Cuộc Sống Đô Thị Của Trường Sinh Chí Tôn

Chương 33: Chắc chắn là từng tập luyện rồi!



Tô Dật không nhịn được mà cười một tiếng, điều này đối với hẳn mà nói thật sự quá đơn giản.

Tay hắn đặt trên ống xúc xắc, nhấc mạnh lên một cái, xúc xắc bay lên giữa không trung, hiện tại quán bar không bật nhiều đèn nên Trương Đình không nhìn rõ được hắn làm thế nào để tiếp được năm con xúc xắc.

Nhưng động tác lắc xúc xắc như thế này cực kì mờ ảo không rõ ràng!

Chắc chắn là từng tập luyện rồi!

Trương Đình nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ống xúc xắc trong tay Tô Dật, mãi tới khi Tô Dật đặt ống lên bàn.

“Đầu là năm?” Trương Đình hơi nhướng mày, sao cứ cảm giác khó tin thế nhỉ?

Tô Dật vươn tay, ý bảo cô ta tự mình mở ra, còn hắn chỉ cười mà không nói.

Trương Đình tò mò mở ống ra, khi nhìn thấy đống xúc xắc trước mặt, cũng cực kì kinh ngạc mà nhìn Tô Dật.

Tô Dật không chỉ lắc ra được năm số một.

Mà năm viên xúc xắc trước mặt cũng xếp chỉnh tề thành một chuỗi, viên xúc xắc ở trên cùng hiển nhiên là số một.

Trương Đình lấy từng viên xúc xắc xuống, tất cả đều là số một, không sai!

Kỹ thuật như thế, trông có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực. tế một người từng mở ra nhiều quán bar như Trương Đình cũng chưa từng nhìn thấy.

Nếu nói là đã từng được thấy thì chính là trên phim ảnh và các buổi biểu diễn ảo thuật.

Một anh chàng đẹp trai đi tới bên cạnh, nhìn chăm chằm đống xúc xắc kinh ngạc nói: “Chị Đình, chị mời đại thần từ đâu tới thế?”

“Tiểu Hà, cậu làm được không?” Trương Đình hỏi anh chàng đẹp trai một câu.

Tiểu Hà läc đầu như trống bỏi: “Nếu như tôi mạnh như thế thì sẽ không tới mức nào cũng bị chuốc say mèm” Nói xong, ánh mắt anh ta sáng lên, vội vàng móc một gói thuốc lá từ trong túi ra, mời Tô Dật một điếu.

“Đại ca, anh có nhận đồ đệ không?” Tiểu Hà nghĩ kĩ rồi, nếu anh ta có kĩ thuật này thì không phải là có thể hoành hành trong quán bar sao?

“Không nhận!” Tô Dật từ chối rất quyết đoán, nhưng lại nhận lấy điếu thuốc: “Chẳng qua, là nếu anh muốn học thì tôi có thể dạy anh”

“Thật sao.” Tiểu Hà vô cùng kích động, cái bật lửa cũng đưa ngay tới: “Anh em, tôi tên Hà Liêu, anh cứ gọi tôi là Tiểu Hà là được”

“Được” Tô Dật châm thuốc lá hít một hơi, năm mươi năm trước cũng có thuốc lá, Tô Dật còn từng nếm thử ma túy rồi, nhưng mấy thứ này đối với hẳn mà nói không có ý nghĩa gì lắm.

Dù sao thì chất.ô-tin trong ma túy cũng không ảnh hưởng được gì lên dây thần kinh của hắn, nên đương nhiên cũng không tồn tại chuyện hẳn bị nghiện.

“Đừng kích động như thế” Trương Đình vội vã lên tiếng, sau đó nói: “Tô Dật, cậu lại lắc lại năm viên số sáu, cũng xếp chồng lên nhau như thế này được không?”

Tô Dật cầm lấy ống xúc xắc, cổ tay run lên, xúc xắc rơi vào. trong ống, hắn cũng chỉ rung nhẹ lên một cái, năm viên xúc xắc lại một lần nữa chồng lên thành một chồng.

“Má… Thế này cũng được hả?” Tròng mắt Tiểu Hà sắp rơi cả ra ngoài luôn rồi, anh ta vốn muốn nhân cơ hội này để học tập trước một chút.

Tô Dật vừa mới rung tay một cái đã có thể đổ ra được năm viên như thế thì sao mà học được?

Mô phỏng theo động tác tay của hắn hay là mô phỏng vẻ mặt của hẳn bây giờ?

Trương Đình bĩu môi, trên gương mặt xuất hiện nụ cười ngớ ngẩn.

Nhặt được bảo bối rồi!

Lần này có lẽ là thật sự nhặt được bảo bối rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.