Cuộc Sống Đô Thị Của Trường Sinh Chí Tôn

Chương 27: Quán bar Thanh Tỉnh



“Anh làm việc ở đâu?” Dư Huy Âm thật sự rất tò mò, với cái tính cách kỳ quặc của Tô Dật thì có người chủ nào mà lại nhận hắn?

Với cả, với tính tình của Tô Dật mà lại đi làm công cho người ta à?

Tô Dật suy nghĩ một lát rồi đáp: “Quán bar Thanh Tỉnh.”

Hôm qua thì hän còn chưa hiểu mấy chữ đó, nhưng bây giờ, hän đã học được mấy chữ giản thể ở trên điện thoại, quán bar, có lẽ là một nơi để uống rượu.

Thật ra Tô Dật cũng là một người có tửu lượng tốt.

Nếu như đến nơi bán rượu thì nói không chừng còn được uống rượu đã đời nữa.

Ít nhất trước đây khi hắn làm tiểu nhị ở tửu quán, khi nào tâm trạng ông chủ tốt thì còn thưởng cho hẳn hai ly rượu.

“Quán bar?” Dư Huy Âm sững sờ tại chỗ: “Anh tới quán bar làm cái gì?”

“Làm nhân viên phục vụ.” Tô Dật không hề cảm thấy nghề nghiệp này có gì sai trái, ít nhất thì mở cửa kinh doanh cũng là một công việc đàng hoàng mà.

Dư Huy Âm hít sâu hai hơi, cô ấy thật sự nghỉ ngờ lỗ tai mình có vấn đề rồi.

Ông nội cô có đưa tấm thẻ vàng đen, Tô Dật cũng chưa bao giờ thèm nhận, đến cả cựu hiệu trưởng của đại học Thanh Châu mà hắn cũng chẳng có một thái độ tốt nào, một người như thế: mà lại đi làm việc ở quán bar sao?

“Tiểu Tô, nếu anh cần việc làm thì tôi có thể. giới thiệu cho anh, anh đâu cần phải đi làm nhân viên phục vụ ở một nơi như thế?” Bạch Thanh Nghiên vẫn rất có thiện cảm với Tô Dật, hài hước dí dỏm, mà bề ngoài còn rất đẹp trai, với gia thế của cô ta thì giới thiệu một công việc danh giá cho Tô Dật cũng chẳng thành vấn đề.

Tô Dật đáp lại: ‘Không cần, tôi đã hẹn với chủ quán là hôm nay sẽ qua đó rồi, hơn nữa ở chỗ đó buổi tối mới phải đi làm, tôi vẫn làm được”

“Ôi ôi! Làm việc ngoài giờ sao!” Bạch Thanh Nghiên cười hì hì nhìn Tô Dật: “Tôi rất tán thưởng anh đó, nếu như sau này anh muốn đổi công việc thì có thể tìm tôi.”

“Em chạm phải bông hoa sỉ gì đó à?” Dư Huy Âm đặt tay lên trán cô ta, ấn tượng của cô ấy về Tô Dật tuyệt đối không tốt tí nào, người này tính tình thì kỳ lạ, còn kiêu ngạo với cô, nếu như không phải vì ông nội đã dặn dò thì cô đã phủi tay không làm từ đầu rồi.

Bạch Thanh Nghiên cười đáp: “Hì hì, chị Dư, chị đừng ghen mà, em cũng không muốn cướp bạn trai chị đâu.”

“Chị đã bảo, anh ta không phải là bạn trai chị!” Dư Huy Âm thật sự không biết nên giải thích thế nào.

“Nhưng mà từ trước đến nay em chưa thấy chị để ý một chàng trai nào đến thế” Bạch Thanh Nghiên híp mắt lại, rồi lại nói với Tô Dật: “Tiểu Tô, tôi thấy anh được đó, cố găng lên.”

Tô Dật liếc nhìn Dư Huy Âm rồi nói: “Tôi nói rồi, cô ấy còn nhỏ quá.”

“Thật sự không nhỏ mà.” Bạch Thanh Nghiên nhìn chỗ đó của Dư Huy Âm rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đôi bàn tay trắng như phấn của Dư Huy Âm nằm chặt lại, cô ấy nghiến răng: “Hai người đủ rồi đó!”

Cứ hơi chút là lại bàn luận vấn đề lớn nhỏ của cô, có ổn không đấy hả?

“Tôi nói tới tuổi tác.” Cuối cùng Tô Dật cũng nhận ra Bạch Thanh Nghiên chắc hẳn đã hiểu lầm gì đó.

“Tuổi tác sao? Chị Dư hai mươi mốt tuổi rồi đó!” Bạch Thanh Nghiên kinh ngạc quan sát Tô Dật: “Trông anh cũng chẳng lớn hơn chị Dư đâu, chẳng lẽ anh thích cái kiểu phụ nữ đã có chồng hả?”

Dư Huy Âm cũng tò mò nhìn Tô Dật chằm chăm, cái khẩu vị đúng là khác lạ thật đó!

Phụ nữ là vậy đó, tôi có thể không ưa anh, nhưng anh nghĩ tôi không tốt là không được.

Tuổi của Tô Dật không lớn, sao có thể thích phụ nữ đã có chồng được?

“Phụ nữ đã có chồng?” Trong con ngươi Tô Dật thấp thoáng tia sáng, thiếu nữ có thiếu nữ tốt, mà phụ nữ đã có chồng cũng có phụ nữ đã có chồng tốt, giờ phút này hắn lại nhớ tới một bóng hồng tri kỷ trước đây của mình.

Thật ra năm đó hản thích người họ Tào kia cũng không phải không có nguyên nhân.

Bạch Thanh Nghiên chỉ vào Tô Dật, hốt hoảng nói: “Không thể nào chứ? Anh thích phụ nữ đã có chồng thật đấy hả? Gu nặng vậy sao?”

Tô Dật nhìn thoáng qua cô ta một cái, cũng lười giải thích nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.