Cuộc Sống Đô Thị Của Trường Sinh Chí Tôn

Chương 42: Tiểu Tô thế nào?



“Cái gì mà ngàn ly không say! Đừng nghe cô ấy nói vớ vẩn, Trương Đình cũng là chị em tốt của tôi, chắc chắn tôi sẽ thường xuyên đến ủng hộ cậu.” Cao Vân quan tâm nói: “Vừa rồi tôi thấy cậu cũng uống nhiều ở bàn bên kia rồi, nếu cậu không uống được nữa, lát nữa chúng ta uống ít đi, chị Vân dẫn cậu đi ra ngoài ăn đêm.”

Không uống?

Hiện tại công việc của Tô Dật là uống rượu với khách, khách nói uống ít, sao có thể như vậy được chứ?

Tô Dật läc đầu nói: “Không sao, vừa rồi uống cũng nhiều, nhưng tôi và chị Vân mới gặp mà như đã quen, hôm nay không say không về!”

Nếu để Bạch Miểu Miểu nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức gần chết.

Thái độ nói chuyện với cô ta lúc này của Tô Dật và thái độ nói chuyện lúc này của Tô Dật khác nhau như trời với đất.

“Được! Đêm nay không say không về!” Cao Vân hưng phấn nói, đặc biệt khi nghe Tô Dật nói mới gặp như đã quen, trong nháy mắt Cao Vân cảm thấy bản thân vẫn có sức hút.

Có khi nào Tô Dật lại thích phụ nữ trưởng thành như cô ta thì sao?

Tô Dật lại có tính toán của riêng mình.

Uống rượu với khách, cho dù thật sự uống say cũng không thể biểu hiện ra ngoài.

Đặc biệt trong tình huống người phụ nữ này còn đang thèm thân thể của hắn.

Vậy chỉ còn cách chuốc say cô ta.

Trương Đình cũng đi theo vào phòng, cô ta vẫn không yên tâm về Tô Dật.

“Chị Vân, sao rồi? Tiểu Tô thế nào?” Lúc Trương Đình hỏi câu này, trong lòng có chút chột dạ, nhưng nhìn nụ cười vui sướng của Cao Vân, nỗi lo của cô ta cũng được thả lỏng.

“Rất tốt! Sau này tôi đến, để Tiểu Tô tiếp tôi là được.” Cao Vân nói.

“Trương Đình, cô lại gọi thêm ba chàng trai vào đi, nhất định phải đẹp trai!” Cao Vân nói với Trương Đình, dường như sợ Tô Dật hiểu lầm, nói thêm một câu: “Nếu không ba chị gái này sẽ tịch mịch.”

Đám Cao Vân tổng có năm người, mỗi người một cái, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đêm nay Cao Vân coi trọng Tô Dật, không muốn người khác tranh đoạt với mình.

Rất nhanh, Trương Đình đã gọi ba chàng trai trẻ đẹp vào. Lúc này, Tô Dật đã bắt đầu tiếp rượu các phú bà.

Cao Vân gọi hai thùng bia, hai bình rượu tây.

Tô Dật uống mấy cốc, hai mắt bắt đầu mơ màng.

“Tiểu Tô, còn uống được nữa không?” Cao Vân thấy vậy, nói: “Nếu không uống được, chúng ta thuê phòng nghỉ ngơi.”

Sao Tô Dật có thể để cô ta thỏa mãn chứ? Vẫy tay nói: “Chúng ta uống tiếp, không say không về!”

Thật ra Cao Vân cũng có chút cố ky, nếu lát nữa Tô Dật uống say ngất đi thì không vui nữa, nhưng nếu Tô Dật đã nói vậy, cô ta đành phải tiếp tục uống cùng hắn.

Cô ta gọi thêm bia và rượu tây.

Vừa rồi Tô Dật đã uống nhiều rượu vang đỏ như vậy, cho dù tửu lượng tốt đến mấy, men say lên chậm, chắc cũng sắp không khiêng được.

Tô Dật cũng tổ chức trò chơi nhỏ, không khí dần dần sôi động, hắn vẫn duy trì tiết tấu hai thắng một thua.

Chưa đến nửa giờ, bên trong truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, phú bà nào đó chảy nước mắt, hát bài, lực sát thương kinh người.

Tô Dật uống thêm một cốc, vỗ bàn khen âm thanh của tự nhiên.

Cho dù khách hàng hát khó nghe đến mấy cũng là tiếng trời!

Tửu lượng của Cao Vân kinh người, nhưng uống mười mấy. cốc rượu, nói chuyện bắt đầu lắp bắp, hơn nữa càng lúc càng mạnh bạo, ôm Tô Dật muốn hôn.

Tô Dật dùng tay chặn miệng cô ta, cười nói: “Chị Vân, tôi không phải người tùy tiện, xin chị tự trọng.”

Bốn phú bà khác nhìn về phía bọn họ với ánh mắt xem kịch vui.

Vừa rồi bọn họ đã hôn môi với các anh đẹp trai khác. Nhưng Cao Vân vẫn chưa làm ăn được gì. Trên mặt Cao Vân hiện lên sự tức giận, xoay người cầm lấy túi xách, cầm ví, đặt một xấp tiên đỏ rực lên trên mặt bàn, nói: “Một ngàn một nụ hôn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.