Cuộc Sống Đô Thị Của Trường Sinh Chí Tôn

Chương 6: Rốt cuộc hắn nghèo tới mức nào



Mùa hạ tháng năm, trời nóng như thiêu như đốt.

Tô Dật vẫn chưa chính thức nhập học, cũng chưa chính thức đi làm ở quán bar.

Tối qua sau khi về nhà, hắn luôn nằm trên ghế thư giãn trong sân, ngắm nhìn cây ngô đồng và bầu trời với muôn vàn vì tinh tú.

Người sống càng lâu càng không muốn chết.

Thế giới kỳ diệu này còn rất nhiều điều bí ẩn chờ đợi hắn quan sát và khám phá.

Tô Dật chưa lâm vào bước đường muốn chết cũng chẳng chết được. Tuy giờ hắn chẳng hiểu gì về thời đại mới này, nhưng hắn vẫn muốn nhanh chóng hòa nhập với thời đại này, tiếp tục cuộc sống thanh thản dễ chịu của hắn.

Dưới ánh ban mai mờ nhạt, Tô Dật chợp mắt ngủ một một chút. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ cảm nhận được ai đó đang che khuất ánh sáng.

“Anh là Tô Dật à?”

Nghe thấy giọng nói, Tô Dật chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một cô gái đang đứng trước mặt hắn.

Cả người cô gái toát lên hơi thở của thanh xuân, đường cong cân đối của cô ấy lộ rõ dưới ánh bình minh. Có điều, ánh mắt cô ấy nhìn Tô Dật lại phảng phất đôi chút thăm dò.

“Cô là?” Tô Dật chậm rãi ngồi dậy. Đương nhiên, lão quái vật sống quá lâu như hắn sẽ không bị choáng ngợp khi trông thấy cô gái xinh đẹp như này.

“Xin chào, tôi là Dư Huy Âm, đây là thứ ông nội tôi dặn dò gửi cho anh!” Cô gái lấy một chiếc phong thư màu vàng từ trong túi xách ra, nơi bóc phong thư vẫn còn vết son.

Tô Dật nhận phong thư, gật đầu: “Cô là cháu gái của Dư Quốc An à?”

“Đúng!” Nghe Tô Dật gọi thẳng tên ông nội mình, Dư Huy Âm khẽ nhướn mày.

Trông Tô Dật vẫn còn rất trẻ, vậy mà hắn dám gọi thẳng tên ông nội cô ấy như vậy, đúng là không tôn trọng người già mà.

Nhưng Dư Huy Âm được giáo dục rất tốt nên không tỏ thái độ nóng nảy với Tô Dật.

Dù sao thì trước khi rời đi, ông nội cô ấy đã dặn dò hết lời, kêu cô ấy không được chọc giận Tô Dật. Ông nội cô ấy còn kêu cô ấy phải đi một mình tới gặp Tô Dật, dù hắn yêu cầu bất cứ điều gì cũng bắt buộc phải thỏa mãn hắn vô điều kiện.

Chẳng ngờ người có thân phận như Dư Quốc An lại nói ra những lời như vậy.

Quan trọng nhất vẫn là câu cuối cùng mà lão nói.

Dù hắn yêu cầu bất cứ điều gì cũng bắt buộc phải thỏa mãn hắn vô điều kiện?

Lời này khiến Dư Huy Âm nghĩ đến chuyện thông tục nhất.

Đính ước ngay từ khi còn trong bụng mẹ?

“Cô chờ chút.” Tô Dật mở phong thư ngay trước mặt Dư Huy Âm, bên trong có chứng minh thư, thẻ ngân hàng màu đen, một lá thư và giấy báo nhập học của Đại học Thanh Châu.

Khả năng tiếp thu của Tô Dật cực kỳ nhanh, chữ Hán giản thể vốn được phát triển từ chữ Hán phồn thể nên không thể làm khó hắn.

Hắn liếc nhìn chứng minh thư của mình, sau đó nhìn lại phong thư Dư Quốc An viết cho hắn. Ngoài bày tỏ sự trung thành với hắn, lão còn cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng và báo số tiền mười tỷ tệ trong thẻ. Ngoài ra, nếu hắn cần việc gì thì cứ việc kêu Dư Huy Âm làm, thậm chí có thể để cô ấy ở lại căn nhà này với hắn.

“Dư Huy Âm đúng không? Đại Tự Tự Huy Âm Tắc Bá Tư Nam. Cái tên không tệ.” Khi nhắc đến tên Dư Huy Âm, Tô Dật không khỏi nhớ tới một vị hoàng đế trong thời chiến quốc, chính xác hơn thì tên của Dư Huy Âm được xuất phát từ Văn Vương Chi Thập Tư Tề. Thực ra khi trước Tô Dật cũng viết rất nhiều chương trong kinh thi.

“Anh cũng hiểu biết nhiều đó nhỉ!” Dư Huy Âm khẽ cong môi, không ngờ Tô Dật vừa nghe tên cô ấy đã biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng biết đâu Tô Dật đã tìm hiểu trước thì sao?

Thanh niên bây giờ cũng đọc Kinh Thi ư?

Làm bộ làm tịch!!

“Hiểu một chút thôi.” Tô Dật mỉm cười, đưa thẻ ngân hàng và chứng minh thư cho Dư Huy Âm, nói: “Phiền cô trả lại thẻ cho ông nội cô, ngoài giờ, giúp tôi photo một bản chứng minh thư, tiền photo tôi sẽ trả cô khi nhận lương vào tháng sau nhé.”

“…” Dư Huy Âm nhận chứng minh thư và thẻ ngân hàng, tay cô ấy bỗng hơi cứng ngắc.

