Cuộc Sống Đô Thị Của Trường Sinh Chí Tôn

Chương 47: Có cần đưa về không?



Dư Huy _m thật sự chưa từng gặp người không biết xấu hổ như Tô Dật.

Vừa rồi còn từ chối rất quyết đoán, bây giờ lại nói ra những lời như vậy.

Dư Huy mì liếc nhìn Tô Dật.

Cho dù hắn đẹp như Phan An, tài như Bát Đẩu cũng không có gì ghê gớm, chẳng phải còn ế đến giờ hay sao!

“Tiểu Bạch, đi thôi!” Dư Huy_m đỡ Bạch Miểu Miểu đi ra ngoài quán bar.

Tô Dật cũng đứng dậy, hỏi: “Có cần đưa về không?”

Dù sao bây giờ cũng chưa muộn, phụ nữ đi đêm rất nguy hiểm.

“Không cần!” Dư Huy _m đỡ Bạch Miểu Miểu đến một lối đi nhỏ, vừa dứt lời, một thanh niên xăm kín tay, mỉm cười đứng chắn trước mặt bọn họ.

“Người đẹp, về sớm vậy? Có muốn ở lại uống hai cốc với anh không?”

“Tránh ra!” Dư Huy_m lạnh lùng nói. Thanh niên kia cười nói: “Chị gái rất có cá tính, tôi thích…” “Hự!”

Một tiếng rên vang lên, thanh niên kia im bặt.

Một tay đỡ Bạch Miểu Miểu, một tay vung quyền đánh mạnh vào bụng của thanh niên kia, tốc độ rất nhanh.

Lực của cú đánh này không nhỏ, thanh niên này còn có cơ bắp, nhìn rất rắn chắc, nhưng ăn một đấm này, đau đến mức không nói thành lời, ôm bụng ngồi xổm xuống.

“Cút!” Dư Huy_m lạnh lùng nói, đỡ Bạch Miểu Miểu đi ra ngoài.

Đồng bọn của thanh niên thấy vậy, lục tục đứng dậy, bộ dáng như hổ rình mồi.

Trương Đình cũng không chậm trễ, đi đến, lạnh lùng nói: “Lương Hổ, mấy người muốn làm gì? Ngồi xuống hết cho tôi!”

Mặc dù cô ta là phụ nữ, nhưng có thể điều hành được. quán bar này cũng có chút bản lĩnh, nhóm người này chỉ là một đám du côn, biết ai mở quán bar này, nên bị Trương Đình quát cũng không dám ho he gì.

Lúc này, một người đàn ông mặc vest đen đi đến, anh ta chính là chồng của Trương Đình, Từ Xuyên.

Từ Xuyên bước đến túm đầu tên thanh niên vừa cản đường Dư Huy _m lên, hỏi: “Mày uống nhiều quá rồi hả?”

“Anh… Anh Xuyên… Xin lỗi, em uống nhiều quá!” Thanh niên nhìn thấy Từ Xuyên, ngay cả gan nhìn thẳng cũng không có, liên tục xin lỗi: “1 ỗ

“Hình như mày uống nhiều quá rồi, không biết nên xin lỗi ai!” Từ Xuyên thả tóc của hẳn ta ra, nhướng mày nói.

Thanh niên cố nén cơn đau ở bụng, cúi đầu khom lưng với Dư Huy _m: “Chị gái, rất xin lỗi, em sai rồi!”

Sắc mặt của Dư Huy _m hơi dịu lại, nói: “Thôi.” Nói xong, đỡ Bạch Miểu Miểu ra ngoài.

Từ Xuyên nói với Tô Dật: “Tô Dật, cậu đi cùng tôi tiễn ba người đẹp ra ngoài.”

Tô Dật gật đầu, hôm qua lúc hắn nhận lời mời cũng đã gặp được Từ Xuyên, hai người cũng coi như quen biết.

Ra quán bar, Từ Xuyên xin lỗi Dư Huy_m và Bạch Thanh Nghiên thêm lần nữa, cũng dò hỏi có cần tìm người lái xe hay. không, Dư Huy_m nói cô không uống rượu, sau đó để Bạch Thanh Nghiên đỡ Bạch Miểu Miểu, chính mình đi lái xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.