Hôm qua Bảo tàng thành phố Thanh Châu đã đưa một số di vật văn hóa được tìm thấy trên núi Tẩy Kiếm vào bảo tàng, ngay lập tức, chuyện này đã gây chấn động toàn quốc, có vô số du khách biết đến chuyện này nên tới đây, cũng bởi vậy mà vé vào bảo tàng trở thành một món hàng hot.
Nếu như không nhờ Dư Huy Âm thần thông quảng đại thì Tô Dật cũng chẳng thể nào muốn vào là vào được như bây giờ.
Dư Huy Âm bước lên trước nói chuyện với Tân Lâm là mọi người sẽ đi dạo.
Ngoài miệng thì Tân Lâm trả lời là được, nhưng rồi sau đó vẫn đi theo phía sau bọn họ.
Dư Huy Âm cũng không tiện đuổi anh ta rời đi.
Sau khi Tô Dật đi vào bên trong bảo tàng, ngằm nhìn mọi thứ xung quanh, suốt dọc đường đi hẳn vẫn không nói gì, về cơ bản thì cứ mỗi lần đi tới trước một món di vật văn hóa là hắn sẽ đứng lại một lúc như đang suy nghĩ gì đó vậy.
Làm người tiếp khách, Dư Huy Âm cũng chỉ có thể đứng bên cạnh giới thiệu nguồn gốc những món di vật văn hóa này với hắn.
“Chiếc ly thanh hoa hoàn long này được làm từ gốm sứ Quân thời nhà tống, anh có biết gốm sứ Quân không?” Dư Huy Âm nhìn chiếc ly thanh hoa hoàn long được cất trong tủ rồi giới thiệu với Tô Dật: “Gốm sứ Quân được bắt đầu từ thời nhà Đường và phát triển mạnh vào thời nhà Tống, đến nay đã có hơn một nghìn ba trắm năm lịch sử rồi, kể từ thời của Hoàng đế Tống Huy Tông, nó đã được các hoàng đế của tất cả các triều đại coi là bảo vật hoàng gia, cũng chỉ có hoàng thất mới được sở hữu nó, dân chúng không được phép cất giữ, mà một chiếc ly thanh hoa hoàn long này, cả thế giới chỉ còn duy nhất một chiếc, hoàn toàn xứng đáng được coi là bảo vật quốc gia.
“Hử?” Tô Dật lạnh nhạt đáp: “Cũng chỉ là một cái ly nhỏ trông hơi đẹp một chút thôi mà, hơn nữa, trên thế giới cũng không phải chỉ có một chiếc này.”
“Anh đùa đó hả? Chỉ là một chiếc ly nhỏ trông hơi đẹp một chút? Anh tưởng đây là cái gì vậy chứ?”
Tân Lâm đứng đằng sau cuối cùng cũng. không nhịn được mà trào phúng hẳn: “Chiếc ly thanh hoa hoàn long này chắc chắn chỉ còn lại duy nhất một chiếc trên đời, một món vật báu quý hiếm, nếu thật sự có một chiếc thứ hai thì đã gây náo loạn cả nước từ lâu rồi.”
‘Tô Dật quay đầu qua liếc nhìn anh ta một cái mà không nói gì, nhưng ánh mắt kia cứ như đang nhìn một tên thiểu năng.
Chỉ là gốm sứ Quân thôi mà, ở trong mắt người khác có thể nó rất quý báu, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị, nhưng với Tô Dật mà nói, thật ra nó cũng chỉ là một chiếc ly bé tí trông đẹp mắt mà thôi.
Tân Lâm tức giận đến nỗi nảm chặt hai tay, bây giờ anh ta đang muốn lao tới mạnh ta dạy dỗ thăng nhóc nhà quê Tô Dật này một trận mà thôi, nhưng vì phong độ nên cuối cùng anh ta vẫn bỏ qua.
Dư Huy Âm cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể lý giải là vì Tô Dật mới từ vùng núi xuống, chưa bao giờ được ngắm nhìn cảnh đời, nên chắc là hắn không hiểu được giá trị của chiếc ly này.
“Nói tới ly, trước đây tôi có một chiếc ly hoàn toàn trong suốt, chiếc ly đó trông cũng không tệ.” Tô Dật nhớ lại hơn hai nghìn năm trước hẳn đã từng dùng một chiếc ly thủy tinh, hẳn vẫn thích cái loại hoàn toàn trong suốt đó hơn là cái thứ trông có vẻ đơn giản này.
Chiếc ly trong suốt sao?
Dư Huy Âm không khỏi tặc lưỡi, quả nhiên, trình độ thưởng thức của Tô Dật cũng chỉ ngang cỡ chiếc ly thủy tinh trong suốt thôi.
‘Thế nhưng cô cũng rất nghi ngờ, một người mở mồm ra là đã đọc được một bài thơ cổ, một người có thể khiến ông nội cô ấy coi trọng như thế, chẳng lẽ lại chỉ là một thăng nhóc miền núi không biết gì hay sao?
‘Tân Lâm đứng bên cạnh cười khẩy: “Đúng là ly thủy tỉnh cũng không tệ, rất xứng với phong độ của anh.”