Thẻ ngân hàng mà Tô Dật trả lại là tấm thẻ vàng đen dưới danh nghĩa ông nội cô ấy đó nha, cô ấy không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng cô ấy hiểu rõ việc ông nội đưa tấm thẻ cho Tô Dật có ý nghĩa gì.

Dư Huy Âm nghiến răng hỏi: “Anh có biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền không?”

Tô Dật mỉm cười: “Điều đó không quan trọng, nhờ cô chuyển lời lại với ông nội mình, tôi không cần hỗ trợ tài chính.”

Dư Huy Âm suýt bật cười vì tức giận: “Chẳng phải anh vừa nói mình không có tiền ư?”

Tô Dật nhướn mày nói: “Không có tiền đâu có nghĩa là tôi thiếu tiền, bây giờ cô có thể đi photo chứng minh thư giúp tôi rồi đấy, hôm nay tôi cần dùng luôn, phiền cô giúp cho!”

Hay cho câu không có tiền không đồng nghĩa với việc thiếu tiền!!

Đến tiền photo hắn còn chẳng có nữa là!

Rốt cuộc nghèo đến mức nào cơ chứ?

“Anh chờ đi!” Dư Huy Âm quay người, trợn mắt thỏ, rốt cuộc cô ấy gặp phải loại người gì không biết?

Nếu ông nội nói đến chuyện đính ước từ trong bụng mẹ, đối tượng lại là loại người này thì chắc cô ấy phải bỏ nhà ra đi mất thôi.

Mười phút sau, Dư Huy Âm mang theo một xấp giấy tờ tùy thân bản photo quay lại chỗ Tô Dật. Cô cố kìm nén sự thiếu kiên nhẫn, nói: “Anh còn cần tôi làm gì không?”

“Nếu cô có thời gian thì có thể đưa tôi tới trường được không? Tôi không biết đường, cũng không rõ phải nhập học thế nào.” Tô Dật lại đưa cho Dư Huy Âm giấy thông báo tuyển sinh của trường Đại học Thanh Châu. Hôm qua hắn dạo phố cả một ngày, học hỏi được không ít điều hay, ít nhất không còn nói chuyện như người thời xưa nữa.

Dư Huy Âm không biết nên diễn tả tâm tình hiện tại của mình như thế nào, cô nhìn chằm chằm Tô Dật hồi lâu, chỉ e người này mới từ trên núi xuống!

“Tôi có thời gian nha!” Dư Huy Âm mím chặt môi, gật đầu thật mạnh, lồ ng ngực phập phồng, suýt nữa làm bung cúc áo bên trong.

Ông nội đã dặn cô ấy phải đáp ứng vô điều kiện bất cứ yêu cầu nào của Tô Dật.

Yêu cầu của Tô Dật bây giờ cũng không hề quá đáng. Tuy trông hắn hơi nghèo túng nhưng vẫn còn hơn khối tên thiếu gia nhà giàu trong trường.

Mỗi khi đám thiếu gia nhà giàu kia nhìn cô ấy, dù che giấu tài tình cỡ nào thì cô ấy vẫn luôn cảm nhận được cảm giác xâm lược mãnh liệt.

Ừm? Hình như ánh mắt Tô Dật nhìn cô ấy rất lạnh nhạt thì phải?

Giống như sự lạnh nhạt hờ hững đã ăn sâu vào xương tủy hắn!

Dư Huy Âm kìm lòng không đặng mà nhìn sâu vào mắt Tô Dật.

Rõ ràng Tô Dật trông rất trẻ, tuổi trên chứng minh thư cũng chỉ hai mươi, vậy tại sao cô ấy lại không thể hình dung được thứ cảm xúc khi nhìn vào đáy mắt hắn nhỉ?

Những thăng trầm của cuộc đời lặng lẽ như giếng cổ nghìn năm không gợn sóng.

Phát hiện ra ánh mắt chăm chú của Dư Huy Âm, Tô Dật cũng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cười nói: “Nhìn gì thế?”

“Không…. không có gì!” Không rõ tại sao, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim Dư Huy Âm bỗng đập nhanh, lòng dạ cũng rối bời.

Đôi mắt của Tô Dật quá đặc biệt, vừa sâu thẳm lại như xuyên thấu, giống như khoảnh khắc chạm mắt có thể cho cô ấy nhìn thấu mọi điều ẩn sâu trong lòng hắn.

Tô Dật nheo mắt nói: “Vậy khi nào chúng ta tới trường?”

“Bây giờ luôn nha, ông nội đã hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan đến việc nhập học của anh.” Dư Huy Âm nói tiếp: “Đại học Thanh Châu cách nơi này hơi xa, anh sống trong kí túc xá hay vẫn sống ở đây?”

“Thế nào cũng được.” Tô Dật hỏi: “Mình tôi sống trong một phòng ở kí túc xá hay còn có người khác?”

“Sao sống một mình một phòng được? Tất cả các phòng trong ký túc xá đại học Thanh Châu đều dành cho bốn người. Nếu anh muốn ở kí túc xá, tôi sẽ sắp xếp giúp anh.” Dư Huy Âm hít sâu một hơi, thầm nghĩ có lẽ Tô Dật đến từ hành tinh khác, sao có chuyện một người sống riêng một phòng ở kí túc đại học cơ chứ?

Tô Dật không chút do dự đáp: “Sống ở kí túc đi, thi thoảng tôi về nhà này ở vài hôm cũng được.”

Nếu muốn hòa nhập tốt hơn với xã hội mới này thì đương nhiên phải tiếp xúc với người khác nhiều hơn, nếu không hắn đã chẳng chọn học đại học rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.