kêu than, nghe mà tâm mềm nhũn.
Đáng tiếc Trương Thiến là một kẻ lòng dạ độc ác, đã mắc bệnh lười rồi, cô lại không dựa vào cái này để kiếm tiền, nên đành buông tha, không tiếp tục tiếp tục viết nữa, lừa gạt bao nhiêu chim nhỏ chết non.
Hiện tại đột nhiên nhớ tới, Trương Thiến mở lớn hai mắt, là người mới được trùng sinh, trong lòng cô có một loại kích động được làm lớn.
Vì vậy quả quyết mở máy ra đăng giới thiệu, tuy đã qua mấy năm, nhưng cô muốn lấp xong cái hố này.